
Chỉ Một Khúc Ca Xuân
Vì muốn lấy lòng Chiêu Nguyệt quận chúa, Bùi Tự đã giở trò đẩy ta rơi xuống hồ.Khi được kéo lên trong bộ dạng thảm hại như con ch/ó sắp tắt thở, toàn thân lạnh ngắt và ướt sũng, ta còn kịp nghe tiếng quận chúa cười khẽ, vừa dỗi vừa nũng:“Ah Tự, nàng mà biết là giận chàng mất thôi.”Bùi Tự chỉ nhàn nhạt đáp:“Thì dỗ là xong.”
Cả kinh thành đều rõ, vì từng được hắn cứu mạng khi nhỏ, ta si mê Bùi Tự như thể đó là số mệnh.Ta đã không ít lần cãi lời phụ thân vì hắn, từng có lần hắn bị hàm oan ngồi ngục, ta liều mình cưỡi ngựa vượt ba trăm dặm để tìm bằng chứng gột sạch tội danh…Ngay cả Bùi Tự cũng từng buông lời cảm thán:“Ai rồi cũng có thể quay lưng với ta, chỉ trừ nàng.”
Lần ấy rơi xuống nước, đầu ta va mạnh vào đá, hôn mê triền miên suốt một ngày một đêm.Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên ta nghe thấy là tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn:“Thấy chưa? Ta đã bảo rồi, nàng sẽ không sao cả.”Chỉ nói vậy rồi hắn vội vã rời đi — sau này ta mới biết, là đến điểm hẹn với quận chúa.
Phụ thân đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp, lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.Ta ngơ ngác nhìn ông, ngập ngừng hỏi:“Phụ thân… người đó là ai vậy?”
Tác giả:
Thể loại: Ngôn Tình , Cổ Đại
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 0
📚 Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5