
CHÍNH THẤT TRỞ VỀ
VĂN ÁN
Trên đường cùng chồng lái xe về nhà, đột nhiên có một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt chặn xe chúng tôi lại.
Cô ta đập cửa kính xe, tức giận bắt tôi xuống xe.
Tôi còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì thấy chồng tôi bước xuống, ôm lấy cô ta dỗ dành:
“Ngoan, đừng làm loạn nữa. Anh không phải cố ý không nghe máy em, chỉ là hôm nay bận tiệc gia đình thôi.”
Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm
Tim tôi nhói lên. Tôi mở cửa xe định bước xuống thì anh ta lại thừa lúc trống tay đẩy tôi ép trở lại ghế phụ:
“Đừng ra! Không được dọa cô ấy!”
Người phụ nữ kia giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, gào thét:
“Đồ tiện nhân! Chỉ có mình cô mới được ở bên Trình Trạch chắc? Sao cứ bám chặt lấy anh ấy như thế!”
“Lần sau dám không cho anh ấy nghe điện thoại của tôi, tôi x énát cái mặt cô!”
Tôi, vợ cả đường đường chính chính, lại bị Châu Trình Trạch nhốt chặt trong ghế phụ, trông chẳng khác gì một kẻ thứ ba không thể lộ sáng.
Như sét đánh ngang tai, tôi không ngờ rằng sau ba năm phải sang nước ngoài chữa trị vì băng huyết khi sinh, vừa mới hồi phục trở về thì tiểu tam lại ngang nhiên diễn vai chính thất, đứng trước mặt tôi hống hách.
Châu Trình Trạch bỏ mặc tôi và chiếc xe giữa đường, còn bế cô ta như bế bà tổ rồi rời đi.
Tôi vừa tra được toàn bộ thông tin về người phụ nữ ấy thì điện thoại đã reo:
“Đừng tưởng lấy chuyện ly hôn ra ép Trình Trạch cắt đứt với tôi. Tôi nói cho cô biết, đồ ngốc, tôi chẳng quan tâm anh ta có ly hôn hay không đâu!”
“Danh phận đối với tôi chỉ là gánh nặng. Dù sao thì con riêng cũng có quyền thừa kế. Tiền và tình cảm của anh ấy đều ở chỗ tôi.”
Tiền của anh ta sao?
Thật thú vị, tiểu tam!
Vậy thì, ta chơi một ván lớn đi!
Tác giả:
Thể loại: Khác
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 39
📖 Bắt đầu đọc