Mạnh Nhạn Hồi là bạn học cấp ba của tôi. Cũng là đối tượng xem mắt do người lớn sắp đặt. Lần gặp lại anh ở quán cà phê, suýt nữa tôi không nhận ra. “Anh là… Mạnh Nhạn Hồi?” “Tôi nhớ hồi đó anh đâu có đeo kính?” Anh thay đổi rất nhiều. Khí chất và ngoại hình hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ non nớt năm nào. Mạnh Nhạn Hồi tháo kính gọng vàng xuống, cười khẽ: “Dùng mắt quá độ, không tránh khỏi phải đeo thôi.” “Tôi đeo kính… không đẹp à?” “Không có đâu, vẫn rất đẹp mà.” Vừa nói xong, nụ cười trong mắt anh càng sâu hơn. Ý thức được mình lỡ lời, tôi bối rối vùi mặt vào cốc cà phê trước mặt. Cay đắng khiến tôi khẽ nhíu mày. Anh lại dịu dàng nói: “Em vẫn giống như trước kia, không thay đổi gì cả.” Tôi càng không dám ngẩng đầu nhìn. Thật ra hồi học cấp ba, tôi và anh chẳng có giao thiệp gì nhiều. Thứ hạng của chúng tôi cách nhau… hai tờ giấy A4. Anh là học sinh cưng trong mắt thầy cô. Còn tôi, ba năm cấp ba chỉ mải mê đu idol, đọc truyện tranh. Ký ức duy nhất có liên quan đến anh, là tấm ảnh chụp kỷ yếu lúc tốt nghiệp. Tính ra cũng gần mười năm không gặp. Mạnh Nhạn Hồi bây giờ khác xa vẻ lạnh lùng ngày trước. Anh chủ động bắt chuyện với tôi. “Giờ còn đu idol nữa không?” Tôi lắc đầu. “Bỏ rồi. Mấy nhóm tôi thích giờ sắp tan rã cả rồi.” Anh gật đầu mỉm cười, rồi gọi thêm cho tôi một phần bánh flan caramel. Vị ngọt thanh của bánh làm dịu đi vị đắng trong miệng. Tôi khẽ nói một câu “cảm ơn”. Sau nửa tiếng trò chuyện, anh mời tôi đi xem phim. Mở app ra đưa cho tôi chọn: “Em muốn xem phim nào?” “À… phim nào cũng được.” Anh thu lại điện thoại, tự chọn một bộ phim về tình thân. Vì mua vé sát giờ nên không chọn được ghế đẹp. Chúng tôi ngồi ở góc phòng chiếu, bên cạnh là một cặp đôi trẻ. Khi đèn tắt, hai người kia hôn nhau thắm thiết chẳng chút ngại ngần. Tôi vừa xấu hổ vừa lúng túng. Mạnh Nhạn Hồi nghiêng người che khuất tầm nhìn của tôi, đưa cho tôi hộp bỏng ngô cỡ đại. Lúc tôi với tay nhận, lỡ chạm vào mu bàn tay ấm áp của anh. “Xin lỗi.” “Không sao đâu.” Chỉ là chạm nhẹ, mà tim tôi đập nhanh hơn. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, mọi chuyện như đang đi theo nhịp của anh. May mà anh không có ý đồ gì xấu, không chọn phim kinh dị. Trong suốt buổi chiếu, anh rất lịch sự, không hề đụng chạm. Giữa phim, tôi bị một cảnh khóc lóc của nữ chính làm xúc động đến mức rơm rớm nước mắt. Đúng lúc ấy, anh đưa cho tôi một chiếc khăn tay. “Lỗi tại anh, không đọc kỹ nội dung phim mà đã chọn.” “Lần đầu hẹn hò lại khiến em phải khóc.” Tôi vội vàng nhận khăn, lí nhí: “Không phải lỗi của anh, tại tôi hay xúc động, dễ khóc lắm.” Anh bật cười khe khẽ: “Em vẫn y như trước.” Tôi chẳng hiểu ý anh là gì. Khăn tay vải mềm, có mùi tuyết tùng thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy an lòng. Tôi lại nhỏ giọng nói “cảm ơn”. Ra khỏi rạp, thấy mắt tôi đỏ hoe, anh thoáng nhíu mày: “Lần sau không xem phim này nữa.” Tôi nhìn xuống đất, ngại ngùng nói: “Ừm… xúc động quá.” “Vậy lần sau mình xem phim hài nhé.” “Tối thứ Tư em có rảnh không? Anh qua đón.” Lời mời của Mạnh Nhạn Hồi rất chân thành. Ở bên anh, tôi không thấy khó chịu. Tôi chẳng tìm được lý do gì để từ chối. Thế là đồng ý hẹn hò lần hai. Về đến nhà, mẹ tôi vừa nhìn là biết tôi mới khóc xong. Tưởng tôi bị bắt nạt, bà lập tức muốn gọi điện hỏi dì tôi. Tôi vội giải thích là do xem phim xúc động quá. “Anh ấy… cũng tốt lắm.” Nghe tôi nói thế, mẹ tôi nhìn tôi từ đầu đến chân. “Con với cậu ấy hợp nhau lắm hả?” Tôi hơi xấu hổ. “Mẹ đừng hiểu lầm, ảnh là bạn học cấp ba của con thôi.” “Người ta giỏi giang từ nhỏ, chắc không để mắt tới con đâu.” Mẹ tôi không tin, gọi ngay cho dì tôi hỏi thăm. Còn bật loa ngoài. “Ai nói không để ý chứ? Bên nhà trai hài lòng lắm đấy!” “Chị mày mà giới thiệu người tào lao cho con chắc?” Mặt tôi đỏ bừng, chạy trốn vào phòng. Chưa được bao lâu, Mạnh Nhạn Hồi nhắn tin: 【Mắt em đỡ chưa?】 【Anh có mua cho em mấy cái mặt nạ mắt hơi nước, đắp trước khi ngủ sẽ dễ chịu hơn.】 Tôi vội vàng trả lời: 【Không cần đâu.】 【Em dễ bị đỏ mặt thôi, mai là hết.】 【Hôm nay cà phê và phim anh mời rồi, đừng tốn kém nữa.】 Anh chỉ nhắn lại một câu: 【Vậy tối thứ Tư em mời anh.】 Tôi còn đang phân vân nên nhắn gì lại thì shipper đã giao hàng đến. Không chỉ có mặt nạ mắt, mà còn có cả một bó hoa cẩm chướng trắng, loài hoa tôi yêu thích. Cùng lúc đó, tin nhắn của Mạnh Nhạn Hồi đến: 【Hôm nay không biết là em, không mang theo hoa. Bây giờ bù lại.】 【Kiều Nam, rất vui vì người đó là em.】 Tôi ôm hoa chạy về phòng như bay. Chui tọt vào chăn, gào thét trong im lặng. Xấu hổ chết đi được! Tối đó, tôi nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ với bạn thân. Nó không tin nổi đối tượng xem mắt của tôi lại là Mạnh Nhạn Hồi. “Tiểu Kiều, cậu nói là anh chàng học bá từng đứng nhất khối ấy hả?” “Cậu ấy nhìn không giống người sống cùng thế giới với tụi mình luôn ấy!” “Tính cách lạnh lùng, ít nói… mà đi xem mắt á? Trái ngược quá rồi!” Từ đầu dây bên kia, Đường Thu Thu rú lên ầm ĩ. Tôi cũng đang rú lên trong chăn. “Giờ làm sao đây? Ảnh còn hẹn tuần sau đi xem phim nữa.” “Tiểu Kiều, cậu phải cua được người ta! Cứu vớt gen di truyền nhà họ Kiều đi!” Tôi: “…” Đường Thu Thu là bạn thân mười năm của tôi. Chúng tôi thân nhau từ một bộ truyện tranh Hàn Quốc. Giống tôi, cô ấy cũng chẳng có năng khiếu học hành. Cả ba năm cấp ba, tôi cố gắng lắm mới đậu được một trường hạng hai. Ra trường, vì không giỏi giao tiếp nên tôi trốn trong nhà, vẽ truyện tranh đăng lên mạng. Không ngờ lại được đón nhận, có chút tiếng tăm, kiếm được ít tiền. Thu Thu làm việc ở thành phố B, mọi thứ đều thuận lợi hơn tôi. “Tiểu Kiều, Tết này tớ về, nhớ mời tớ uống rượu cưới của hai người đấy nhé!” Nó lên cơn. Trong khi còn hơn một tháng nữa mới đến Tết. Tôi với Mạnh Nhạn Hồi đến cả “một dấu phẩy” còn chưa có. 3. Thứ Tư đến rất nhanh. Mạnh Nhạn Hồi nói sẽ đợi tôi dưới nhà. Tôi thay đồ với tốc độ ánh sáng. Đứng trước gương, lấy tay vỗ vỗ mặt. “Bình tĩnh nào, giữ khí chất một chút.” Anh hình như vừa tan làm, vẫn còn mặc nguyên bộ vest công sở. Vừa bước lại gần, hương tuyết tùng quen thuộc đã len lỏi vào mũi tôi. Ngay lập tức tôi nhớ ra… chiếc khăn tay đã giặt sạch nhưng lại quên mang theo. “Anh chờ em hai phút, em chạy lên lấy khăn đã.” Mạnh Nhạn Hồi chỉ cười, chẳng để tâm lắm. “Lần sau mang cũng được.” “Anh đói rồi, mình đi ăn trước nhé.” Quả đúng là anh vừa tan ca. Anh nói công ty họp gấp nên bị giữ lại, nếu không đã đến sớm hơn. Tôi vốn không phải kiểu đi làm văn phòng, nên rất hiểu cuộc sống của người làm công ăn lương vất vả cỡ nào. Lúc đang ăn, Thu Trì nhắn tin giục tôi chụp lén một tấm ảnh của Mạnh Nhạn Hồi gửi cho cô ấy xem. Tôi thật sự không dám đưa điện thoại lên chĩa vào mặt anh. Đành len lén cúi xuống bàn, chụp một tấm… chân. 【Oa! Đúng là học bá! Kiếm tiền đỉnh thật, đôi giày đó hai trăm triệu đấy!】 Thấy tin nhắn, tôi suýt sặc nước. Mạnh Nhạn Hồi bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Rồi đưa tôi một tờ giấy ăn. “Cay quá à?” “Anh nhớ em thích ăn cay mà.” Tôi hoảng hốt khóa màn hình, úp điện thoại xuống bàn. “Không sao đâu, em bị sặc nhẹ thôi.” Xác nhận tôi không sao, anh quay lại quầy gọi thêm món. Tôi tranh thủ nhắn lại cho Thu Trì: 【Giày fake đó chứ?】 【Ảnh còn bị sếp gọi họp gấp, đến trễ hai mươi bảy phút lận mà.】 Nhưng Thu Trì quả quyết đã tra kỹ rồi, là đồ thật. Cô ấy còn giục tôi hỏi thử xem anh làm ở công ty nào. Tôi: Biết hỏi làm sao bây giờ... ngại chết đi được. Khi Mạnh Nhạn Hồi quay lại, trên tay anh cầm một ly nước cam ép. Dáng đi của anh rất đẹp. Áo sơ mi cài hờ, mở hai cúc trên cùng. Cổ áo hơi hé, để lộ đường nét nơi cần cổ kéo dài đến xương quai xanh, thấp thoáng ẩn hiện. Nhìn mà tự hỏi — có khác gì mấy bộ truyện tranh đồng nhân mà tôi từng vẽ đâu chứ? Tôi xấu hổ với chính suy nghĩ của mình. Anh đặt ly nước cam trước mặt tôi, giọng trầm ấm: “Ăn no chưa?” “Hay là mình đi dạo một chút cho tiêu bớt, rồi hãy vào rạp, được không?” Giọng nói của Mạnh Nhạn Hồi trầm thấp, dễ nghe đến mức khiến tôi không thể thốt ra lời từ chối. Trong trung tâm thương mại người khá đông, anh đi bên ngoài để che cho tôi. Áo vest vắt gọn trên tay. Dáng người cao ráo, chân dài, trông chẳng khác gì người mẫu. Tôi liếc nhìn hình phản chiếu của hai đứa trên tấm kính trưng bày. Cứu tôi với… Tôi trông như một nấm lùn chính hiệu luôn ấy! Còn đang ngẩn ngơ, Mạnh Nhạn Hồi bất ngờ choàng tay qua vai, kéo tôi vào lòng. “Cẩn thận.”