1. Tôi tìm bảo mẫu nam cũng chẳng phải vì sở thích gì đặc biệt, mà thật sự là bị ép tới bước đường cùng. Mẹ chồng suốt ngày rên rỉ nào là đau lưng, nhức chân, nhói đầu, ê mông – đau đến mức tưởng chừng như sắp lên bàn thờ tới nơi. Nhưng kỳ lạ là, chỉ cần chồng tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, bà liền khỏe như vâm, bước nhanh như gió, nhảy quảng trường có thể xoay ra đủ mười tám chiêu lả lướt. Nói đến chuyện ở cữ à? Không hề tồn tại. Bà nói thẳng với tôi:— Hồi tao còn trẻ, đẻ xong ba ngày là xuống ruộng làm việc rồi. Làm gì được sung sướng như mày? Không chỉ được nhận sính lễ sáu vạn sáu, mà còn có cả đám người hầu hạ lúc sinh con. Biết điều thì nên cảm ơn số phận đi. Dứt lời, bà dắt theo mấy bà bạn thân xuất phát chuyến du lịch vòng quanh tám nước. Còn chồng tôi thì sao? Cứ như người chết sống lại chưa kịp hoàn hồn, cả ngày không thấy mặt, chẳng đưa đồng nào, hỏi thì nói "tiếp khách", hỏi thêm thì lại bảo "đàn ông áp lực lắm". Áp lực cái gì? Áp lực đi massage à? Tài khoản ngân hàng của anh ta còn sạch bong hơn mặt tôi lúc không skincare. Tôi đoán tiền chắc bay hết vào mấy "kỹ thuật viên số 88" ở mấy tiệm massage rồi. Nhưng lạ là, cưới bao nhiêu năm, tôi vẫn không túm được bất kỳ bằng chứng nào anh ta ngoại tình. Tôi hiểu ra rồi, cái nhà này, ngoài con trai tôi ra, thì chẳng còn ai tôi có thể trông cậy. Nhưng nghĩ lại—Đã lấy thì cũng lấy rồi, con cũng sinh rồi, chẳng lẽ giờ bảo tôi bỏ đi tay trắng, không còn gì trên người sao? Mà thật ra… bỏ đi tay trắng đâu có phải phong cách của tôi.Làm gì bây giờ?Không làm gì cả. Cứ kéo dài thôi. Tôi là nữ chính, sợ cái gì? Lúc đầu tôi cũng tính thuê một bảo mẫu nữ, nhưng nghĩ lại – không ổn.Với cái kiểu đàn ông như chồng tôi, chỉ cần trong nhà có thêm một người phụ nữ, là cái chân thứ ba của anh ta có thể mọc thêm một nhánh bất cứ lúc nào. Sinh con xong ba ngày, vừa ra viện, tôi đã phát hiện anh ta có thể tán tỉnh cả cô bán bánh kếp dưới lầu. Tin nhắn còn mùi mẫn đến phát ghê:“Chị ơi, bánh chị tráng mềm thật đấy~” Phì! Thế là tôi quyết định, phải thuê đàn ông. Bảo mẫu nam thì tốt biết bao – khỏe mạnh, vác bao gạo bao bột không than nửa lời, đèn hỏng sửa đèn, cống tắc thông cống, mà tuyệt nhất là... còn có thể dùng cơ bụng để ru con ngủ. Và quan trọng nhất là: mỗi ngày được nhìn một "bữa ăn ngon mắt" thế này, trầm cảm sau sinh của tôi lập tức biến mất không tăm tích. Bảo mẫu nam tôi chọn tên là A Trạch.28 tuổi, lính xuất ngũ, cơ tay còn rắn chắc hơn cả gót chân của chồng tôi. Hiện tại anh ấy đang chờ việc do chính phủ phân bổ, nên tranh thủ vài tháng rảnh rỗi “trải nghiệm cuộc sống nhân dân lao động”. Sau khi anh ấy xuất trình giấy xuất ngũ và chứng minh nhân dân, tôi liền gật đầu cái rụp:Lương tháng 5 triệu, làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 12 tiếng full công suất. Thật ra, tôi rất muốn để A Trạch ngủ lại nhà qua đêm.Chỉ là không biết người nhà anh ấy có đồng ý không.Dù sao cũng 28 tuổi rồi, chắc cũng có vợ có con rồi nhỉ?Thôi thì, giữ lịch 12 tiếng để anh ấy còn có thời gian về thăm gia đình vậy. Ngày A Trạch đi làm buổi đầu tiên, chồng tôi đã biệt tăm ở ngoài suốt một tuần.Căn nhà lúc đó bừa bộn đến mức không còn chỗ đặt chân, mùi hôi của phân, nước tiểu và tã lót trộn lẫn, muốn nôn đến nơi. Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, A Trạch chính thức nhận việc.Xắn tay áo lên dọn dẹp từ đầu đến cuối, thay chăn gối, giặt đồ, rồi còn xuống dưới mua một con gà trống to, tự tay giết, làm sạch và nấu một nồi canh tẩm bổ. Làm xong hết mọi việc, anh lại bắt chước tôi, ôm lấy con từ tay tôi, vỗ lưng, dỗ bé ngủ… Phải nói thật, ngay cả mẹ ruột tôi cũng chưa chắc chăm tôi đến vậy. Trước đây tôi từng nghĩ: tiền sính lễ không nên đốt vào mấy chuyện vụn vặt trong nhà, mà phải cất kỹ, lo tương lai cho con, hoặc giữ lại làm đường lui cho chính mình. Nhưng giờ nhìn lại—Tôi sống được đến ngày nào còn chưa chắc, lấy đâu ra mà lo cho “tương lai”? Có gì mà “đường lui”? Cũng chính lúc ấy, tôi nghĩ thông rồi. Đời người, cứ phải sống cho dễ chịu cái đã.Thoải mái, là ưu tiên hàng đầu. Kể từ khi A Trạch bước vào căn nhà này, sữa mẹ của tôi bỗng trở nên dồi dào bất thường, không cần pha thêm tí sữa công thức nào cả. Có thể là do tôi ngủ ngon hơn.Có thể là tâm trạng tôi tốt hơn.Cũng có thể... là vì mỗi ngày được ngắm A Trạch chăm chỉ làm việc, khiến tôi cảm thấy cả người đều thư thái, nhẹ nhõm. Cho đến một hôm, lúc A Trạch vừa mang rác ra ngoài thì bị hàng xóm bắt gặp.Chưa đến ba phút sau, mẹ chồng tôi giận đùng đùng lao vào nhà, chỉ thẳng mặt tôi mắng như tát nước: — Mày giỏi lắm! Chân còn chưa khép xong đã vội banh ra lần nữa rồi hả?! Phải nói thật, nhờ có A Trạch ở bên, chứng trầm cảm sau sinh của tôi gần như khỏi hẳn rồi.Đối mặt với màn phun lời thối hoắc của mẹ chồng, tôi đúng nghĩa là không thể quan tâm nổi. Tôi vừa thong thả bóc một quả vải, mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên:— Sao thế? Thèm à? Bà cũng muốn... mở chân ra? Bà ta sững người trong hai giây, rồi lập tức ôm ngực gào lên như bị rút mất nửa cái mạng:— Trời ơi, nhà tôi tạo nghiệt gì mà rước phải cái thứ đàn bà lăng loàn thế này! Con trai tôi vừa đi công tác một cái là mày dắt trai về ngay, tin này mà lan ra ngoài thì còn mặt mũi nào nhìn đời nữa hả trời ơi là trời! Tôi cầm quả vải thứ hai lên, vừa bóc vừa cười khẩy:— Mẹ yên tâm đi, anh ấy không có hứng với mẹ đâu. Bớt lo, giữ chặt chân bà lại là vừa. Bà tức đến mức suýt phun cả hàm răng giả, giơ ngón tay run run chỉ tôi cả nửa ngày cũng chẳng thốt được nên lời, cuối cùng giận tím mặt đập cửa bỏ đi. Chưa ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy bà gọi điện cho Dương Vĩ. Rất tốt.Tôi cũng đang muốn xem thử, cái ông chồng "không rõ đang trôi dạt ở phương nào" của tôi, mất bao nhiêu phút để lết được xác về nhà sau cú điện thoại “cầu cứu khẩn cấp” đó. 3. Phải nói thật, A Trạch đúng là dùng được việc. Con tôi mà mới hé miệng khóc là anh ấy đã một tay bế bổng lên, nhẹ nhàng đung đưa mấy cái, giọng trầm vang lên như loa bass:— Cục cưng, ngủ thôi nào. Thằng bé chớp chớp mắt mấy cái, ngủ cái rụp. Còn chồng tôi á?Dỗ con kiểu gì? Chỉ biết quát tháo cáu gắt:— Khóc nữa là tao vứt mày ra ngoài đấy! Đẻ ra cái giống này để làm gì không biết! Bực cả mình! Mẹ chồng tôi thì càng đỉnh cao.Lén nhét đường trắng vào miệng thằng bé, vừa làm vừa nói như thể có lý lắm:— Ngọt rồi thì nó không khóc nữa đâu! Tôi suýt nữa thì ném cả hũ đường vào mặt bà luôn. Chẳng bao lâu sau, mấy bà mẹ đẻ cùng đợt rủ tôi xuống sân phơi nắng cho con giảm vàng da. Tôi tiện tay dẫn A Trạch theo cho mọi người gặp mặt luôn. — Đây là người nhà cậu à? – Chị Lý là người đầu tiên tò mò hỏi han. — Không, đây là người tôi thuê, chăm trẻ chuyên nghiệp. — Gì cơ… là đàn ông á? – Mấy bà mẹ cùng lúc trố mắt, nhìn A Trạch như thể anh là sinh vật ngoài hành tinh. — Trời ơi, quá hợp thời luôn ấy! – Chị Vương la lên.— Bảo mẫu nhà chị thì suốt ngày than đau lưng mỏi gối, đến phơi nắng cũng bảo dị ứng tia UV. Nói rồi còn hí hửng móc điện thoại ra định lưu số A Trạch. A Trạch chỉ cười ngượng ngùng, tiếp tục tập trung dỗ trẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói thật lòng, bảo mẫu nam đáng tin hơn bảo mẫu nữ nhiều.Vừa khỏe – có thể bế con cả ngày không mỏi,Vừa kiên nhẫn – chưa từng kêu nửa lời kiểu “em không làm được đâu”. Quan trọng nhất là… A Trạch không có cái kiểu hở ra là xin nghỉ về quê như mấy người khác. Giờ thì tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy nữa rồi. Thậm chí tôi còn bắt đầu tính tới chuyện sau khi hết kỳ nghỉ thai sản sẽ đi làm lại kiếm tiền.Dù gì công việc mà nhà nước hứa hẹn cũng chẳng biết bao giờ mới đến lượt.Nhưng chỉ cần có A Trạch ở nhà, tôi biết chắc chắn con tôi sẽ được chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí. Lúc ấy, bà Trương len lén kéo tôi ra một góc, ánh mắt đảo tới đảo lui ngắm nghía bắp tay lực lưỡng của A Trạch, nhỏ giọng hỏi:— Này… bảo mẫu nhà cô có nhận làm riêng không? Giá cả có thể thương lượng… Tôi cười, lắc đầu:— Anh ấy chăm xong con tôi là phải đi làm ở cơ quan nhà nước rồi, nên chắc chắn không có thời gian đâu ạ. Đùa gì chứ, bảo mẫu chất lượng cao thế này, tôi đâu có ngu mà nhường cho người khác! Ánh nắng hắt nghiêng xuống gương mặt nghiêng nghiêng của A Trạch, anh đang nhẹ nhàng hát ru cho con tôi.Cảnh ấy, thật sự dễ chịu gấp ngàn lần cái bản mặt nhàu nhĩ, vừa ị không xong vừa công tác suốt ngày của tên cặn bã nhà tôi. Chỉ tiếc rằng, những ngày yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu… Bởi vì — tên khốn ấy đã trở về.