Vì trong nhà không còn ai thân thích, ta đành đến nương nhờ nơi nhà dì mẫu. Dì mẫu là kế thất của đương triều Thái phó. Dưới gối bà không có con, chỉ có con trai riêng của tiền thê Thái phó để lại. Chính là Chu Cẩn, người mang dáng vẻ phong nhã như ngọc, tuấn tú như trăng sáng gió thanh. Dì mẫu bảo ta gọi chàng một tiếng biểu ca. Biểu ca của ta quả thật tuấn tú hơn người, chỉ tiếc rằng tính tình lại lạnh nhạt ít lời. Ấy vậy mà đám tiểu thư thế gia vẫn cứ một lòng hướng về chàng, ánh mắt khẩn thiết, chỉ mong được chàng để tâm đoái hoài. Nhưng biểu ca chí lớn bốn phương, chẳng mảy may vướng bận chuyện nhi nữ tình trường. Dì mẫu đã bóng gió nhiều lần, dù ta có chậm hiểu đến đâu cũng không thể giả vờ không hay biết. “Nếu con siêng năng lanh lợi một chút, gả được cho Chu Cẩn cũng xem như phúc phận của con rồi.” Cái gọi là “siêng năng” trong lời dì mẫu, chính là bảo ta bám riết lấy biểu ca. Thế nhưng càng bám, biểu ca lại càng tránh. Hôm ấy, có người hầu đến bẩm: “Công tử ngã bệnh, mặt đỏ bừng bừng, toàn thân ra mồ hôi, cần mời đại phu đến xem.” Dì mẫu đảo mắt một cái, liền cả gan ngăn không cho truyền y quan trong phủ, lại quay sang đẩy ta đi thay. Ta ngơ ngác hỏi: “Dì mẫu, con nào hiểu y lý, đến đó cũng chẳng giúp được gì, đi làm gì chứ?” Dì mẫu mặc kệ, cứ thế đẩy ta ra ngoài. “Con đến chính là thuốc rồi.” Ta làm sao có thể là thuốc? Khi ta đứng trước mặt biểu ca, quả nhiên gương mặt trắng ngần của chàng đã nhuộm đỏ, làn trán nhẵn nhụi cũng thấm đẫm những giọt mồ hôi li ti, như thể đang gồng mình kiềm chế. Trông chừng bệnh tình thật chẳng nhẹ. Ta ngốc nghếch đứng đó, lắp bắp nói: “Biểu ca, ta đến… làm thuốc…” Câu “Chàng định ăn ta thế nào đây?” suýt nữa đã bật khỏi miệng, may mà ta kịp nuốt trở vào. Bởi vì ta phát hiện, vị biểu ca luôn luôn nghiêm khắc giữ lễ, nay lại như biến thành một người khác. Ánh mắt chàng cháy bỏng, gắt gao dán lấy ta, rồi bất ngờ kéo mạnh ta vào lòng. Hai thân thể chúng ta ôm sát vào nhau, không kẽ hở, đến mức ta dường như ngửi thấy mùi tùng hương nhàn nhạt phảng phất trên người chàng. Tim ta đập loạn không ngừng. “Biểu ca, chàng… chàng bị sốt đến mê man rồi sao?” Toàn thân nóng rực như lửa cháy. Biểu ca nhắm mắt lại, rồi đẩy ta ra thật mạnh. “Muội mau đi đi.” Đôi mắt chàng lúc ấy đã hoe đỏ. Trong khoảnh khắc đó, ta chẳng hiểu vì cớ gì lại bỗng nghĩ tới hình ảnh con sói lớn đang muốn ăn thỏ trắng. Nhưng biểu ca của ta, chẳng phải vẫn luôn ôn hòa như ngọc đó sao? Sao giờ lại giống như sói hoang thế kia? Ta không rời đi, xoay người lại, đưa tay định chạm lên trán chàng. Không ngờ, chính lúc ấy, bàn tay trắng trẻo thon dài kia lại siết chặt lấy cổ tay ta. Chỉ một cái kéo nhẹ. Không hiểu thế nào, ta lại đã nằm trên giường của biểu ca.   2. Biểu ca siết chặt cổ tay ta, hơi thở trở nên dồn dập nặng nề. Trong giọng nói của chàng, có một sự kìm nén chưa từng nghe thấy: “A Uyển, muội không nên đến đây.” Ánh mắt biểu ca ngày một đỏ rực. Ta bắt đầu thấy sợ. Vì chàng đã xé rách y phục của ta. Đó là bộ y phục mới mà dì mẫu vừa cho may, nếu hỏng mất, dì nhất định sẽ nổi giận. Ta ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy biểu ca cúi người xuống, cắn vào bờ vai trắng mịn như ngọc của ta. Ta quá đỗi kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng. Biểu ca hơi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ ấy mờ mịt nhìn về phía ta. Ta biết rõ, ta đến đây là để làm thuốc giải. Chỉ là, ta vẫn chưa hiểu phải làm cách nào mới được gọi là "thuốc giải"? Ta nghi hoặc hỏi: “Biểu ca… chàng định ăn sống ta đấy à?” Chu Cẩn sững người trong thoáng chốc. Giọng nói của chàng khản đặc đến không nhận ra: “Nếu muội muốn gả cho ta, kể từ hôm nay, ta nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm.” “Nếu muội không muốn, thì bước ra ngoài, gọi người mang đến một thùng nước lạnh.” Ta ngẫm nghĩ hồi lâu. Nếu không nghe theo dì mẫu, cuối cùng ta cũng bị đuổi về quê. Không biết sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay từ đôi vợ chồng nhà bác cả nữa. Làm thân phận cô nữ sống nương nhờ nhà người, cuộc sống chưa từng dễ dàng. Ta cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng nói: “Muội… nguyện ở lại.” Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Cẩn liền thôi kìm nén, chẳng còn giữ lại chút lý trí nào nữa. Đêm hôm ấy. Ta như một chiếc thuyền nhỏ lạc lõng giữa biển khơi, không nơi nương tựa. Lại bị những con sóng dữ dội cuốn lấy, xô tới đẩy lui, chẳng thể nào làm chủ thân mình. Tận đến khi ánh sáng ban mai tràn ngập khắp gian phòng, ta mới mệt mỏi thiếp đi trong cơn mê man. Có một con muỗi chẳng biết điều, nhẹ nhàng đốt vào trán ta một cái. Ta thật sự muốn khóc rồi. Dì mẫu sao không nói rõ ràng sớm hơn chứ? Làm thuốc giải kiểu này… quả thực muốn lấy mạng người ta mà!   3. Ta ôm lấy góc chăn, dụi dụi mắt, thì thấy Chu Cẩn đã y phục chỉnh tề từ bao giờ. Chàng lại trở về dáng vẻ nho nhã như gió sớm trăng thanh của ngày thường, ánh mắt thanh đạm lạnh lùng. “Đầu tháng sau, khi rảnh rỗi đôi chút, ta sẽ thành thân với muội.” Ta khẽ gật đầu. Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh. Tiểu thư nhà họ Phương – Phương Nhược Vân – sắc mặt tức giận bừng bừng, hùng hổ xông vào. Đôi mắt nàng ta giận dữ quét về phía ta, lông mày dựng ngược, giọng nói chẳng chút kiêng dè: “Đồ tiện tì không biết xấu hổ!” “Ngươi chính là thứ bỏ thuốc để dụ dỗ biểu ca của ta phải không?” Ta lắc đầu: “Ta không có… ta nào dám…” Ta nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Phương tiểu thư mỗi ngày nhìn biểu ca bằng ánh mắt như muốn nuốt sống người ta, so ra, người giống kẻ bỏ thuốc hơn đó.” Hừ, khẩu chiến thì ta cũng không phải không biết làm. Phương Nhược Vân tức đến đỏ bừng cả mặt: “Ngươi ăn nói hồ đồ!” Nói đoạn liền lao tới muốn túm lấy tóc ta. Thật ra nàng ta nổi giận cũng chẳng phải không có lý. Vốn dĩ nhà họ Phương có ý muốn gả nàng cho Chu Cẩn. Một đóa hoa cao quý chạm mây, lại bị ta hái xuống như thế, nàng sao có thể cam tâm? Bị đánh mấy cái cũng chẳng sao, ta vốn đã quen với đòn roi ở nhà bác cả rồi. Chính vào lúc đó, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vươn ra chắn trước mặt ta. Chu Cẩn trầm giọng quát: “Ai cho phép ngươi vô lễ với biểu tẩu tương lai?” Chu Cẩn tuy dung mạo ôn hòa như ngọc, Nhưng chỉ cần khẽ mím môi lại, liền toát ra khí thế khiến người ta không dám chống đối. Phương Nhược Vân thoáng chốc lùi bước, giọng nói cũng trở nên mềm yếu: “Biểu ca, loại nữ tử như nàng ta, làm thiếp thì còn được, chứ chàng thật sự định cưới nàng sao?” “Nàng ta đến phủ Thái phó tay trắng, nghe đâu chỉ là đến đây để tranh phần ăn mặc, ngay cả một món hồi môn cũng không có. Biểu ca cưới nàng, chẳng sợ bị người đời chê cười sao?” Thời nay, cưới vợ vốn coi trọng sính lễ và hồi môn. Bởi vì đó là thứ thể hiện khí phách và thân phận của người sẽ làm chủ gia đình trong tương lai. Có lẽ do Phương Nhược Vân lắm lời quá mức, sắc mặt Chu Cẩn trầm xuống hẳn, lạnh lùng thốt: “Ra ngoài.” Phương Nhược Vân cứng họng, chẳng nói được lời nào, chỉ đành lau nước mắt bỏ đi trong tủi hờn. Chu Cẩn vừa định cất bước ra khỏi phòng, ta liền đưa tay nắm lấy tay áo chàng, ngập ngừng hỏi: “Biểu ca, chàng… có thể giúp ta đòi lại sính lễ được không?”   4. “Hồi môn của ta… đều nằm trong tay bá phụ và bá mẫu.” Họ chiếm đoạt gia sản cha mẹ để lại, đến nay chưa từng hoàn trả. “Ta không muốn ngày thành thân, biểu ca bị người đời chê cười vì cưới một nữ tử tay trắng.” Có lẽ là bởi ánh mắt ta quá đỗi chân thành, tha thiết, Ánh nhìn đen láy của Chu Cẩn khẽ lay động, sau đó chàng chậm rãi gật đầu. Ta quay lưng về phía chàng, khẽ nhếch môi cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần. Ta biết, chuyện gì Chu Cẩn đã đồng ý, thì nhất định có thể làm được. Nửa tháng sau, ba chiếc xe ngựa đầy ắp hồi môn rộn ràng trở về. Ta mừng đến rối cả chân tay, tiện tay lấy một xấp gấm Thục đưa tặng dì mẫu, xem như có chút lòng thành. Không ngờ, từ trong nội thất truyền ra tiếng quát lớn của Thái phó: “Bà hồ đồ rồi sao? Nay hoàng thượng có ý chọn Chu Cẩn làm phò mã, mà A Uyển kia sao có thể cùng công chúa sánh vai?” Dì mẫu vô cùng hối hận: “Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ A Uyển nhà ta chỉ có thể làm thiếp?” Dì lại thở dài: “Trinh tiết của nó hôm qua đã không còn… chỉ có thể làm thiếp mà thôi.” Ta đem xấp gấm giao lại cho tỳ nữ, sau đó lặng lẽ lui ra. Làm thiếp ư? Không đời nào. Thà không gả còn hơn. Ta mang phần lớn kim ngân, châu báu đổi thành ngân phiếu nhẹ nhàng tiện mang. Chờ lúc Chu Cẩn ra ngoài làm việc, ta âm thầm thuê một cỗ xe ngựa, chạy thẳng đến bến tàu. Trên trời treo lơ lửng một vầng trăng tròn sáng vằng vặc. Trên mặt nước lấp lánh ánh trăng phản chiếu, một chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa sóng. “Bịch!” Một âm thanh vang lên khiến lòng người hoảng hốt. Người chèo thuyền bối rối kêu lên: “Cô nương, không ổn rồi, có quan thuyền chặn đường phía trước!”