Vừa đăng nhập vào game, tôi phát hiện CP trong game của mình đã hủy kết nối với tôi. Tôi định nhắn tin hỏi anh ta. Nhưng chưa kịp nhắn, tôi đã thấy anh ta chỉ gửi cho tôi đúng một chữ “Ghê tởm”, rồi lập tức chặn tôi. Đúng lúc này, bạn cùng phòng của tôi Vương Dung thấy tôi online bèn mời tôi vào đội: “Giang Miên, tôi chỉ cần thắng một trận nữa là lên Vương giả rồi, cậu giúp tôi đi mà.” Tôi cố gắng kìm nén nỗi nghi ngờ trong lòng. Nghĩ rằng giúp Vương Dung xong rồi sẽ đi tìm CP game hỏi rõ ràng, tôi bấm vào tổ đội. Nhưng vừa vào đội, tôi phát hiện tầng hai đã có người. ID quen thuộc ấy, chính là CP trong game của tôi “Nhất Diệp Phiêu Chu”. Vương Dung và Nhất Diệp Phiêu Chu đang trò chuyện qua mic. Vừa thấy tôi vào, giọng nói dịu dàng ban nãy của Nhất Diệp Phiêu Chu lập tức trở nên đầy chán ghét. Anh ta mắng: “Xui xẻo, sao em lại mời cô ta?” Vương Dung, từ giường tầng trên của tôi, nũng nịu hỏi: “Sao vậy anh Chu, anh quen cô ta à?” Nhất Diệp Phiêu Chu lạnh lùng đáp: “Không quen, tôi không muốn dính dáng gì đến loại người như cô ta.” Nghe vậy, tôi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi: “Tại sao?” Nhất Diệp Phiêu Chu lạnh giọng đáp: “Cô còn mặt mũi hỏi tôi à? Nghĩ đến chuyện từng ghép CP với cô là tôi buồn nôn muốn ói. Sau này đừng có đi khoe khoang rằng tôi từng ghép CP với cô, tôi thấy mất mặt.” Nói xong, anh ta chặn mic của tôi, rồi quay sang nói với Vương Dung: “Tôi không muốn đánh chung với cô ta.” Nghe vậy, Vương Dung thò đầu xuống, đắc ý nói: “Giang Miên, anh Chu giỏi hơn cậu, lần sau tôi chơi với cậu nhé.” Nói xong, cô ta không do dự mà đá tôi ra khỏi phòng.   2 Nhất Diệp Phiêu Chu thực sự giỏi hơn tôi. Nhưng tôi đồng ý ghép CP với anh ta không phải vì điều đó, mà bởi vì tôi quen anh ta. Tên thật của anh ta là Hạ Châu, là đội trưởng đội bóng rổ của trường đại học thể thao bên cạnh. Lần trước, tôi đến trường họ thi đấu, chẳng may trật chân. Chính anh ta đã cõng tôi đến phòng y tế. Suốt đường đi, anh ta sợ tôi đau nên liên tục kể chuyện cười để làm tôi vui. Tôi có thiện cảm với chàng trai trắng trẻo, tỉ mỉ này. Sau này biết được anh ta chính là Nhất Diệp Phiêu Chu, tôi liền chấp nhận lời mời ghép đội của anh ta. Chúng tôi đã cùng nhau chơi game một thời gian dài. Anh ta đi rừng, tôi đi mid, phối hợp vô cùng ăn ý. Vì vậy, khi anh ta đề nghị ghép CP với tôi, tôi không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Anh ta từng nói, tôi là cô gái giỏi nhất mà anh ta từng gặp, chơi game với tôi rất có trải nghiệm, và anh ta ghét nhất mấy người chơi hỗ trợ mà cứ giả vờ đáng yêu để leo rank. Thế nhưng bây giờ, tôi lại nghe thấy Vương Dung, người đang chơi hỗ trợ, nũng nịu nói với Hạ Châu: “Anh Chu ơi, cho em bùa xanh đi mà, ngoan lắm luôn.” Hạ Châu cười đáp: “Được.” Tương tác của họ rất ngọt ngào. Tôi mím môi, không hẳn là buồn, nhưng cảm thấy có chút khó chịu. Vậy nên tôi đứng dậy, định rời khỏi ký túc xá. Đúng lúc đó, Vương Dung đột nhiên hỏi: “Anh Chu ơi, sao anh lại ghét Giang Thủy Miên đến vậy?” Hạ Châu không hề che giấu sự chán ghét trong giọng nói: “Cô ta trông kinh tởm quá, nhìn bộ dạng đó là tôi muốn ói rồi.” Nghe vậy, tôi hơi sững sờ. Tôi… trông kinh tởm sao? Không phải tôi tự tin thái quá. Năm ngoái, trong cuộc bình chọn hoa khôi của trường, tôi đã giành được vị trí thứ hai. Chỉ kém ba phiếu so với người đứng đầu. Đây là lần đầu tiên có người nói tôi trông kinh tởm. Vương Dung nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi khựng lại. Nhưng chỉ sau vài giây, cô ta liền tiếp tục làm nũng: “Đúng rồi, những người như anh Chu, đương nhiên phải xứng với một nữ thần. Em cũng ghét những người xấu xí lắm!” Hạ Châu lập tức tán thành: “Ví dụ như nữ thần là em sao?” Vương Dung làm bộ trách móc, bật cười. Nghe vậy, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn Vương Dung, người đang ngồi quay lưng về phía tôi để chơi game. Giường của cô ta bừa bộn không chịu nổi. Chăn ga gối đệm cả học kỳ chưa thay, vàng ố bẩn thỉu. Tóc hai tuần chưa gội, hình như cũng ba ngày chưa tắm, cả người tỏa ra mùi dầu mỡ từ đồ ăn ngoài. Cô ta nặng hơn 200 cân, đang đè lên gối, nũng nịu nói với Hạ Châu: “Aiya, đáng ghét ghê.”   3 Tôi không nghe nổi nữa, bèn rời khỏi ký túc xá đi mua đồ ăn. Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Châu nhắn tin trong nhóm đội của chúng tôi: 【Có ai chơi game không?】 Anh ta có bậc rank cao, kỹ thuật tốt, nên rất nhiều người muốn chơi cùng. Nhưng trước đây, anh ta gần như chỉ chơi với tôi. Thấy tin nhắn, cả nhóm lập tức xôn xao như chó con thấy xương: 【Anh Chu, kéo em đi!】 【Lạ ghê nha, hôm nay anh Chu không chơi với Giang Thủy Miên à? Sao lại có thời gian dẫn bọn em?】 Hạ Châu đáp ngay: 【Sau này đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi nữa.】 Mọi người lập tức đánh hơi thấy mùi drama: 【Gì vậy? Hai người cãi nhau à?】 【Vừa check tài khoản của Giang Thủy Miên, họ đã hủy CP rồi.】 【Ối, không phải tình cảm tốt lắm sao? Cùng một thành phố nữa mà, sao lại chia tay nhanh vậy? Tôi còn đang chờ ăn kẹo mừng đây.】 Hạ Châu ngay lập tức gửi một icon nôn mửa. Anh ta tỏ ra quá mức ghê tởm. Mọi người lập tức suy đoán: 【Chẳng lẽ Giang Thủy Miên ngoại tình?】 Tôi thở dài. Tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc vì sao Hạ Châu lại đột nhiên ghét tôi như vậy. Vậy nên tôi nhân cơ hội này, tag anh ta và hỏi: 【Nếu anh đang ở đây, vậy thì nói rõ lý do đi. Tôi không muốn bị bôi nhọ vô cớ.】 Hạ Châu có vẻ không hài lòng với thái độ bình tĩnh của tôi. Anh ta đầy mỉa mai đáp: 【Cô còn mặt mũi hỏi à? Nếu cô đã muốn biết đến vậy, tôi cũng không cần nể mặt nữa.】 Nói rồi, anh ta đột nhiên gửi một tấm ảnh. Sau đó nhanh chóng nhắn tiếp: 【Cô trông thế này mà cũng dám tiếp cận tôi sao? Thật ghê tởm.】 Tôi mở ảnh ra, lập tức cau mày. Bức ảnh là ảnh chụp lén. Trong ảnh, một cô gái vừa đen vừa béo, đang cầm túi đồ ăn với vẻ mặt đắc ý, cười như chuột trộm được mỡ. Người đó… lại là Vương Dung?   4 Cả nhóm chat lập tức bị một loạt tin nhắn “WTF” tràn ngập. 【Con heo béo này từ đâu ra vậy? Nhìn kinh quá!】 【Đừng nói người này là Giang Thủy Miên nhé?】 Tôi xem xong bức ảnh, lập tức gõ tin nhắn hỏi: 【Anh lấy bức ảnh này ở đâu ra?】 Hạ Châu không chút khách sáo: 【Trước đây hẹn gặp cô ta, cô ta cứ kiếm cớ từ chối. Tôi tôn trọng cô ta là con gái nên không trực tiếp đến trường tìm, nhưng thật sự tò mò không biết cô ta trông thế nào, nên mới đặt một phần đồ ăn và nhờ shipper chụp lại giúp. Tôi biết làm vậy không đúng, nhưng may mà tôi đã làm, nếu không sao biết được cô ta là con heo béo thế này?!】 Tôi nhíu mày, giải thích: 【Tôi không hề nhận được phần đồ ăn của anh. Người trong ảnh là bạn cùng phòng của tôi, chắc cô ấy đã lấy nó.】 Hạ Châu cười khẩy: 【Tôi đoán ngay là cô sẽ nói vậy. Nếu cô ta là bạn cùng phòng của cô, vậy cô gửi một bức ảnh của mình ra xem nào?】 Những người khác lập tức hùa theo: 【Đúng đó, Giang Thủy Miên, chúng ta quen biết bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy mặt cô đấy!】 【Tôi nhớ cô từng nói mình học múa nhỉ? Nhìn thân hình này thì múa được gì? Múa bụng chắc?】 【Con heo béo ch//ết tiệt, bị đá là đáng!】 Nhìn đám con trai trong nhóm thi nhau nhục mạ, tôi nhíu mày đầy chán ghét. Kể cả khi tôi chứng minh được mình không phải người trong ảnh thì có tác dụng gì? Dù sao tôi cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của Hạ Châu. Giờ CP cũng đã giải tán, tôi chẳng buồn dây dưa nữa. Huống hồ, tôi không muốn đưa ảnh mình lên nhóm để người ta bàn tán. Vậy nên, tôi chỉ nhắn lại một chữ: 【Không】. Hạ Châu cười lạnh: 【Tôi không thèm chấp chuyện cô lừa tôi nữa, nhưng sau này đừng để tôi thấy cô ở trường nữa.】 Trường Sư phạm của tôi và trường Thể thao của anh ta nằm sát nhau. Đội bóng rổ của họ thường xuyên sang trường tôi thi đấu. Trước đây tôi và anh ta cũng từng chạm mặt vài lần, nhưng anh ta không nhận ra tôi. Vậy thì dù có gặp lại, anh ta cũng chẳng biết tôi là ai. Tôi không trả lời nữa, chặn thông báo nhóm, nhanh chóng ăn xong rồi về ký túc xá.