1. Bụng tôi quặn lên từng cơn đau dữ dội, còn chưa kịp đứng vững, một người phụ nữ tóc xoăn dài đã như phát điên lao đến, nắm tóc tôi giật mạnh rồi quật tôi xuống sàn. Gạch lát nền lạnh lẽo và cứng ngắc va vào xương cụt khiến tôi đau nhói, chiếc tủ kính trưng bày vừa đặt hôm qua ầm ầm đổ sập, vô số chai lọ tinh dầu và mỹ phẩm đập xuống người tôi, mảnh vỡ bắn tung tóe. Tiếng chửi rủa sắc nhọn như xuyên thủng màng nhĩ: “Chính là con đ//* này! Mang cái mặt hồ ly tinh ra ngoài quyến rũ đàn ông, bây giờ còn dám động tới chồng tao!” “Đ//ánh cho nó sống không bằng ch! Để xem nó còn dám mở tiệm làm ăn, còn dám quyến rũ đàn ông nữa không!” Tôi cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng người phụ nữ như kẻ điên ấy chính là Trương Mẫn khách VIP của spa chúng tôi. Tôi ôm bụng đau đến vặn vẹo, miệng đầy bọt m//áu, cố gắng thốt lên từng chữ: “Trương Mẫn, cô điên rồi à? Cô đang nói gì thế? Ai quyến rũ chồng cô?” “Cô cố ý gây thương tích, tôi sẽ báo cảnh sát—” Chưa kịp dứt lời, một gót giày cao gót đã giáng mạnh xuống mu bàn tay tôi. “Đúng là mày đấy, Tô Vãn! Con đ* không biết xấu hổ, dám cướp chồng tao, để tao xé x//ác mày ra!” “Chỉ giỏi dựa vào mấy trò massage để câu dẫn đàn ông, hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị người ta giẫm nát dưới chân!” Đằng sau cô ta còn có mấy người phụ nữ khác, nhanh chóng vây chặt lấy tôi. Tôi mặc kệ cơn đau thấu xương trên mu bàn tay, gào khàn cả giọng để phân trần: “Cô vu khống! Tôi với chồng cô chưa nói quá ba câu, sao cô có thể bôi nhọ tôi như vậy? Cứu mạng!” Một người bạn đi cùng Trương Mẫn khinh miệt nhổ một bãi nước bọt: “Đứa nào làm tiểu tam mà đi rêu rao khắp nơi? Loại mặt dày thế này có nhận cũng chẳng ai tin đâu. Nhìn nó kìa, rõ ràng là chột dạ.” “Tôi… Tôi muốn báo cảnh sát! Các người đang vu khống!” Bụng tôi quặn thắt từng đợt, mỗi lần nói là một lần kéo căng cơn đau nhức trong nội tạng. Vừa chạm tay vào điện thoại trong túi, Trương Mẫn đã tung một cú đá, điện thoại văng vào tường, màn hình vỡ nát như mạng nhện. Tôi tuyệt vọng kêu lên. Tiệm spa của tôi nằm trong một trung tâm thương mại cao cấp, nhưng để yên tĩnh, tôi chọn góc khuất ít người qua lại. Giờ là giữa tuần, trung tâm vốn đã vắng, khu tôi lại càng thưa người. Nắm đấm, gót giày như mưa giáng xuống người tôi. Tôi hoàn toàn không thể phản kháng, cơn đau nhói nơi bụng ngày càng dữ dội, sắc bén. Tôi chỉ có thể cố gắng che chắn đầu và bụng, gào khản cổ: “Cứu mạng! Tôi muốn báo cảnh sát! Các người đang phạm tội!” Trương Mẫn bật cười điên dại: “Đ//ánh tiể//u ta//m thì sao gọi là phạm tội? Tao đang thay trời hành đạo!” Cuối cùng, bà chủ tiệm bên cạnh nghe thấy tiếng động, ló đầu ra hỏi với vẻ lưỡng lự: “Làm gì đấy? Có gì thì từ từ nói, sao lại ra tay rồi?” Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, cố chịu đựng đau đớn cầu cứu. Nhưng Trương Mẫn lại nhanh miệng hét lớn: “Mọi người mau tới xem! Con tiện nhân này mở spa để câu dẫn chồng khách hàng. Loại người đê tiện thế này, sau này các chị còn dám tìm nó làm đẹp không?!” “Hôm nay nó dám dụ dỗ chồng tôi, ngày mai nó sẽ dụ dỗ chồng các chị đấy! Chúng ta đều là phụ nữ, ai chịu nổi uất ức này?” Nghe xong, bà chủ tiệm bên cạnh lập tức đổi ánh mắt thương hại thành khinh bỉ, lườm tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại. Lời nói dối, lặp đi lặp lại trăm lần, liền trở thành “sự thật”. Tôi gào đến rách họng: “Gọi điện cho chồng cô! Chúng ta đối chất ngay! Tôi không phải t//iểu t//am! Tôi nói rồi, tôi không phải! Các người dừng tay, tôi phải đến bệnh viện! Tôi đường đường là con gái Tô gia ở Ký Châu, cần gì làm tiể//u t//am của cô?!” Nghe thấy “Tô gia”, đám người xung quanh thoáng chần chừ. Nhưng Trương Mẫn lại cười to như nghe chuyện cười: “Mấy người ngốc à? Nó cũng họ Tô, là dám nhận họ hàng với Tô gia Ký Châu sao? Tô gia đó là danh gia vọng tộc, thiên kim tiểu thư người ta rảnh mở cái tiệm spa rách nát này chắc? Tôi thấy nó đói tiền đến điên rồi, để khỏi bị đ//ánh gì cũng dám bịa!” Có người nhỏ giọng: “Mẫn tỷ, nhìn cô ta không giống nói dối đâu, bụng bị đá thế mà còn cứng miệng, liệu có khi nào…” Đám người vây xem đã tụ lại, chỉ trỏ xôn xao: “Ơ kìa, chẳng phải bà chủ ‘Tĩnh Nhan’ sao? Đẹp thì có đẹp thật, tiếc là lại đi làm tiểu tam.” “Hay có hiểu lầm gì không?” 2. Trương Mẫn lập tức phản pháo: “Cứng miệng hả? Tao tận mắt thấy tin nhắn hai người rồi, chính là mày! Tưởng xóa là sạch à?” “Hôm nay trước mặt mọi người, tao phải cho mày ch tâm phục khẩu phục, xem còn chối được không!” Cô ta vung tay tát tôi một cái như trời giáng, móng tay dài cào rách mặt tôi, m//áu chảy thành từng vệt. Bụng tôi đau như vỡ tung, mồ hôi lạnh túa ướt lưng áo. Thấy người xem càng lúc càng đông, Trương Mẫn đắc ý lấy điện thoại gọi video. Điện thoại nhanh chóng kết nối, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên: “Mẫn Mẫn, sao thế? Em còn đang đi mua sắm à?” Trương Mẫn lập tức đổi giọng, nghẹn ngào khóc lóc: “Chồng ơi, anh mau xem này! Con hồ ly tinh anh bao nuôi bị em bắt tại trận, nó còn dám không nhận đây này!” Cô ta đưa camera quay về phía tôi, tôi lập tức chộp lấy cơ hội hét lớn: “Vợ anh nói tôi quyến rũ anh, tôi chỉ gặp anh hai lần ở tiệm! Mau giải thích cho cô ấy hiểu, cô ấy đang phạm luật đấy—” Thế nhưng, từ đầu dây bên kia lại truyền đến câu nói khiến m//áu tôi đông cứng: “Mẫn Mẫn, xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh. Là nó cứ bám lấy anh, anh thề sau này sẽ không tái phạm nữa.” Tôi mở to mắt, ch lặng. Trương Mẫn đắc ý ngắt cuộc gọi: “Chồng ơi, yên tâm, anh cũng chỉ là bị dụ dỗ thôi. Con đ* này để em thay anh dạy dỗ!” “Mọi người nghe rồi đấy! Tôi đâu có oan uổng nó? Đ//ánh tiếp cho tôi, đ//ánh đến khi nó xin tha mới thôi! Giải tán đi, đừng để bẩn mắt mọi người.” Cô ta rút ra một xấp tiền mặt đưa cho mấy người phụ nữ đi cùng: “Cảm ơn các chị em, chút trà nước này coi như đền đáp.” Nhận được tiền, đám người càng ra tay tàn nhẫn hơn. Một người còn tháo giày cao gót, dùng gót giày nện vào bắp chân tôi. Cơn đau khiến mắt tôi tối sầm, nhưng tôi vẫn gắng gượng giữ chút tỉnh táo cuối cùng: “Không phải! Các người đều bị hắn lừa rồi! Cứu mạng… báo cản//h sát…” “Ai báo cảnh sát giúp tôi, tôi cho hai trăm ngàn! Tôi chính là con gái Tô gia Ký Châu…” “Gọi cho Tô gia, nói Tô Vãn bị người ta đ//ánh—” Chưa dứt lời, bụng tôi lại hứng thêm một cú đá. Một ngụm m//áu tanh ngọt trào lên cổ họng, tôi không kìm được mà phun ra, cơn đau xé nát tâm can. Có người chần chừ: “Tô gia? Là Tô gia Ký Châu chuyên làm thương mại viễn dương? Trương phu nhân, chị chắc không nhầm chứ?” “Các người nhát gan vừa thôi! Sợ cái gì? Có chuyện tôi chịu! Nhìn con nhỏ rách rưới này kìa, còn tự xưng thiên kim Tô gia? Toàn thân không một món hàng hiệu!” Trương Mẫn khinh miệt nhìn tôi: “Cái tiệm rách này cũng đòi nổ là con gái Tô gia? Mày không chỉ là tiểu tam mà còn là đồ lừa đảo! Cười ch mất. Ai chẳng biết Tô gia sụp đổ từ hai mươi năm trước rồi! Mày bịa chuyện cũng chẳng có trình.” “Mày cứ báo cảnh sát xem được gì? Mày có biết ba tao là ai không?” “Tao đ//ánh mày một trận, cùng lắm là đền ít tiền. Hôm nay tao phải khiến mày thân bại danh liệt! Lát nữa tao sẽ in ảnh khỏa thân của mày, dán khắp trung tâm thương mại, để ai ai cũng biết bộ mặt thật của con đ* này!” Đúng lúc đó, hai nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại cuối cùng cũng nghe tin chạy tới. Họ cầm dùi cui cao su, quát lớn: “Làm gì đấy? Dừng tay! Tất cả đứng lại!” Tôi cố gắng bò tới trước, nhưng vừa mở miệng, m//áu lại trào ra. Tôi nấc nghẹn: “Báo… cảnh sát… cứu… mạng… g… người…” Trương Mẫn vẫn bình thản, từ tốn lấy ra hai xấp tiền: “Coi như không thấy gì, lo việc của mấy anh đi. Tôi chỉ đang dạy dỗ một con ti//ểu ta//m, đừng xía vào.” Tuyệt vọng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm tôi hoàn toàn. Lửa hận bùng cháy trong lồng ngực. Trương Mẫn, Cao Vệ… hôm nay tốt nhất là g ch tao. Bằng không, tao sẽ bắt các người tự miệng nói ra… thế nào gọi là đ//ịa ng//ục nhân gian.