1. Ngày tân phu nhân bước chân vào Hầu phủ, ta mới được thả ra khỏi phòng củi. Người mở trói cho ta là Phúc An – tiểu tư thân cận bên cạnh Tạ Chiếu, cũng xem như quen biết đã lâu. Vừa cởi dây, hắn vừa khuyên nhủ với giọng khó xử: “Ánh Hà tỷ, sao tỷ phải khổ như vậy?” “Bao năm nay tỷ luôn kề cận thiếu gia, ngài ấy ít nhiều cũng có chút tình cảm.” “Thiếu gia đã nói rồi, đợi tân phu nhân vào cửa xong sẽ lập tỷ làm di nương.” “Với xuất thân như tỷ, còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?” Ta đợi hắn nói hết mới cất lời, giọng khản đặc vì đã nhịn đói ba ngày liền: “Xuất thân như ta?” “Ngươi nói thử xem, xuất thân như ta là như thế nào?” Phúc An im bặt. Năm ta tám tuổi bị bán vào Hầu phủ, chín tuổi từng cứu Tạ Chiếu khỏi ch đuối, từ đó trở thành thị nữ theo hầu bên người hắn. Suốt những năm sau đó, ta luôn tận tâm tận lực hầu hạ bên cạnh hắn không rời nửa bước. Tạ Chiếu nhỏ hơn ta hai tuổi, là con út được cưng chiều nhất phủ Hầu, tính tình bướng bỉnh, cao ngạo. Mà ta lại là người theo hắn lâu nhất. Hắn gây chuyện, ta đứng ra chịu phạt thay. Hắn bỏ học, ta quỳ gối chép bài thay hắn. Hắn lén đi chơi hội đèn lồng bị nhiễm lạnh, là ta thức trắng đêm trông nom, từng ngụm từng ngụm đổ thuốc vào miệng hắn. Hắn cùng nhóm thiếu gia thế gia cưỡi ngựa bắn cung, lúc ngựa hoảng, chính ta là người liều mạng lao ra chắn mũi tên, suýt chút nữa xuyên cả bả vai. Vết thương ấy đến giờ vẫn còn để lại một vết sẹo rõ rệt. Thỉnh thoảng khi không có ai, hắn sẽ nép vào bên ta, nũng nịu gọi một tiếng "Tỷ tỷ". Lúc ấy hắn hay nói: “Ánh Hà, ngươi là người duy nhất ta tin tưởng.” Nhưng về sau, lời hắn lại là: “Ánh Hà, ngươi nên tự biết thân biết phận. Một người như ngươi, sao ta có thể lấy làm chính thất?” Người như ta, rốt cuộc là người như thế nào? Năm Tạ Chiếu mười bốn tuổi, có một thị nữ không an phận, lợi dụng lúc canh đêm lén cởi quần áo, định trèo lên giường hắn. Tạ Chiếu phát hiện, sợ đến tái mặt, trực tiếp đá cả người lẫn chăn ra ngoài sân. Cuối cùng, vì tội quyến rũ chủ tử, nàng ta bị Hầu phu nhân ra lệnh đ//ánh ba mươi trượng. Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng ta chịu phạt. M//áo tươi loang lổ nhuộm đỏ phiến đá xanh, từng giọt, từng giọt rơi xuống, dính nhớp và tanh tưởi. Ta cầm giẻ lau sàn, quỳ xuống chùi từng vệt một. Lau rất lâu, lau đến khi cổ tay mỏi nhừ, vậy mà mùi m//áo tanh vẫn cứ lởn vởn trong không khí. Thị nữ kia chịu không nổi hình phạt, chưa đến ba mươi trượng đã t//ắt th//ở. Không lâu sau, đến lượt ta trực canh đêm. Trong giấc ngủ, ta lại mơ thấy nàng. Nàng đứng đó, nước mắt tuôn không ngớt, cứ khóc mãi không thôi. Ta chẳng hiểu vì sao, cũng bật khóc theo nàng. Tỉnh dậy, thấy Tạ Chiếu đang ôm ta trong lòng. Có lẽ giữa đêm bị tiếng nức nở của ta đ//ánh thức, hắn học theo dáng vẻ ngày xưa ta chăm hắn khi ốm, nhẹ nhàng vỗ lưng ta an ủi: “Tỷ tỷ đừng sợ, tỷ không giống bọn họ. Tỷ là người quan trọng nhất trong lòng ta.” Lúc ấy hắn nói ta khác với họ. Nhưng... khác ở đâu? Sau cùng, ta và họ chẳng phải cũng chẳng khác gì nhau? Ta dù là tỳ nữ, nhưng từng liều mạng cứu lấy hắn. Nói ta là ân nhân cứu mạng của hắn, chẳng hề quá lời. Ta luôn xem hắn là chủ tử, là đệ đệ. Vậy mà hắn lại lấy oán báo ơn, muốn thu ta làm thiếp. Thế nên ta đã nói rõ với hắn: “Nô tỳ ở quê từng có một mối hôn ước thanh mai trúc mã, chàng ấy đã lên kinh dự thi, chẳng bao lâu nữa sẽ quay về chuộc thân cho nô tỳ để thành thân.” Nghe ta nói vậy, Tạ Chiếu tức đến bật cười: “Ánh Hà, ngươi đúng là vô lý đến hết thuốc chữa!” Hắn cho rằng ta ghen tuông, dựng chuyện lừa dối hắn. Nhưng ta thực sự có hôn ước ấy, là chuyện có thật. 2. Ba ngày trước khi Tạ Chiếu thành thân, ta đã chủ động đến cầu xin Đại phu nhân cho ta được rời khỏi phủ. Sau mười một năm ở Hầu phủ, ta nay đã mười chín tuổi – cái tuổi mà bên ngoài người ta đã sớm yên bề gia thất, con cái đề huề. Có lẽ vì ta luôn ở cạnh Tạ Chiếu, nên khắp phủ trên dưới đều ngầm mặc định rằng một ngày nào đó, ta sẽ trở thành người của hắn. Chỉ đợi tân phu nhân bước chân vào cửa, hắn sẽ nạp ta làm thiếp. Nghe ta nói muốn xuất phủ, Vân ma ma đứng hầu bên Đại phu nhân không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn ta. Còn Đại phu nhân vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đoan trang, giọng điệu mềm mỏng mà không kém phần sâu sắc: “Ánh Hà, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi có thể buông bỏ hết mọi thứ ở Hầu phủ này không?” Ta lớn lên ở nơi này, trong mắt bọn họ, ta chẳng khác nào một đứa trẻ được nuôi dạy dưới tay họ. Nhưng rốt cuộc, ta vẫn là một nô tỳ. Nơi này chưa từng là nhà của ta, cũng không phải nơi ta thuộc về. Có gì mà không thể từ bỏ? Vì thế, ta khẽ gật đầu: “Nô tỳ hiểu rõ.” Đại phu nhân không nhiều lời, chỉ bảo đợi vị hôn phu của ta đến chuộc thân, nàng sẽ để ta rời đi. Ta còn chưa kịp quỳ xuống dập đầu cảm tạ, thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không biết ai đã đưa tin cho Tạ Chiếu, hắn hùng hổ xông vào, gương mặt đầy phẫn nộ. “Ai cho phép ngươi tới đây giở trò?” “Có phải thường ngày ta quá dung túng ngươi, nên giờ ngươi không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi?” Dứt lời, hắn lập tức lao đến kéo ta ra ngoài. Cánh tay bị hắn siết mạnh đến phát đau, nhưng ta không dám phản kháng, chỉ có thể để mặc hắn kéo đi. Cuối cùng vẫn là Đại phu nhân lên tiếng, giọng nói từ tốn vang lên từ ghế trên: “A Chiếu, ngươi sắp thành thân rồi, sao còn nóng nảy lỗ mãng thế này?” Là chính thê của Đại công tử, Đại phu nhân có thân phận là chị dâu, mà chị dâu cũng như mẹ. Bình thường Tạ Chiếu vẫn luôn kính trọng nàng, nghe vậy đành miễn cưỡng buông tay ta ra, mặt mày vẫn chưa nguôi giận. “Tẩu tẩu, là nàng cứ cố tình gây chuyện với đệ…” Đại phu nhân chỉ thở dài, ánh mắt ôn hòa: “Đối xử với nàng tốt một chút đi.” Ngừng một nhịp, nàng chậm rãi nói tiếp: “Dù sao, nàng cũng từng cứu mạng đệ.” Nàng không nói gì thêm nữa. Chiều hôm đó, khi trở về viện, ta liền bị nhốt vào phòng củi. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày Tạ Chiếu đại hôn. Có lẽ hắn sợ ta lại vùng vẫy đòi đi, nên dứt khoát nhốt ta lại. Hắn không chỉ nhốt, mà còn cố tình hành ta chịu khổ – cấm không cho ăn uống, để ta đói rã rời suốt ba ngày liền. Cho đến hôm nay, ngày hắn chính thức cưới vợ, ta mới được thả ra khỏi căn phòng tối tăm ấy. 3. Lúc làm lễ bái đường, ta cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy vị tiểu thư nhà họ Thôi cao quý mà ai ai cũng nhắc đến. Thôi Anh Châu – cái tên đã nói lên tất cả: như ngọc như châu, quý giá không gì sánh bằng. Là đích nữ của danh môn Thôi thị, chỉ riêng của hồi môn khi gả vào Hầu phủ đã chất đầy trăm rương lớn nhỏ. Đoàn rước dâu dài dằng dặc vòng quanh thành, ta đứng chen trong đám người xem lễ, đưa mắt nhìn mãi vẫn chẳng thấy đâu là điểm cuối. Bị nhốt ba ngày trong phòng củi, đã lâu không thấy ánh mặt trời, ánh nắng hôm đó chói lóa khiến mắt ta không sao mở ra được. Giữa khung cảnh rực rỡ đỏ tươi, Tạ Chiếu khoác hỉ phục đỏ sậm, không hiểu sao lại quay đầu liếc về phía ta đang đứng. Khi thấy ta lẫn trong đám đông, nhíu mắt dụi liên hồi, đồng tử hắn khựng lại, ngẩn người trong khoảnh khắc. Còn ta vẫn chẳng hay biết gì, chỉ mải dụi mắt dưới ánh nắng gắt. Phải đến khi lễ quan thúc giục, hắn mới hoàn hồn quay về tiếp tục bái đường. Lúc đó, Vân ma ma bên cạnh Đại phu nhân tới tìm ta. Còn ta thì đang vừa nức nở vừa nhai cơm: “Ma ma đợi con ăn xong đã… huhu…” Ch đói đến nơi rồi, ba ngày không được ăn gì, bụng sôi lên như đ//ánh trống. Ma ma bị ta dọa đến ngẩn người. Thấy hai mắt ta đỏ hoe, lại như chợt nghĩ ra điều gì, bà chỉ khẽ thở dài, rồi không nói lời nào, lặng lẽ đứng chờ ta ăn xong. … Cuối cùng, Quý Hoài cũng đã tới chuộc ta. Cách xa bao năm, ta gần như chẳng còn nhớ rõ dáng hình chàng năm xưa. Cửa vừa mở, người đầu tiên đập vào mắt ta là một bóng dáng cao gầy, thanh thoát như trúc như tùng. Nghe tiếng động, người ấy quay đầu lại. Ánh mắt chạm nhau, khóe môi chàng cong lên, nở một nụ cười dịu dàng: “Tiểu Hà.” Chỉ một tiếng gọi thân mật thôi, ký ức trong ta liền như sống lại, rõ ràng từng mảnh một. Ta nhìn chàng, hốc mắt liền đỏ hoe. Ngày trước, nhà ta và nhà họ Quý vốn là hàng xóm thân thiết. Tổ tiên nhà họ Quý từng có người đỗ tú tài, phụ thân Quý Hoài – Quý thúc – biết chữ, lúc đó làm quản sự cho nhà một phú hộ trong huyện. Quý thẩm thì khéo tay nấu nướng, được phu nhân nhà giàu để ý, mời vào làm ma ma bếp. Nhà họ Quý khi ấy được xem là gia đình khá giả nhất trong làng. Mà Quý Hoài lại càng là niềm kiêu hãnh của cả vùng – thần đồng nổi tiếng từ thuở nhỏ. Người trong làng đều nói, cậu bé ấy sau này nhất định sẽ thi đậu trạng nguyên, làm rạng danh cả tổ tiên. Vì hai nhà vốn thân tình, ta và chàng từ nhỏ đã có hôn ước. Nhưng số phận đâu mấy khi thuận ý người. Năm Quý Hoài vừa tròn mười tuổi, nhà phú hộ kia bất ngờ gặp trộm… Sau đó, chuyện bị điều tra liên tục suốt một thời gian dài, cuối cùng lại kết thúc bằng việc đổ hết tội danh lên đầu Quý thúc. Ông bị ép cung, bị đ//ánh đến ch chỉ vì không chịu nhận là mình ăn trộm. Quý thẩm cũng bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa không thương tiếc. Từ ngày đó, bà đổ bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Trong mắt những kẻ có quyền, mạng người thấp hèn chẳng khác gì cỏ rác. Ch một tên nô tài, chẳng qua chỉ là mất đi một công cụ, có thể dùng bạc mua về hàng nghìn hàng vạn cái khác. Ai thèm coi mạng sống của nô tài là mạng?