Chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung lên. Tôi ngậm chiếc áo ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, cúi người hôn nhẹ lên mặt Bùi Nhận, rồi cầm lấy điện thoại. Màn hình hiển thị người gọi đến là ‘Phùng Mạn’. Phùng Mạn là chị gái tôi, gần đây chị ta vừa mới trở về Thượng Hải. Hôm nay Bùi Nhận đã ngủ nên tôi nghe máy. “Bùi Nhận?” “Không phải Bùi Nhận, là em, Phùng Tranh.” “Để Bùi Nhận nghe máy.” Bùi Nhận thở đều, cánh mũi phập phồng, như mọi khi, anh vẫn không hay biết gì. Th/uốc là hàng nhập khẩu, rất hiệu nghiệm. Uống vào là ngủ như ch*t luôn. Tôi có làm gì, anh ấy cũng không tỉnh dậy. Tôi nhìn chằm chằm vào vết hồng nhẹ trên ng/ực anh ấy, uống một ngụm nước lạnh rồi nói: “Anh ấy ngủ rồi, có việc gì có thể nói với em.” “Thôi bỏ đi, ngày mai chị gọi lại.” “Chị, đã bỏ đi rồi sao còn phải quay về?” Tôi siết ch/ặt điện thoại, đ/ập cái ly xuống bàn trà, nhắc nhở Phùng Mạn, “Đừng tìm anh ấy nữa, chị đã giao anh ấy cho em rồi mà.” Bùi Nhận thích chị gái tôi. Chị gái tôi lại thích con gái. Tám năm trước, chị gái tôi đã giả vờ kết hôn với Bùi Nhận để đối phó với mẹ tôi. Khi kết hôn với chị tôi, Bùi Nhận mới vừa tốt nghiệp, anh cầm mấy ngàn tệ ít ỏi, m/ua một chiếc nhẫn kim cương tặng chị. Chiếc nhẫn kim cương chỉ được đeo trên tay chị tôi một ngày, sau đó nó bị Bùi Nhận moi ra từ cống thoát nước trong nhà vệ sinh. Chiếc nhẫn kim cương giống như trái tim Bùi Nhận vậy, chị tôi nói vứt là vứt. Sau khi mẹ tôi qu/a đ/ời, chị tôi định dẫn người tình của mình rời khỏi Thượng Hải. Tôi hỏi chị ta: “Chị đi rồi, Bùi Nhận thì sao?” Chị tôi liếc tôi một cái, cười nói: “Còn có em mà? Em thay chị chăm sóc anh ấy cho tốt vào.” Hừ, chăm sóc. Tôi cụp mắt nhìn Bùi Nhận trên ghế sofa, trên người anh vẫn còn phơn phớt hồng, làn da trắng hồng còn lưu lại ánh nước óng ánh. Cổ họng tôi ngứa ngáy, tôi dùng răng nanh cắn nhẹ vào đầu lưỡi, cười khẽ. Chăm sóc rồi, toàn diện, không sót chỗ nào.