Lời vừa dứt, toàn thể văn võ bá quan nhất thời im lặng không ai dám hé răng. Trên điện, Hoàng thượng cúi mắt nhìn ta, thần sắc khó dò. Thái tử Trì Chiêu lập tức quỳ xuống, trầm giọng thưa: “Nhi thần cho rằng nàng xuất thân thô phác quê mùa, thật không hợp để hầu hạ bên cạnh phụ hoàng.” Sau đó, hắn dập đầu thỉnh cầu, xin Hoàng thượng cho phép nạp ta vào Đông cung, phong làm lương đệ của Thái tử. Ngay khoảnh khắc ấy, những dòng chữ vô hình nhanh chóng lướt qua trước mắt ta: 【Ừ đúng rồi, nếu không nhờ nữ phụ thì Thái tử đã sớm toi mạng…】 【Toang thật rồi, nữ phụ này yêu Thái tử sâu đậm, giờ mà gật đầu thì biết làm sao đây】 【Làm sao à? Làm người đui cụt trong Đông cung thì xử lý còn dễ hơn phong làm lương đệ】 Đúng lúc đó, người trên điện cất lời. Giọng nói trầm thấp, ngữ điệu bình ổn, không nghe ra hỉ nộ: “Đã nghĩ kỹ chưa? Là muốn làm phi tử trong cung, hay vào Đông cung làm lương đệ?” Trì Chiêu nghe vậy, khẽ khom người, định hướng phụ hoàng xin tội. Hắn tin chắc ta sẽ chọn vế sau. Ta khẽ ngẩng đầu, lấy hết can đảm liếc nhìn vị đế vương cao cao tại thượng. Người ấy trông giống như thầy đồ trong làng ta, văn nhã điềm đạm. Nếu vậy thì tính tình hẳn cũng ôn hòa, bởi thầy đồ của ta lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế. Ta cúi đầu, chậm rãi đáp: “Dân nữ nguyện hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng.”   2. Trì Chiêu ngẩn người tại chỗ, động tác định dập đầu nhận tội cứng đờ giữa chừng, rồi lại khựng lại. Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp, chất chứa muôn vàn cảm xúc. Ta không nhìn hắn. Chỉ cần nhìn, ta lại nhớ đến những chuyện khi xưa, vô duyên vô cớ khiến lòng thêm thương tổn. Hoàng thượng khẽ gật đầu, chuyện đến đây coi như đã định. Sự tình vừa kết thúc, ta liền được dẫn lui khỏi đại điện. Một vị thái giám đưa ta tới một gian phòng ấm ở bên cạnh. Hắn vừa quan sát ta vừa cười tủm tỉm, lại nói: “Cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây trước, đợi khi bệ hạ hạ triều xong, người sẽ triệu kiến cô nương.” Ta gật đầu cảm tạ, rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. Sáng nay dậy sớm, nay chờ đã lâu, ta chống tay gục xuống bàn mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, trước mắt là gương mặt ôn hòa, nho nhã chẳng khác nào thầy đồ từng dạy chữ cho ta. Là Hoàng thượng. Ta giật mình hoàn hồn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Vốn đã không rành quy củ lễ nghi, trong cơn hoảng hốt lại càng hành lễ vụng về đến khó coi. Ta nghe thấy hình như người khẽ bật cười. “Đứng lên đi, tiểu cô nương.”   3. Ta nghĩ mình đã đặt cược đúng. Hoàng thượng quả nhiên là một người vô cùng ôn hòa, đôn hậu. Người buông tấu chương trong tay xuống, nhìn ta rồi hỏi: “Ngươi và Thái tử đã cử hành nghi lễ thành thân nơi dân gian. Vì sao nay lại không muốn gả nữa?” Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, đáp: “Ở chỗ bọn thần dân chúng ta, nếu hương chưa cháy hết trước mặt thần Phật, thì hôn sự chưa tính là thành.” Còn lý do vì sao ta không muốn gả cho Trì Chiêu nữa... Lẽ nào lại bảo rằng ta biết trước tương lai, biết rằng nếu lấy hắn, ta sẽ chết rất thảm? Ta khẽ nắm lấy tay áo, cúi đầu thấp hơn, nhẹ giọng nói: “Tố Tố muốn được gả cho Hoàng thượng, cho nên không muốn lấy Thái tử nữa.” Hoàng thượng nghe vậy, thần sắc khựng lại một thoáng. 【Trời đất ơi, nữ phụ chơi cú thẳng thắn làm Hoàng đế đứng hình luôn rồi.】 【Nói thật, nữ phụ đi nước cờ này quá chuẩn, Hoàng đế trừ chuyện tuổi tác thì chẳng có điểm nào để chê.】 【Tuổi tác cũng đâu có già, mới ngoài ba mươi thôi mà.】 【Nói thật, không ai thấy Hoàng thượng vốn đã có chút để tâm đến nữ phụ từ trước à?】 Ta ngẩng đầu nhìn người một cái, vẫn không sao nhìn ra được điều gì khác thường. Hoàng thượng... có thích ta không? Người nhẹ giọng hỏi: “Đã vào cung thì không thể rời cung nữa, ngươi có hiểu điều đó không?” Ta nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi lại: “Hoàng thượng không thể đưa ta ra ngoài chơi được sao?” Cứ mãi ở trong cung, chắc chắn rất buồn. Người cúi đầu khẽ bật cười, đoạn ngẩng lên nhìn ta, ôn hòa nói: “Phong ngươi làm Chiêu nghi, ngươi thấy thế nào?”   4. Sau khi theo Hoàng thượng, đương nhiên ta phải ở lại trong cung. Thế nhưng bọc hành lý ta mang từ nhà tới vẫn còn ở Đông cung, bên trong còn có túi kim chỉ mẫu thân để lại. Ta muốn tự mình đến lấy về. Một thân một mình tới nơi, ta liền bị thị vệ chặn lại. Trước đây, ngày nào ta cũng cùng Trì Chiêu ra vào nơi này, vậy mà giờ, bọn họ lại làm như chưa từng gặp ta bao giờ. Lúc ấy trời đứng bóng, nắng gắt như thiêu, mồ hôi rịn ra trên trán từng giọt nhỏ li ti. Đúng lúc đó, một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy chạy tới. Rèm xe vén lên, là Lâm Phúc Nghi. Ta nhận ra nàng. Hôm đầu tiên Trì Chiêu cùng ta hồi kinh, chính nàng là người từ trong đám đông chạy ra, Trì Chiêu khi ấy lao tới đỡ lấy nàng, hai người nắm tay nhìn nhau, nước mắt giàn giụa, còn ta đứng đó nghẹn lời chẳng thốt nổi câu nào. Lúc này, Lâm Phúc Nghi trang điểm tinh xảo, từng sợi tóc đều được chải chuốt tỉ mỉ, không lộn xộn lấy một phân. Nàng trông thấy ta, ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua một lượt, rồi khẽ lấy tay che miệng cười, quay sang nói gì đó với nha hoàn bên cạnh. 【Nữ chính này thật biết cách khinh người…】 【Cặn bã nam với nữ chính cay nghiệt, quả đúng là trời sinh một đôi…】 Có lẽ cười đủ rồi, nàng mới lên tiếng: “Tố Tố cô nương? Sao lại ra nông nỗi này?” Hôm nay nàng ăn vận rất đẹp, đầu cài đầy trang sức, ngọc ngà leng keng khẽ lay động. Nhưng giữa mái tóc ấy, lại có một cây trâm gỗ thô kệch đập vào mắt ta. Đó là loại gỗ rất đỗi bình thường, khắc hình đóa sơn trà giản dị. 【Ta nhớ không nhầm thì cây trâm kia là nam chính tặng cho nữ phụ mà?】 【Vừa quay lại xem rồi, đúng thật.】 Đương nhiên ta nhớ. Khi ta mua Trì Chiêu về, chân hắn đã gãy. Ta liều mình đội tuyết vào núi tìm dược liệu cứu hắn. Đêm hôm đó, hắn thắp đèn suốt cả đêm, chỉ để khắc cho ta cây trâm gỗ ấy. Cây trâm thô ráp, sắc cạnh khiến tay đau, ta phải từ từ dùng dao mài nhẵn từng chút một. Vậy mà giờ đây, cây trâm ta từng cẩn thận mài bóng ấy lại nằm gọn trên đầu Lâm Phúc Nghi.   5. “Ngươi đang nhìn cây trâm này sao?” Lâm Phúc Nghi cất lời. Ta mím môi, cảm thấy không cần thiết phải gây mâu thuẫn, bèn đáp: “Hôm nay cô nương ăn mặc đẹp, ta nhất thời không kìm được mà nhìn thêm vài lần.” Lâm Phúc Nghi khẽ tặc lưỡi, dường như không hài lòng với câu trả lời đó. Nàng đưa mắt quan sát ta từ trên xuống dưới, sau đó vươn tay rút cây trâm ra khỏi búi tóc. Rồi tiện tay ném thẳng xuống đất. “Chỉ là một thứ rẻ tiền mà thôi. Nếu Tố Tố cô nương thích, cứ việc mở miệng. Ta vốn rộng rãi.” Nàng vừa cười vừa nhìn ta. Bên cạnh, nha hoàn của nàng bước lên, nói: “Tiểu thư ban thưởng đấy, còn không mau nhặt lấy?” 【Nữ phụ có thể vùng lên không!! Có thể đừng nhún nhường nữa không!!】 【Nữ phụ chắc không dám đâu, ở kinh thành chẳng có chỗ dựa mà.】 【Ai nói không có chỗ dựa? Ta vừa thấy thái giám thân cận bên Hoàng thượng đứng phía sau rồi kìa.】 Ta ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy Lý công công vận thường phục đang đứng trong đám đông. Ông ta mỉm cười bước đến cạnh ta, nhỏ giọng nói: “Cô nương xử lý ổn thỏa rồi chứ? Chủ nhân đang đợi cô nương hồi cung đấy.” Lâm Phúc Nghi chau mày nhìn sang Lý công công, ánh mắt lóe lên vẻ ngờ vực. Sau đó, sắc mặt nàng thay đổi, lạnh lùng cất tiếng: “Tố Tố cô nương, chẳng lẽ ngươi tới kinh thành là để tìm một kẻ gian díu làm tình nhân?” Lý công công sa sầm mặt, sắc xanh thoáng hiện trên gương mặt già dặn. Còn ta thì sững sờ không thốt nên lời. “Cô nương cẩn lời thì hơn.” Lý công công lạnh giọng nói, “Giang cô nương hiện đã được Thánh thượng đích thân sắc phong làm Chiêu nghi. Tuy nghi lễ sách lập chưa tiến hành, nhưng chiếu thư đã hạ, tiền triều hậu cung đều đã hay tin.” Lâm Phúc Nghi đứng lặng tại chỗ, thần sắc không thể tin nổi. Nàng lắc đầu, như thể không cách nào tiếp nhận được sự thật vừa nghe thấy.   6. “Giang Tố chỉ là kẻ xuất thân thôn dã, sao có thể hầu hạ Hoàng thượng?” Lâm Phúc Nghi lạnh giọng nói. Ta thầm nghĩ, lời lẽ của bọn họ thật giống nhau làm sao. Cây trâm gỗ cuối cùng vẫn nằm chỏng chơ trên mặt đất, chẳng ai buồn nhặt lấy. Ta thuận lợi đến được Đông cung, về lại nơi ở trước kia của mình. May thay, bọc hành lý vẫn còn nguyên vẹn. Ta muốn mở ra xem chiếc túi kim chỉ mà mẫu thân để lại cho ta. Thế nhưng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cãi vã ồn ào khiến ta không thể làm ngơ. “Thái tử ca ca, sao huynh lại ngăn ta? Dù nàng ta giờ đã là nương nương trong cung, cũng không thể vô cớ trộm đồ của người khác!” Là giọng của Lâm Phúc Nghi. “Phúc Nghi, đừng gây chuyện nữa. Để ta vào, bảo nàng giao ra.” Ta trộm cái gì cơ? “Cạch”—cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Là Trì Chiêu. Hắn đứng ngược sáng nhìn ta, gương mặt tuấn tú giờ đây lạnh lùng như phủ sương. “Ta không ngờ, nàng lại là hạng nữ tử ham hư vinh như thế.” Ta sững sờ nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn có thể thốt ra lời như vậy. “Ta đã từng hứa với nàng, sẽ cho nàng một danh phận, chẳng phải sao?” Hắn hạ giọng, nói từng chữ một: “Chẳng lẽ ta chưa cho nàng? Giang Tố, là nàng phụ lòng trước.”