1. Gió phương Bắc hoàn toàn khác với làn xuân phong khẽ lướt qua tán liễu đầu cành nơi Kinh thành.Nó thô bạo, gắt gao, chẳng chút xót thương. Giống hệt như Tiêu Hành lúc này. Vượt nghìn dặm gió sương, vừa đặt chân đến Bắc địa, ta đã vì đường dài xóc nảy mà nôn đến trời đất quay cuồng.Vừa ngẩng đầu lên, tờ hòa ly đã được đưa tới trước mặt. “Hàn địa nơi đây, chẳng phải chốn khuê phòng có thể chịu nổi.”“Thánh mệnh khó trái, hôn ước vẫn giữ nguyên. Nàng cứ ở lại đây an trí tạm thời.”Hắn nói bằng giọng nhàn nhạt,“Đợi đến khi thành Thượng Dương bị phá, hãy ký vào tờ giấy này, rồi giao lại cho lão Trương là được.” Thượng Dương là vùng then chốt nơi biên ải giữa Bắc địa và Hồ quốc, diện tích tuy không lớn, nhưng tài nguyên dồi dào, sông ngòi đan xen.Nếu đoạt được Thượng Dương, thì với cả một đời chinh chiến của Tiêu Hành, đây vẫn sẽ là chiến công chói lọi nhất. Ta vừa định mở miệng.Ngoài cửa đã có người bước vào bẩm báo: “Vương gia, bên Lầu Vọng Nguyệt có người tới, nói cô nương họ Lục lại phát sốt cao rồi.” Sắc mặt hắn lập tức trở nên nặng nề, sải bước rời khỏi phòng.Thuận tay mang theo cả lang trung mà quản gia vừa gọi đến cho ta. Ánh mắt ta lướt qua sân viện.Mười xe hồi môn bày biện rình rang.Vàng bạc ngọc khí, tơ lụa gấm vóc mà mẫu thân dày công chuẩn bị, giữa vương phủ ngập gió cát này, lại càng thêm chói mắt. Một tờ giấy mỏng tang, đâm nhói mắt ta đến cay xè. Là đích nữ An Bình hầu phủ, là khuê tú khuôn mẫu chốn Kinh thành, ta từ nhỏ đã được uốn nắn bởi đủ thứ quy củ ràng buộc.Là quý nữ được đắp nặn từ lễ nghi thế gia, là người con gái hoàn hảo nhất dưới ánh mắt bao người.Là thê tử mà Hoàng đế đích thân ban hôn cho Tiêu Hành. Ta vẫn còn nhớ rõ ngày chiếu chỉ được ban xuống.Hầu phủ náo nhiệt như nước sôi.Mẫu thân nắm tay ta, mừng rỡ không thôi, miệng thì thầm kể chuyện về Tiêu Hành… Mẫu thân nói, Trấn Bắc vương là Chiến Thần của Đại Lương, là chủ soái thực sự của mười vạn thiết kỵ nơi Bắc địa, công trạng hiển hách, uy danh lẫy lừng. Mẫu thân nói, các quý nữ chốn Kinh thành mỗi khi nhắc đến hắn, không ai là không ánh mắt lưu luyến, mang đầy ngưỡng mộ. Mẫu thân nói, đây là một mối hôn sự vô cùng tốt lành — chỉ là nơi chốn hơi xa quê nhà một chút. Nhưng mẫu thân chưa từng nói… Nếu như… Trước khi thành thân, vị phu quân mà ta thầm mến bao lâu nay… đã sớm có người trong lòng rồi… Vậy thì… ta phải làm sao đây? 2. Về Lục Tri Vi, nơi Bắc địa từ lâu đã lan truyền không ít lời đồn. Nàng là cô nhi của cựu binh dưới trướng Tiêu Hành, ban đầu được đưa về doanh trại chăm sóc, lớn lên ngay bên cạnh hắn.Chẳng ngờ trong một lần ra ngoài mua sắm, nàng gặp cướp, bị bán qua nhiều tay, cuối cùng lưu lạc đến Lầu Vọng Nguyệt. Khi ta và Tiêu Hành thành thân, nàng vừa mới được tìm thấy.Trải qua trăm đắng nghìn cay, mất rồi lại được, Tiêu Hành trân quý nàng như bảo ngọc trong tay. Tương truyền có lần Bắc địa bão tuyết phong tỏa doanh trại, Tiêu Hành đã xé nửa chiếc áo lông cáo của mình, để làm thành áo khoác nhỏ cho Lục Tri Vi.Tương truyền trong quân doanh, binh lính sau lưng đều gọi nàng là “nửa vị tiểu vương phi”.Tương truyền, Lục Tri Vi tình nguyện ở lại làm bếp trong doanh trại, chỉ để mưu sinh, quyết không để Tiêu Hành vì nàng mà thêm rắc rối. Một cô nương biết tự trọng, lại kiên cường. Vì sự xuất hiện của ta, giữa hai người họ nảy sinh mâu thuẫn.Lục Tri Vi thậm chí còn từ chối để Tiêu Hành chuộc thân cho nàng. Bất đắc dĩ, hắn đành ký sẵn giấy hòa ly, dặn nàng chờ đợi — đợi đến khi hắn lấy được quân công, sẽ đổi lấy tự do cho ta. Nghe đến xuất thần, chẳng rõ từ khi nào tay ta đã dừng bút.Cúi đầu nhìn lại, mực đã loang kín cả trang giấy trắng. Ta viết thư gửi về nhà, trình bày rõ chuyện hòa ly.Cha hồi thư rằng: “Chữ tình là thứ khó mà cưỡng cầu.”“Trấn Bắc vương trấn giữ biên cương, bảo vệ sơn hà, là trụ cột của quốc gia.”“Đã ở vị trí đó, thì phải nghĩ đến trách nhiệm mình gánh. Làm vương phi một ngày, thì phải vì dân chúng nơi phong địa mà gánh lấy một phần nghĩa vụ.”“Tướng sĩ nơi biên ải vốn chẳng dễ gì, người trong phủ cũng là hậu thuẫn của triều đình. Mong con hãy tự biết giữ mình.” Ta hiểu ý cha.Cha có sự mẫn tuệ của người làm chính sự, ta cũng có cốt cách của một khuê nữ xuất thân thế gia. Dù sớm đã biết sẽ có ngày chia biệt,Ta cũng không thể làm mất thanh danh của An Bình hầu phủ,Lại càng không thể phụ tấm lòng mười mấy năm dạy dỗ của mẫu thân. 3. Ngày thành thân, vương phủ rợp sắc đỏ, tiếng hò reo náo nhiệt vang khắp một phương. Tám con tuấn mã khoác hồng lộng lẫy, tượng trưng cho nghi lễ long trọng bậc nhất theo phong tục hôn lễ nơi Bắc địa.Dù sao đây cũng là hôn sự do Hoàng thượng đích thân ban chỉ. Dù trong lòng không cam, cuối cùng Tiêu Hành vẫn cho ta một lễ cưới đủ thể diện. Giữa yến tiệc rượu ngập tràn, bộ hỷ phục phức tạp nặng nề đè nặng lên vai, nhưng ta vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, không chút lơi lỏng. Bỗng nhiên, ngoài sảnh vang lên một trận xôn xao khác thường.Ngay sau đó, cơn gió dữ không báo trước ập đến, cuốn theo cát đá rào rạt. Trong sảnh, đèn nến chao đảo dữ dội, những dải hồng điều treo cao tung bay phần phật rồi bất ngờ đứt tung. Giữa cơn hỗn loạn, một tiếng ngựa hí thê lương xé tan màn trời.Dưới hành lang, đàn ngựa bị kinh động đột nhiên phát cuồng. Chúng hung hăng giật đứt dây cương, móng sắt to bằng miệng bát giẫm nát cột trụ hành lang, rồi phá tung cửa chớp bên hông, lao thẳng vào bàn tiệc đang ngổn ngang chén đĩa! Tiếng la hét vang dội, dòng người hoảng sợ chen lấn xô đẩy.Bàn ghế đổ nhào, thức ăn rượu vang vãi đầy đất. Ngay trước mắt, hai con ngựa hoang đang điên cuồng lao tới như vũ bão.Một con phóng thẳng về phía ta.Con còn lại phi như bay về phía thiên sảnh nơi đặt đầy đồ lễ và thực phẩm! Góc thiên sảnh, một thân ảnh vận áo vải giản dị, đang bưng một vại canh lớn nặng trĩu.Nàng ta sững sờ tại chỗ trước biến cố bất ngờ như trời long đất lở ấy... Còn chưa kịp nắm lấy tay áo của nam nhân bên cạnh,một tiếng gầm giận dữ chấn động ngay bên tai ta! “Tri Vi——!” Người bên cạnh ta, thậm chí không liếc mắt lấy một cái về phía tân nương đang lảo đảo này.Hắn lập tức vững vàng khống chế cương ngựa, dốc toàn lực kéo mạnh sang bên!Tay còn lại lao tới, túm lấy cánh tay của Lục Tri Vi, kéo nàng từ dưới vó ngựa ra ngoài, ôm chặt che chắn sau lưng! “Ầm!”Chiếc móng sắt nặng nề giẫm nát giá đựng chén bát bên cạnh, canh nóng cùng nước sốt văng tứ phía! Lưng của Tiêu Hành va mạnh vào vò rượu bị đổ, bật ra một tiếng rên trầm đục.Nhưng hắn không chút để tâm, lập tức lo lắng cúi đầu nhìn người con gái trong lòng vẫn chưa hoàn hồn: “Nàng không sao chứ?!” Hỗn loạn dần lắng xuống. Ta được nha hoàn Tố Cẩm nhanh tay kéo vào gầm bàn, may mắn không hề hấn gì.Chỉ là tay áo hỷ phục bị cạnh gỗ vỡ xước một đường, trên ống tay dính vài vệt nước sốt.Có chút chật vật. Gió lùa qua cánh cửa chớp đã vỡ, mang theo vị tanh của cát bụi và hơi lạnh của vùng biên ải. Ta ngẩng đầu —bốn mắt nhìn nhau cùng nữ nhân ấy. Lục Tri Vi vội vàng vùng khỏi vòng tay của Tiêu Hành, lảo đảo lui về sau hai bước, giọng nói mềm mại như nước... “Vương… Vương gia?!… Thiếp… thiếp không biết hôm nay là ngày thành thân của người!”“Quản sự chỉ nói hậu trù thiếu người, bạc công lại cao… Thiếp chỉ muốn kiếm chút ngân lượng mưu sinh thôi…”“Thiếp… thiếp đi ngay đây!” Nàng siết chặt vạt áo, nước mắt rơi lã chã như nai con bị dọa sợ. Nhìn bộ dạng ấy của nàng,ánh mắt Tiêu Hành vẫn còn sót lại nỗi kinh hoàng chưa nguôi, lại thêm vài phần xót xa khó tả. Ta lặng lẽ đứng đó,ống tay áo bị vệt nước sốt bám vào, ướt sũng, lạnh lẽo và dính nhớp. Lúc này Tiêu Hành mới ngoảnh lại, giọng điệu đã bình tĩnh hơn đôi chút: “Nàng không bị thương chứ?” Ta khẽ lắc đầu.Ngực nghẹn đến như thể có móng ngựa giẫm qua… 4. Yến hội đã tàn, Tiêu Hành trở về thì đã là canh ba. Vừa bước chân vào viện, hắn đã ho khan liên tục. Vương phủ không nhiều nô tì, đa phần là lão binh đã rửa tay gác kiếm hoặc phụ nhân dân biên. Bên ngoài giáp trụ chỉnh tề, bên trong lại không có ai canh đêm. Khi ta dâng bát canh thanh phế đã sớm chuẩn bị lên trước mặt hắn, Hắn thoáng ngẩn người. Ta cúi đầu mỉm cười, như thể người ban ngày suýt bị vó ngựa chôn vùi chẳng phải là ta: “Vương gia khi nói chuyện, giọng hơi khàn. Thiếp có hỏi lang trung, nói gió cát phương Bắc dữ dội, uống canh thanh phế rất có lợi.” Tiêu Hành nghe hiểu. Hắn nhấp một ngụm, khóe môi cong nhẹ: “Nàng quả là người thông minh.” Ý hắn là — ta không hỏi, cũng không đòi hắn giải thích — rất khéo léo. Vì thuận tâm, hắn liền nói thêm đôi lời. “Tri Vi ở Bắc địa không thân thích... Ta có hôn ước, là bất đắc dĩ.” Ta gật đầu: “Vương gia lòng dạ nhân hậu, Lục cô nương được gặp người, ấy là phúc phận của nàng.” Thấy hắn không giận, ta thuận thế nói tiếp: “Đã vậy, chi bằng nạp nàng ấy vào phủ, cũng tiện chăm sóc một phen.” Tiêu Hành sắc mặt trầm hẳn xuống, từng chữ nặng như búa nện: “Ngươi coi Tri Vi là gì? Nàng ấy sao có thể làm thiếp?” “Chẳng lẽ...” “Ngươi tưởng, ngươi làm vương phi rồi là có thể can thiệp vào chuyện giữa ta và Tri Vi?” Ta thu ánh mắt, nhẹ giọng đáp: “Là thiếp lỡ lời.” Giây phút ấy, ta đã rõ. Trong lòng hắn, vị trí của Lục Tri Vi còn sâu nặng hơn ta từng tưởng.