Lần đầu tiên gặp Trần Mạn là ở phòng chờ VIP sân bay, cô ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, dáng vẻ mềm mại dễ thương. Mẹ tôi đã tài trợ cô ta suốt 5 năm, lần này đưa cô ta đi cùng, nguyên văn lời mẹ tôi là: “Cho nó mở mang tầm mắt, sau này đừng để người ta lừa bằng một viên kẹo.” Bên cạnh cô ta còn có một chàng trai đeo kính, gầy gò đen nhẻm. “Chị Mạt Mạt, đây là anh trai em, Trần Dương.” Trần Mạn khẽ giọng giới thiệu. Trần Dương đẩy gọng kính, giọng điệu có chút ưu việt khó hiểu: “Xin chào, tôi là Trần Dương, năm nay thi đại học được 698 điểm, nghe nói cô cũng vừa thi đại học, được bao nhiêu điểm?” Tôi sững người, lần đầu tiên thấy có người tự giới thiệu bằng… điểm thi đại học. “Tàm tạm.” Tôi qua loa đáp. Khi đổi vé, anh ta nhìn thấy tấm vé khoang hạng nhất của tôi, sắc mặt lập tức tối sầm: “Lâm Mạt, lãng phí quá! Cô có biết tấm vé này đủ để nhà tôi sống bao lâu không?” Tay tôi siết chặt tấm vé. “Con gái con đứa, phải biết tằn tiện vun vén, ba mẹ cô nuông chiều thế này sau này gả đi thì biết làm sao?” Trần Mạn vội kéo tay áo anh ta: “Anh…” “Có số tiền đó, chẳng bằng đăng ký thêm vài lớp học bồi dưỡng để nâng cao bản thân, sau này…” “Anh!” Trần Mạn nghiến răng véo mạnh anh ta, rồi quay sang tôi: “Mạt Mạt, chị đừng để bụng, anh em nói chuyện hơi thẳng, thực ra là muốn tốt cho chị thôi.” Tôi nhìn Trần Dương, lại nhìn Trần Mạn. Khẽ gật đầu đồng ý với Trần Dương: “Anh nói đúng, tằn tiện vun vén là đức tính tốt, phải bắt đầu từ cả anh lẫn tôi.” Trần Dương mỉm cười hài lòng, kiểu “học trò này dạy được”. Giây sau, tôi quay sang nhân viên mặt đất, giọng rõ ràng: “Phiền chị giúp tôi đổi hai vé hạng nhất của hai vị này thành hạng phổ thông, phần chênh lệch hoàn lại vào thẻ của tôi. Dù sao, sức mạnh của tấm gương là vô tận, đúng không?” Nụ cười trên mặt Trần Dương cứng đờ.   2. Sau hơn một tiếng bay, cuối cùng tôi cũng đến khách sạn 5 sao mẹ đã đặt. Phòng rộng lớn, mở cửa ra là thấy ngay cảnh biển xanh biếc bên ngoài cửa sổ sát đất. Tôi vui sướng, đặt hành lý xuống rồi chạy ra ban công vươn vai. Ba năm cấp 3 vất vả như thế, giờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Quay lại phòng, thấy Trần Dương đứng đó, miệng lại định phun ra cái bộ mặt phê phán quen thuộc. Tôi không cho anh ta cơ hội. Chỉ vào căn phòng bên cạnh, tôi cười híp mắt: “Đó là phòng biển sang trọng mẹ tôi đặt cho hai anh em các người. Nếu thấy quá lãng phí, tôi gọi lễ tân đổi sang phòng tiêu chuẩn bình thường.” Trần Mạn sợ đến tái mặt, vội bịt miệng kéo Trần Dương vào phòng. Sắp xếp xong, tôi xuống lầu đặt lịch spa thư giãn. Khi nhân viên đưa bảng giá, không biết Trần Dương từ đâu nhảy ra, thò đầu nhìn: “Lâm Mạt! Cô điên rồi à? Một lần spa 8.000 tệ? Đây bằng mấy tháng lương của người bình thường đấy!” Anh ta nói to đến mức cả sảnh quay lại nhìn. “Lâm Mạt, tôi nói thật, cô còn nhỏ mà học đòi hưởng thụ xa hoa! Mẹ cô có núi vàng núi bạc cũng không đủ cho cô phá!” Mặt tôi nóng bừng trước ánh mắt mọi người. “Mẹ tôi vui lòng khi tôi tiêu tiền, liên quan gì đến anh? Tôi có tiêu tiền của anh đâu!” Trần Mạn vội bước tới: “Mạt Mạt, chị đừng giận, ý anh em là muốn rủ chị ra ngoài dạo chơi, hôm nay trời đẹp thế này, đi spa thì phí quá.” “Dì còn căn dặn bọn em, hy vọng chúng e có thể đưa chị ra ngoài trải nghiệm văn hóa địa phương.” Cô ấy lôi mẹ tôi ra làm lá chắn. Tôi nhịn, theo hai người họ ra ngoài chơi. Trời nắng gắt, tôi chụp ảnh cho hai anh em họ. Trần Dương đứng trước cảnh điểm du lịch, chỉ tay chỉ chân: “Nghiêng trái chút, ánh sáng không đẹp.” Tôi giống như một trợ lý đi theo, lo hết mọi chi phí. Ăn trưa, Trần Dương chê nhà hàng đắt nhưng ăn nhiều nhất. Anh ta gắp miếng bò, cắn một miếng lớn: “Thịt bò này cũng thường thôi, còn đắt thế này.” “Lâm Mạt, tiền nhà giàu các cô cũng không phải gió thổi tới, phải học cách trân trọng.” Chiều, tôi bực bội lái xe, anh ta ngồi ghế phụ như huấn luyện viên: “Bọn trẻ nhà giàu các người chẳng biết gì, lái xe cũng lạng lách.” “Chụp ảnh cũng không ra hồn, sau này ra xã hội làm sao trụ được?” “Tôi đang dạy cô kỹ năng, cô biết không?” Tay tôi trên vô lăng siết chặt dần… “Cô phải cảm ơn bọn tôi đã giúp cô trải nghiệm cuộc sống.” “Nếu không có bọn tôi, cô chỉ biết tiêu tiền hưởng thụ, chẳng có trưởng thành gì.” “Nếu mẹ cô biết tôi dạy dỗ cô, chắc chắn sẽ cảm ơn tôi.” Tôi “rầm”, đạp phanh gấp, lốp xe kêu kin kít trên đường nhựa. Dưới lực quán tính mạnh, đầu Trần Dương đập vào kính trước. “đm biết lái xe không đấy?” “Xuống xe!” Trần Dương Tôi sững người: “Cái gì?” “Tôi nói xuống xe!” Anh ta tiếp tục chỉ trỏ mắng chửi, tôi chịu hết nổi, ném chìa khóa xe cho họ: “Tự đi chơi đi.” Tôi gọi taxi, bỏ mặc hai anh em họ đứng ngơ ngác bên đường.   03 Sáng hôm sau thức dậy, tôi quyết định không đi chung với họ nữa. Tôi thay bikini mới mua, định xuống bãi biển riêng bơi lội. Vừa xuống sảnh khách sạn, thấy hai anh em Trần Dương từ xa, tôi tăng tốc định tránh mặt, nhưng bị Trần Dương gọi lại. “Lâm Mạt!” “Cô còn biết xấu hổ không đấy! Con gái mà ăn mặc thế này nhìn như cái gì?” Tôi hất tay anh ta, cười lạnh: “Ở biển không mặc bikini thì mặc áo bông chắc?” “Cô!” Anh ta tức run người: “Sau này cô phải gả vào nhà họ Trần chúng tôi! Ăn mặc thế này dụ dỗ ong bướm, còn thể diện nhà họ Trần nữa không?” Khoảnh khắc ấy, xung quanh như lặng đi. Tôi bị câu nói nực cười của anh ta làm bật cười. “Trần Dương, có bệnh thì đi chữa đi.” “Cô!” Trần Dương càng nói càng hùng hồn: “Mẹ cô tài trợ nhà tôi nhiều năm như vậy là nhắm vào tôi sao? Tôi là thủ khoa năm nay, tiền đồ vô lượng, xứng với cô quá còn gì!” “Mẹ cô bảo bọn tôi đi cùng cô là để bồi dưỡng tình cảm!” Tôi không tin nổi tai mình. “Não anh bị cửa kẹp à? Mẹ tôi làm từ thiện, không phải tìm rể hiền!” Tôi chỉ thẳng cửa: “Bây giờ, lập tức, cút ra cho tôi!” “Lâm Mạt!” Trần Dương mặt xanh lét, “Cô đừng có được voi đòi tiên! Mẹ cô giao cô cho tôi, tôi có nghĩa vụ quản dạy cô!” Vừa nói, anh ta vừa đưa tay định túm lấy tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, chụp lấy cái ly thủy tinh trên bàn ném thẳng xuống chân anh ta! “Cút!” “Choang!” Ly vỡ tan dưới chân anh ta. Trần Dương bị hành động của tôi dọa sững lại, đứng đờ ra đó. Khách trong sảnh đều quay lại nhìn. Trần Mạn vội kéo anh trai, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, anh e uống hơi nhiều…” Tôi quay người lao thẳng ra bãi biển, gọi điện cho mẹ, giọng run lên vì tức: “Mẹ, mẹ có từng nói gì với Trần Dương không? Anh ta bảo mẹ nhắm vào anh ta, muốn con gả cho anh ta.” “Cái gì?” Mẹ tôi kinh hoảng trong điện thoại: “Mẹ khi nào nói những lời đó?” “Anh ta nói mẹ ám chỉ, bảo anh ta học giỏi, nhân phẩm tốt, xứng với con.” “Mạt Mạt, mẹ chưa từng nói vậy. Mẹ chỉ khen nó chăm chỉ học hành, điểm số tốt, nhưng tuyệt đối không có ý đó.” Cúp máy, tôi càng nghĩ càng buồn nôn. Lửa giận không có chỗ phát tiết, tôi khoác áo rồi lao vào cửa hàng xa xỉ trong khách sạn, một hơi quẹt 200.000 tệ. Tay xách đầy túi lớn túi nhỏ quay về trước cửa phòng, tôi mới phát hiện mất thẻ phòng.   4. Tôi đến quầy lễ tân xin cấp lại thẻ phòng. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết sững tại chỗ. Trần Dương ngồi chễm chệ trên sofa như thể đây là nhà hắn, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. Trần Mạn đứng ngay sau cửa, thấy tôi bước vào liền lập tức “cạch” một tiếng, khóa trái cửa lại. Tôi lập tức gằn giọng:“Hai người vào bằng cách nào?” Trần Dương giơ thứ trong tay lên — chính là thẻ phòng tôi đánh rơi. “Đồ đàn bà hoang phí!”Ánh mắt hắn lướt qua đống túi hàng hiệu trên tay tôi, mặt đanh lại. Hắn bật dậy, đá thẳng vào đống túi. “Tối ngày chỉ biết mua với sắm! Cô có biết số tiền đó nhà tôi phải làm bao nhiêu năm mới kiếm được không?!” Tôi vớ lấy túi xách, không do dự ném thẳng vào người hắn:“Liên quan gì đến anh? Cút!” Trần Dương bị đòn phản công chọc điên, lập tức xô mạnh tôi ra. Tôi loạng choạng, lưng va thẳng vào góc bàn trà, đau nhói đến mức gần như tê dại cả sống lưng. Tôi ngã xuống sàn, cố gượng cũng không ngồi dậy nổi. “Còn dám phản kháng à?”Hắn bước tới, túm lấy tóc tôi lôi dậy, rồi giật lấy túi xách, đổ toàn bộ đồ trong đó xuống sàn. Chứng minh thư, thẻ ngân hàng, điện thoại dự phòng… tất cả văng tung tóe. Hắn cúi xuống nhặt điện thoại của tôi, “rắc” một tiếng giòn tan — đạp thẳng lên màn hình. Mảnh kính nứt vỡ loang ra như mạng nhện. “Ăn mặc hở hang, tiêu tiền như nước, hỗn láo với người lớn, không biết liêm sỉ là gì!”Trần Dương đứng cao nhìn xuống, giọng gằn từng chữ. “Xem ra phải đưa cô về Trần thôn chúng tôi, dạy dỗ lại cho biết cách hầu hạ cha mẹ chồng, biết cách làm dâu, làm vợ!” Tôi nằm sõng soài trên sàn gạch lạnh ngắt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, sống lưng đau buốt đến mức không cảm giác được nửa người dưới. Từng câu, từng chữ của hắn như vết dao cắt lên thần kinh. Bọn họ điên rồi. Tôi nghiến răng, trừng mắt:“Tôi thà chết cũng không bao giờ lấy anh!” “Cô không có quyền chọn!” Trần Dương hoàn toàn phát điên.Hắn túm chặt tóc tôi, kéo tôi lết dậy khỏi sàn nhà, rồi siết cổ lôi thẳng về phía nhà tắm. Tôi hoảng loạn giãy giụa, gần như không thở được, vừa vùng vẫy vừa gào lên: “Mạn Mạn! Mẹ tôi đối xử với cô không tệ! Làm ơn bảo anh cô dừng tay!” Tôi khản giọng kêu cứu, hướng về phía Trần Mạn – người đang đứng ngay bên cửa. Ánh mắt cô ta tránh né, không dám nhìn thẳng vào tôi.Giọng nhỏ như muỗi kêu:“Chị dâu, đừng trách em… Anh em cũng vì muốn tốt cho chị. Mẹ em từng nói, phụ nữ không đánh thì không biết nghe lời. Chị chịu chút đi, rồi sẽ qua thôi…” Tim tôi chìm thẳng xuống đáy vực. Tôi hét lên, nghiến răng cắn thẳng vào cánh tay Trần Dương. Hắn đau quá buông tay, tôi lập tức vùng chạy về phía cửa.Nhưng chỉ được vài bước, đã bị kéo giật ngược trở lại. “Bốp! Bốp! Bốp!” Hắn giáng thẳng mấy cái tát vào mặt tôi. Tôi đau đến mức không thể ngẩng đầu, nước mắt tuôn ra không kiểm soát được. “Mạn Mạn, lấy dây trong túi ra đây! Con đàn bà này không biết điều thì phải trói lại!” “Rầm!” Cửa nhà tắm bị đóng sập lại, rồi khóa trái từ bên ngoài. Tôi nằm rạp trên nền gạch lạnh buốt, lưng đau buốt như bị gãy.Nước mắt lăn xuống má, từng giọt ướt đẫm. Tôi co chân lại, đạp mạnh vào cửa. “Cứu tôi với! Cứu với!!!”Tiếng tôi khản đặc, vang vọng trong tuyệt vọng. Ngoài kia, giọng Trần Dương vọng vào, lạnh tanh mà ghê tởm: “Cô ở trong đó mà tự suy nghĩ lại đi. Còn dám la hét, tôi sẽ làm luôn! Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, xem cô còn dám ngẩng đầu với nhà họ Trần không!” Cả người tôi lạnh toát.Tôi run lên từng cơn — vì sợ, vì đau, và vì phẫn uất. Rồi ánh mắt tôi bất ngờ dừng lại. Trên tường, dưới ánh đèn mờ, một nút đỏ nho nhỏ đang nhấp nháy — nút báo động khẩn cấp được thiết kế trong phòng tắm, dùng trong trường hợp khách gặp tai nạn. Đó là… cơ hội duy nhất của tôi. Tôi cắn răng, dồn toàn bộ sức lực, cố lết từng chút một về phía đó. Hai tay bị trói, tôi không thể nhấn nút. Tôi nghiến răng, dốc hết toàn bộ sức lực, dùng đầu… đập mạnh vào cái nút ấy. “Cạch!”Một âm thanh nhỏ vang lên. Tôi không biết mình có còn tỉnh được bao lâu.Nhưng ít nhất… tôi vẫn còn một cơ hội để sống sót.