“Trời ơi, Chiêu Chiêu, nhà cậu đúng là rộng thật đấy! Cậu còn bảo tớ là bạn thân của cậu mà không chuẩn bị sẵn phòng cho tớ. Không được, tớ muốn phòng này, coi như quà gặp mặt cho con trai nuôi của cậu.” Trong sự mơ hồ, tôi nghe thấy giọng của Vương Nhiễm. Rồi lại thêm một giọng nam trầm: “Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm luôn nói với anh rằng cậu là bạn thân nhất của cô ấy. Cậu giấu giếm như vậy thật không phải. Hay là thế này, đợi sau khi bọn trẻ sinh ra, chúng ta kết thông gia, định hôn ước từ bé luôn nhé.” Nghe những lời quen thuộc này, toàn thân tôi run rẩy. Chẳng phải tôi đã ch* rồi sao? Sao lại nghe được giọng của Vương Nhiễm và chồng cô ta? Dư âm của cơn đau khắp người vẫn nhắc nhở tôi rằng, không lâu trước đây, tôi đã bị Vương Nhiễm và chồng cô ta, Vương Bằng, tàn nhẫn sát hại. Vương Nhiễm bị cúm A, đứa con ba tháng trong bụng bị s//ảy, cô ta liền nói là con tôi đã khắc ch* con cô ta. Cô ta đẩy tôi từ cầu thang xuống, còn chồng cô ta thì cầm d//ao điên cuồng đ//âm tôi. Một nhát, hai nhát, ba nhát… từng nhát d//ao đ//âm vào bụng tôi. Tôi và đứa con trong bụng bị giày vò đến mức sống không bằng ch*. Đến khi chỉ còn chút hơi tàn, tôi chỉ thấy bọn họ kéo tôi vào bếp, châm lửa để tiêu hủy th//i th//ể. Lửa nuốt chửng thân x//ác tôi. Sau cơn đau cùng cực, tôi hoàn toàn ch* đi. Nhưng giờ đây, tôi lại nghe thấy giọng của Vương Nhiễm vang lên bên tai: “Này Chiêu Chiêu, tớ thấy đề nghị của chồng tớ cũng hay đấy. Cậu nhìn xem, bụng tớ nhọn như vậy, chắc chắn là con trai. Còn bụng cậu tròn vo, người ta nói bụng tròn là con gái.” “Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, để hai đứa nhỏ đính hôn từ bé chẳng phải rất hợp sao? Cậu sẽ đồng ý chứ?” Nghe lại những lời quen thuộc này, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhìn sang, thấy Vương Nhiễm đang tràn đầy hy vọng nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ tham lam. Mất một lúc lâu, tôi mới nhận ra mình đã trọng sinh. Trở lại đúng vào ngày Vương Nhiễm và chồng cô ta vừa chuyển vào nhà tôi. Kiếp trước cũng như vậy. Tôi mang tha i trước, một tuần sau Vương Nhiễm cũng nói mình đã mang tha i. Chúng tôi chỉ mới mang tha i hai tháng, bụng vẫn chưa lộ rõ, nhưng cô ta đã chắc chắn mình mang tha i con trai, còn tôi là con gái. Thậm chí còn đề nghị kết thông gia, để hai đứa trẻ định hôn ước từ nhỏ. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đó là đùa vui, liền đồng ý. Không ngờ Vương Nhiễm được đằng chân lân đằng đầu, dựa vào việc tôi và chồng có điều kiện tốt, liên tục đòi hỏi tiền và đồ đạc. Cô ta nói rằng muốn chuẩn bị những điều tốt nhất cho con trai, để sau này nó có tương lai sáng lạn, tôi mẹ vợ tương lai cũng sẽ được nở mày nở mặt. Mỗi khi tôi do dự không muốn cho, cô ta lại nói: “Chiêu Chiêu, trong bụng tớ là con rể tương lai của cậu đấy! Cậu đã nói chỉ muốn sinh một đứa, sau này không phải dựa vào con trai tớ nuôi dưỡng sao? Con gái không đáng tin đâu. Cậu không muốn giúp, chẳng lẽ coi thường bọn tớ à?” Khi đó, tôi thật lòng coi cô ta là bạn thân nhất, nên cô ta muốn gì, tôi cũng cho. Dù trong lòng có chút khó chịu, tôi vẫn nghĩ là do mình nhỏ nhen. Nhưng cuối cùng thì sao? Bọn họ chỉ coi tôi là con ngốc để lợi dụng. Cô ta ra ngoài chơi bị nhiễm cúm A, lại đổ lỗi lên đầu tôi. Tôi đến an ủi, cô ta liền chất vấn: “Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao cô không bị cúm A?” Chồng cô ta thì điên cuồng đ//âm tôi hàng chục nhát d//ao: “Con tiện nhân! Cô chăm sóc vợ tôi kiểu gì vậy? Cô đã hại ch* đứa con trai chưa chào đời của tôi, cô phải đền mạng!” Để trút giận, họ còn thiêu xác tôi, rồi nói với chồng tôi rằng: “Chúng tôi về đến nhà thì thấy Chiêu Chiêu tự mình nấu ăn trong bếp, không ngờ lại gây ch//áy, thật thảm quá.” Chồng tôi đau khổ đến mức 44. Tôi ở bên cạnh khóc gào, nhưng không ai nghe thấy. Kiếp này làm lại, tôi sẽ không ngu ngốc dâng hiến vô điều kiện nữa. Vì vậy, tôi mỉm cười nhìn Vương Nhiễm, đáp: “Thôi bỏ hôn ước đi, sau này bọn trẻ muốn yêu ai là tự do của chúng. Còn phòng này, tôi không quyết được, phải đợi chồng tôi về rồi bàn lại.” Lời đề nghị của Vương Nhiễm và chồng cô ta bị tôi từ chối, sắc mặt cả hai lập tức khó coi. Chồng tôi còn đang đi công tác nên chuyện xin phòng tạm thời gác lại. Chỉ đáng tiếc là việc cho họ ở nhờ đã được đồng ý trước khi tôi trọng sinh, phải tìm cách khác để đuổi họ ra. Nhưng tôi đã lắp camera giám sát trong nhà. Lần này, tôi sẽ không để bi kịch lặp lại. Nhưng giống như kiếp trước, Vương Nhiễm và Vương Bằng không đủ khả năng tài chính để duy trì “kế hoạch nuôi dạy cao cấp” của họ. Trong thời gian mang tha i, họ không chỉ muốn được dùng miễn phí chuyên gia dinh dưỡng cao cấp của nhà tôi, mà còn thuê cả giáo viên dạy piano, violin và thanh nhạc đến nhà, để thực hiện “giáo dục âm nhạc tha i nhi” cho con họ. Nhà tôi bị biến thành một nơi ồn ào, náo loạn, khiến tôi vô cùng khó chịu. Vương Bằng gần đây làm việc quần quật, thậm chí thường xuyên tăng ca đến khuya. Nhưng rất nhanh, với những chi tiêu khổng lồ này, túi tiền của họ cũng cạn kiệt. Dù vậy, họ vẫn không muốn từ bỏ “kế hoạch nuôi dạy cao cấp”. Vì thế, họ lại để mắt đến tiền của tôi. Từ camera giám sát, tôi thấy Vương Bằng chặn Vương Nhiễm lại khi cô ta đang tìm yến sào trong bếp: “Nhiễm Nhiễm, tiền sắp hết rồi. Tháng sau lương của thầy Vương cũng không trả nổi nữa. Em có đi vay tiền của Chiêu Chiêu được không?” Vương Nhiễm ngạc nhiên: “Sao nhanh vậy? Chẳng phải còn mấy vạn tiền tiết kiệm sao?” Vương Bằng thở dài: “Mấy vạn thì đủ cái gì? Lương của các thầy cộng lại đã sáu vạn một tháng rồi, chưa kể chúng ta còn chuẩn bị bao nhiêu đồ hiệu cho con trai. Tiền đã sớm vượt ngân sách, thẻ tín dụng cũng quẹt hết hạn mức rồi.” Vương Nhiễm nhíu mày, không hài lòng: “Nhanh thế sao? Thôi được rồi, để em đi hỏi vay Chiêu Chiêu. Dù sao cô ấy cũng nhiều tiền như vậy, cho chúng ta vay vài chục vạn cũng là chuyện nhỏ.” “Cô ấy giàu như thế, lấy được người chồng cũng giỏi kiếm tiền như vậy, mà lại keo kiệt với chúng ta. Thấy vợ chồng mình khó khăn cũng không chịu giúp một chút.” Tối hôm đó, Vương Nhiễm chặn tôi lại khi tôi vừa ăn tối xong và chuẩn bị về phòng. Cô ta tỏ ra vô cùng thân thiết, ngọt ngào nói chuyện, rồi nhắc đến việc vay tiền. Tôi đột nhiên nhớ đến đời trước, cô ta cũng thường dùng bộ dạng này để xin xỏ tôi đủ thứ. Còn tôi, ngu ngốc đến mức chỉ cần thấy cô ta làm nũng, nói ngọt vài câu là mềm lòng ngay. Đời trước, khi cô ta vừa nhắc đến chuyện tiền, tôi đã chuyển cho cô ta năm mươi vạn mà không hề suy nghĩ. Khi nhận được tiền, cô ta còn vui mừng kêu lên: “Chiêu Chiêu, cậu giàu thật đấy! Tớ thường đọc trên mạng thấy người ta kể bạn thân tặng nhà, tặng xe cho nhau, không ngờ bên cạnh tớ cũng có một người bạn như vậy. Chiêu Chiêu, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ. Số tiền này, tớ có thể trả chậm vài năm không?” Tôi khi đó thật sự thích cảm giác được “cần đến”, cho rằng mình là người bạn tốt nhất của cô ta, nên lập tức đáp: “Không cần trả đâu.” Nhưng kết quả thì sao? Tôi chỉ là con ngốc bị lợi dụng. Bây giờ, tôi lạnh nhạt nhìn khuôn mặt giả tạo của Vương Nhiễm, cười nhạt: “Nhiễm Nhiễm, không phải tớ không muốn giúp, nhưng gần đây nhà tớ cũng có vài dự án đầu tư lớn, tiền đều đổ vào đó hết rồi. Nếu cậu cần tiền gấp, tớ có thể hỏi giúp vài người bạn, xem họ có thể cho cậu vay không.” Bọn họ có tin hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần mở miệng mượn tiền, tôi sẽ nói một câu: không có. Tôi đã sớm có chuẩn bị, mua sắm trước kha khá đồ, cũng là để… có cái cớ từ chối đúng lúc. Vừa nghe xong, sắc mặt Vương Nhiễm và Vương Bằng lập tức thay đổi. Vương Bằng tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng vẫn cố gắng gượng cười: “Chiêu Chiêu à, nếu không có mấy chục vạn thì vài vạn chắc có chứ? Dù sao Nhiễm Nhiễm cũng là bạn thân nhất của cậu, sau này con cô ấy còn phải gọi cậu là dì kia mà. Cậu có tiền như vậy, cho vay một ít cũng đâu có khó khăn gì, đúng không?” Lại cái chiêu bài “bạn thân”, “dì ruột” gì đó. Xin lỗi, kiếp này tôi không dám nhận cái quan hệ đó nữa.