“Vô dụng!” “Đã mấy ngày trôi qua, chẳng lần ra được chút manh mối nào. Vậy ta giữ ngươi lại để bày cho đủ số à?” “Nếu đêm nay vẫn không tóm được nữ tặc kia, thì tự đi lĩnh ba mươi đại bản, sau đó cút khỏi mắt ta!” Ta ngồi chồm hổm trên xà nhà, hớn hở ngắm nhìn trọn vẹn cảnh chủ tử nổi giận trút xuống đầu đám thị vệ bên dưới. Ai bảo tức giận là xấu? Người như chủ tử của ta, ngay cả lúc giận tím mặt vẫn đẹp đến ngẩn ngơ. Không nhịn được, ta thầm khen một câu trong bụng. Chỉ mình ta hiểu vì sao người hôm nay lại dễ nổi nóng như thế. Bởi vì đêm nay... Thiên Ti Tán Hợp Hoan sẽ phát tác lần thứ hai. Chủ tử đi qua đi lại trong thư phòng, hiếm khi có vẻ do dự như lúc này. Rồi người chợt dừng chân, hình như đã quyết định xong điều gì đó. “Thập Nhất.” Ta lập tức từ trên xà nhà nhảy xuống, quỳ một gối hành lễ. “Thuộc hạ có mặt.” Trong tầm mắt, chỉ thấy vạt áo thêu chỉ bạc lướt ngang, xoay người với vẻ bực bội rõ rệt— “Truyền lệnh xuống, đêm nay cấm tất cả ám vệ bước chân vào điện. Tất cả đều canh giữ bên ngoài.” Chủ tử dừng một lát, giọng vẫn oai nghiêm nhưng ẩn chứa chút ngập ngừng không cam lòng: “Nếu sau giờ Hợi mới phát hiện ra nữ tặc, thì cứ để nàng ta vào trước. Chờ nàng ta rời đi rồi hãy bắt lại.” “Rõ.” Ta không hề do dự, nhận mệnh như một ám vệ chuẩn mực. Lúc xoay người rời khỏi đại điện, khóe môi ta không kìm được mà cong lên nhẹ nhẹ. Giờ Hợi chính là thời điểm Thiên Ti Tán Hợp Hoan bắt đầu phát tác – đó là điều ta cố tình để lại lời cảnh báo từ lần đầu leo lên giường chủ tử. Nếu trong điện có người khác, ta sẽ không xuất hiện. Mà ta không xuất hiện thì độc không ai giải được. Mà nếu không giải được độc... nửa đời sau của chủ tử e rằng— sẽ chẳng yên ổn gì đâu.   2. Đêm ấy, trăng mờ gió lớn. Ta lặng lẽ đột nhập vào tẩm điện của chủ tử. Dược Hợp Hoan đã bắt đầu phát tác. Người mà ban ngày còn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, giờ đây áo mũ xộc xệch, ánh mắt đen láy phủ một tầng sương mờ, tựa người vào đầu giường mà thở dốc từng hồi... Cảnh tượng trước mắt khiến tim ta như đánh trống liên hồi, từng nhịp dồn dập. Ta thầm buông một câu “yêu nghiệt” trong lòng, rồi sải bước tiến lại gần. "Ai?" Dù trong trạng thái mê loạn, người vẫn theo bản năng sinh tồn mà cất tiếng cảnh giác. Nhưng ta chẳng có ý định hồi đáp gì với kẻ đang bị dược khống chế cả. Chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống, ra tay không hề do dự— một chiêu đánh thẳng vào điểm yếu. Chủ tử bật lên một tiếng rên mơ hồ, dưới tác động của dược, lập tức trở mình phản công, đè ta xuống dưới thân, động tác thậm chí còn gấp gáp, thô bạo như lửa gặp gió. Ta chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy người, không phản kháng, mặc cho tất cả cuốn đi. Suýt nữa thì vì quá khoái lạc mà quên mất thân phận mình là ai. Cũng may, vào khoảnh khắc mấu chốt, bản năng của một ám vệ đã kéo ta trở về thực tại. Hít sâu một hơi, ta điều chỉnh lại nhịp thở, rồi bật người dậy. Từ đống y phục lộn xộn rải dưới nền, ta rút ra hai dải lụa đen mềm mịn. Một dải dùng để che mắt người. Một dải buộc chặt cổ tay người vào đầu giường. Chủ tử sẽ sớm tỉnh lại, mà cái khoảnh khắc người hoàn toàn tỉnh táo... mới là phần khiến ta chờ mong nhất. Quả nhiên, vừa siết xong nút cuối, cả đầu giường liền chấn động dữ dội —   3. "Tiện nhân to gan, còn dám trói ta! Thả ta ra, ta còn có thể tha tội chết cho ngươi!" Chủ tử vùng vẫy dữ dội. Nội lực quá mạnh quả thật rất phiền toái, khôi phục cũng quá nhanh rồi. Ta không dám buông tay, càng không dám phát ra tiếng động. Chỉ yên lặng làm việc của bản thân. Nhanh chóng cưỡi lên người của chủ tử. Chủ tử lập tức cứng đờ, hiển nhiên đoán được việc sắp xảy ra, một đống dấu đỏ nhạt từ tai lan xuống tận xương quai xanh. "Ngươi… ngươi điên rồi! Dược lực đã hết! Buông tay ngay lập tức," Thanh âm vốn luôn cường thế giờ đây lại khẽ run, "Hoặc là rời đi ngay, thì ta có thể tha cho ngươi, ngươi nghe rõ chưa… ưm!!" Đã có kinh nghiệm lần đầu. Đêm nay quả nhiên ta như cá gặp nước, thuần thục đến không ngờ… Sáng hôm sau. Khi ta đang ngủ bù trong phòng nhỏ của mình đến khi trời đất quay cuồng, thì bị Tiểu Thất – đồng môn ám vệ – kéo dậy. "Thập nhất! Mau dậy đi! Vương gia cho gọi ngươi qua kìa!" Ta không tình nguyện mở mắt, "Hôm nay đâu đến lượt ta trực, vương gia tìm ta làm gì cơ chứ?" "Làm sao ta biết được? Dù sao tối qua vẫn không bắt được nữ tặc, hôm nay tâm trạng của vương gia đang tệ lắm đấy, ngươi cẩn thận một chút." Nghe vậy lòng ta thấy hơi chột dạ, tối qua ta không nhịn được đã phát ra mấy tiếng rên rỉ. Nhưng lúc đó giọng ta hoàn toàn khác thường ngày, chắc người không thể nhận ra đâu nhỉ?? Trên đường đi ta cứ trăn trở mãi chuyện ấy. Khi vào đến thư phòng, chủ tử đang tì tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Khí chất hoàn toàn là dáng vẻ cao quý lạnh lùng thường ngày. Chỉ là trông tâm trạng hình như không tốt thật, giữa mày hơi nhíu, nghe tiếng ta hành lễ vẫn không chịu nhúc nhích. Một lúc lâu sau, người mới mở mắt nhìn ta. "Doanh Nhi ở Khâm Châu gặp chút rắc rối, ta nhất thời không thể rời đi, ngươi thay ta đến đó một chuyến." À, thì ra là chuyện liên quan đến ánh trăng trắng trong lòng người — Tô Doanh Nhi. Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lĩnh mệnh. "Mang theo tín phù của ta," chủ tử lại ném cho ta một dấu ấn bằng ngọc khảm vàng, "Chỉ cần có thể bảo toàn cho Doanh Nhi, bất cứ tài nguyên nào cũng được phép dùng." "Thuộc hạ đã rõ." Đây là tín vật mà chủ tử tuyệt đối rất hiếm khi đưa ra. Ta cất kỹ ngọc ấn, chuẩn bị lui ra. "Khoan đã." Chủ tử lại bất ngờ gọi ta lại. "Về chuyện của nữ tặc kia, ngươi có ý kiến gì không?" Ta ngẩn ra, rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của người. Tâm tư bỗng chốc nổi sóng. Vì thế, ta càng thêm cung kính, nghiêm túc đáp lời: "Thuộc hạ cả gan xin hỏi Vương gia, nữ tặc ấy rốt cuộc đã trộm thứ gì của người? Có lẽ chúng ta nên điều tra từ vật ấy chăng?" Sắc mặt chủ tử khẽ biến, nhìn ta chăm chú hồi lâu rồi— "Không phải chuyện ngươi nên hỏi, lui xuống đi!" Không biết có phải ta ảo giác hay không. Câu nói cuối cùng của người, sao nghe như đang nghiến răng ken két thế nhỉ?   4. Đây không phải là lần đầu tiên ta được phái đi bảo vệ Tô Doanh Nhi. Từ năm mười hai tuổi chủ tử gặp nàng ta, thì năm nào cũng có dăm ba lần như vậy. Thật ra, chủ tử yêu nàng ta, ta rất có thể lý giải được. Phụ thân của chủ tử là cố Vương gia Bắc Thần – sủng thiếp diệt thê, ép chính thất Vương phi, cũng chính là mẫu thân của chủ tử, u sầu mà mất sớm. Năm mười hai tuổi, trên đường về thăm ngoại tổ mẫu chủ tử suýt nữa bị ám hại. Chính là tân Vương phi sai người giả làm sơn tặc mưu sát. Chủ tử liều mình kháng cự, lạc vào rừng sâu. Rồi gặp được Tô Doanh Nhi, nữ nhi của Tô thần y. Thứ khiến chủ tử rung động không phải chỉ là y thuật tinh xảo của nàng ta, mà là sự dịu dàng và thương xót chân thành từ tận đáy lòng mà nàng ta dành cho người. Đến cả ta trong lúc đứng nhìn khi ấy, cũng suýt yêu một mỹ nhân dịu dàng lương thiện đến vậy. Phải. Khi ấy, ta cũng luôn ở bên cạnh chủ tử. Từ khi bảy tuổi, người đã âm thầm lợi dụng thế lực của nhà ngoại, bí mật bồi dưỡng ám vệ riêng cho bản thân. Ta chính là tên ăn mày thoi thóp được người cứu trong một lần tranh giành thức ăn với chó hoang, và được chọn. Trại huấn luyện ám vệ cực kỳ khắc nghiệt, ta là kẻ nỗ lực nhất, giỏi nhất, nên chủ tử thường cho giả làm nha hoàn, âm thầm bảo vệ bên cạnh người. Từ mười tuổi đến mười chín tuổi, tính ra cũng đã hơn ba nghìn ngày đêm rồi. Chỉ có điều… Ám vệ thì vẫn là ám vệ. Chủ tử vẫn là chủ tử. Tô Doanh Nhi là tri kỷ. Còn ám vệ — là nhiệm vụ.   5 Ta đội trăng gối sao, gấp rút chạy đến Khâm Châu. Không nghỉ ngơi lấy một khắc, thì đã tìm được Tô Doanh Nhi. Ta và nàng ta cũng xem như quen biết, nàng ta rất tin tưởng ta, cũng sẵn lòng phối hợp. Chỉ là tên đàn ông luôn dây dưa gây phiền toái cho nàng ta thật sự không dễ đối phó. Ta phải tốn hết tâm cơ mới có thể đưa được nàng ta rời đi. Sau đó lập tức hộ tống nàng ta trở về kinh, lại là đội trăng gối sao. May mắn thay, khi về đến vương phủ đúng lúc trước khi Thiên Ti Tán Hợp Hoan phát tác. Kim đồng ngọc nữ vừa gặp nhau, là hơn vạn lời phàm trần. Ta ẩn mình trong bóng tối dưới hành lang gấp khúc. Nhìn chủ tử và Tô Doanh Nhi gặp lại, ánh sáng trong mắt hai người giao hòa rực rỡ. Nhìn bọn họ đứng trong vườn xuân tươi đẹp, nam thanh nữ tú như tiên đồng ngọc nữ chốn trần gian. Nhìn hai người vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn nhau, cười khẽ dịu dàng. Nhìn chủ tử đứng lặng hồi lâu dưới cổng trăng, dõi theo bóng lưng Tô Doanh Nhi khuất dần. "Thập Nhất." Tiếng gọi ấy đến quá bất ngờ. Ta khựng lại, rồi mới ló người ra, quỳ xuống trước mặt người. Chủ tử cúi mắt, trầm ngâm nhìn ta một hồi. "Doanh Nhi đã kể lại mọi chuyện. Lần này ngươi làm rất tốt. Muốn được thưởng gì?" Cuối cùng cũng tới rồi, câu này ta đã mong mỏi từ lâu. Ta âm thầm lấy can đảm, ngẩng đầu nhìn người. "Vương gia còn nhớ lần trước Thánh thượng ban thưởng, có một chiếc vòng cổ có chuông vàng khảm hồng ngọc không ạ? Thuộc hạ có thể xin chiếc đó được không?" Bình thường chủ tử vốn chẳng mấy để tâm tới mấy món vàng bạc châu báu, ta tưởng người sẽ tùy tiện gật đầu. Không ngờ hôm nay người khựng lại, trong mắt bỗng dâng lên một sự tức giận mơ hồ. "Ngươi đòi vòng cổ làm gì?" Ta hơi ngỡ ngàng, lại bị thần sắc ấy của người khơi dậy chút ngứa ngáy. Không kìm được, ta đã nhìn thẳng vào mắt người, đáp: "Vòng cổ dĩ nhiên là dành cho cún con đeo. Thuộc hạ định nuôi một con cún nhỏ thật xinh." Hô hấp của chủ tử lập tức trầm xuống vài phần, yết hầu không tự chủ được mà lăn lên lăn xuống. "Cún… con?" "Vâng, Vương gia. Thuộc hạ không thể nuôi một con cún nhỏ đáng yêu sao?" "Hừ… Được, được lắm…" Ngực chủ tử phập phồng dữ dội, một hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ. "Ta thưởng cho ngươi! Tự đến kho lấy đi!" Dứt lời, người hất tay áo bỏ đi. Ta quỳ tại chỗ chớp mắt — ta nhìn lầm sao? Sao lại thấy vành tai của chủ tử… hình như đỏ rồi?