“Đoàng! Đoàng!” Tôi đang ngủ trưa thì bị tiếng pháo nổ làm cho tỉnh giấc. Ai vậy? Không phải lễ Tết gì mà giữa ban ngày lại đốt pháo? Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, một dải pháo đỏ và chữ Hỷ to đập vào mắt. Rước dâu à? Tôi chưa từng thấy ai rước dâu giữa ban ngày thế này. Tò mò thò đầu ra xem, chỉ liếc một cái đã cụt hứng rụt đầu vào. Động tĩnh lớn như vậy, dưới nhà chỉ có mỗi một chiếc xe van cũ kỹ. Nếu không phải trên xe treo mấy dải lụa đỏ, tôi còn không dám tin có người dùng cái xe bụi bặm, bùn đất đầy mình thế này để làm xe cưới. Cô dâu nhà ai mà thảm thế? Tôi duỗi người quay lại giường, còn chưa kịp chui vào chăn thì cửa đã bị gõ. Là cô bạn thân. “Cậu đến làm gì vậy?” Nếu tôi nhớ không lầm, giờ này cô ấy đáng lẽ phải đi làm. Với tính cách cuồng công việc của cô ấy, sao nỡ trốn việc? Nhưng điều tôi quan tâm hơn là chuyện khác. “Chuyện bị hack mấy hôm trước có kết quả chưa? May mà tôi cảnh giác, chứ bị lừa thì phiền lắm.” Bạn thân có vẻ hơi ngượng ngùng. “Chuyện đó qua lâu rồi, đừng nghĩ nữa, xem này, tớ mang quà đến cho cậu.” Cô ấy vừa nói vừa đẩy tôi vào trong phòng. “Mau thử xem có vừa không?” Nhà cô ấy nghèo, không có tiền, đây là lần đầu tiên cô ấy tặng tôi quà. Dù không hiểu hôm nay là ngày gì, nhưng tôi vẫn không nỡ từ chối tấm lòng của bạn. Trong túi là một chiếc váy dài cầu kỳ, thậm chí có thể gọi là lễ phục. Váy dài chạm đất, đường xẻ cao đến tận đùi. Vải đẹp, kiểu dáng sang trọng, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cũ kỹ. Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của bạn, tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên. “Đẹp quá, tớ chưa từng mặc kiểu này bao giờ.” Tay thì vội vàng nhét váy trở lại túi. Thế nhưng bạn tôi đã bắt đầu lôi kéo, muốn giúp tôi thay đồ. “Tớ biết là cậu sẽ thích mà, mau thử đi.” Tôi nhìn những vết bẩn không rõ nguyên nhân trên váy, chỗ dưới cánh tay còn ngả vàng, vội từ chối. Thông thường đến đây là xong chuyện, nhưng hôm nay không biết sao cô ấy cứ khăng khăng không buông. “Cậu xem thường tớ à? Cậu ghét quà của tớ sao?” “Không có mà, chỉ là tớ không quen mặc đồ mới chưa giặt thôi.” Tôi cười gượng gạo. Cô ấy vốn là người biết điều, hôm nay sao kỳ lạ vậy?   2 Thấy không thuyết phục được tôi, cô ấy đành bỏ cuộc. Vừa ra khỏi phòng ngủ, tôi lập tức vo tròn cái váy nhét lại vào túi. Không mặc đâu, cứ để đấy trưng thôi. Làm xong tất cả, tôi quay ra ngoài thì thấy cô ấy đang mở cửa cho một người lạ vào nhà. “Cậu làm gì vậy?” Cô ấy hoảng hốt quay đầu lại, trong mắt thoáng qua chút khó chịu, rồi vội gượng cười. “Giới thiệu với cậu, đây là chuyên viên trang điểm mà tớ mời riêng cho cậu. Váy kia lộng lẫy thế, không trang điểm không hợp đâu. Tin tớ đi, trang điểm lên mặc váy sẽ đẹp lắm.” Tôi bắt đầu thấy không vui. Nhưng cô ấy như chẳng hiểu sắc mặt tôi, kéo tôi về phòng lại định thay đồ. “Tin tớ đi, tớ sẽ không hại cậu đâu. Đây là bất ngờ mà tớ chuẩn bị cho cậu đấy.” Tôi dần cảm thấy có gì đó không ổn. Một chiếc lễ phục trang trọng, một thợ trang điểm riêng. Tôi liếc ra cửa, thấy thợ trang điểm đang lấy đồ ra, trong đó nổi bật nhất là một chiếc mũ đội đầu – kiểu dành cho cô dâu. Chẳng lẽ… hôm nay người kết hôn là tôi? Ý nghĩ đó làm tôi giật mình. Không thể nào! Tôi đến bạn trai còn không có, cưới cái gì? Bạn thân vẫn lải nhải bên tai. “Yên tâm đi, là món quà siêu to khổng lồ, cả đời cậu không quên được đâu!” Nhìn gương mặt gần như mê sảng của cô ấy, tôi bắt đầu cảm thấy do dự.   3 Ba ngày trước, bạn thân đột nhiên gọi điện giữa đêm bảo tôi đi đính hôn. Tôi tưởng là lừa đảo, giờ nghĩ lại… Tôi lập tức rút kéo từ dưới gối, trong chớp mắt cắt phăng một đường dài lên chiếc váy. “Xoẹt!” “Aaaa!” Tiếng hét của bạn thân vang lên theo đường kéo cắt xuống. “Cố Giao! Cậu điên à! Cái váy này tớ mất một trăm tệ thuê, tiền đặt cọc tận ba trăm đấy! Giờ làm sao trả lại được?!” Cô ấy ôm váy đau khổ tìm cách cứu vãn, mãi mới nhận ra mình lỡ miệng. “À không… tớ chỉ muốn cậu ăn mặc xinh đẹp rồi cùng tớ ra ngoài chơi thôi, giờ váy hỏng rồi thì đi sao được nữa…” Cô ấy còn định bịa tiếp, nhưng tôi chẳng tin chữ nào nữa rồi. “Thế à? Tiếc quá, tớ không đi đâu, cậu đi một mình đi.” Tôi ngồi bên giường quan sát sắc mặt cô ấy, quả nhiên, sau câu nói đó cô ấy hoảng hốt thật sự. “Không được!!” Nhận ra mình quá kích động, cô ấy hít sâu rồi nhẹ giọng lại. “Tớ đã sắp xếp xong cả rồi, còn xin nghỉ làm vì chuyện này. Cậu tốt bụng nhất mà, giúp tớ đi.” Tưởng tôi ngốc chắc?   4 Vì tình bạn hơn mười năm, tôi quyết định cho cô ấy một cơ hội cuối cùng. “Cậu nói thật đi, có chuyện gì? Nếu cậu gặp khó khăn, tớ sẽ giúp. Nhưng nếu còn tiếp tục nói dối, thì tình bạn này kết thúc tại đây.” Cô ấy do dự, rồi cuối cùng cũng nói thật. “Coi như giúp tớ một việc được không? Làm ơn làm phước đi, hôm nay anh họ tớ rước dâu…” “Anh họ cậu cưới, tìm tôi làm gì?” Cô ấy tỏ vẻ khó xử. “Nghe tớ giải thích đã.” Cô ấy cúi đầu, ánh mắt lảng tránh. “Chị dâu tương lai của tớ bỏ trốn rồi, khách khứa thì đầy một bàn, ngại chết mất. Cậu chỉ cần giúp lấp chỗ trống, giúp tớ cứu vãn tình hình một chút.” “Không đi.” Cứu vãn gì chứ? Lỡ cứu xong tôi biến thành vợ hợp pháp người ta thì sao? “Trời ơi, sao cậu nhỏ nhen thế? Chỉ là lộ mặt một chút thôi mà. Nếu không phải họ hàng nhận ra tớ, thì tớ đã thay rồi, cần gì đến cậu?” “Bạn bè bao nhiêu năm rồi, cậu giúp tí chuyện nhỏ vậy cũng không được à?” Tôi suýt bật cười vì tức. “Ý cậu là, làm bạn của cậu là nợ nần cậu à? Vậy thì được, từ giờ tụi mình không còn là bạn nữa. Cậu đi ép người khác đi.” Thấy tôi thực sự tức giận và muốn đuổi ra ngoài, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi. “Đừng như vậy… tớ… tớ trả tiền cho cậu được không? Cậu chẳng phải cần tiền à?” Cô ấy nghiến răng, lấy ra hai trăm tệ. “Đủ rồi chứ? Chỉ cần lộ mặt thôi, cậu lời to rồi!” Tôi chẳng buồn nói nữa, im lặng mở điện thoại. “Nếu không thì tớ giới thiệu cho cậu một việc làm thêm nhé. Làm phù dâu chuyên nghiệp, giả làm cô dâu cũng được.” Không ngờ cô ấy phản ứng dữ dội hơn. “Như thế sao được!” “Có gì mà không được?” Cô ấy cắn môi. “Nghe lời tớ, cậu sẽ không sai đâu. Hôm nay không đi, cậu sẽ hối hận cả đời.” Cô ấy càng nói vậy, tôi càng thấy có vấn đề, liền thử dò hỏi: “Cậu không sợ tớ giả thành thật luôn à?” “Không sao. Từ hôm nay, cậu chính là chị dâu của tớ.” Tôi bật cười lạnh. Giả gì chứ. Lừa cưới thì có.   5.   Ngay lúc đó, tôi sầm mặt lại, nhân lúc bạn không phòng bị liền túm tay lôi cả người lẫn đồ đạc quăng ra khỏi cửa.Cô trang điểm thì vội vàng gom đồ vào túi rồi chạy thục mạng.Cuối cùng cũng yên tĩnh.Tôi lập tức chặn tin nhắn của bạn thân, nhưng bỗng nhớ đến một chuyện, liền quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe van vẫn còn ở đó.Một thời gian dài như vậy mà chưa đón được cô dâu, tự dưng tôi nảy ra một ý nghĩ thật phi lý: chẳng lẽ chiếc xe cưới đó lại đang đợi tôi?Vừa mới nghĩ thế thì ngay lập tức có tiếng gõ cửa.Lần này là một phụ nữ trung niên xa lạ, bên cạnh bà ta là một gã đàn ông to béo, đen đúa, hơn bốn mươi tuổi, nhìn mặt mày có phần dữ tợn.Sao trông quen thế nhỉ.Hình như chính là người vừa đứng cạnh chiếc xe van khi nãy.“Ra đây! Mẹ tôi có chuyện muốn nói với cô!”Gã đàn ông hô lên trước.Nhưng… tôi có quen hai người này à?Bạn thân tôi từ phía sau hai người họ chui ra.“Dì à, con không lừa dì đâu, chính là cô ấy, cô ấy đồng ý hẳn hoi, không biết sao lại đổi ý.”Nói xong, cô ấy lại quay đầu nhìn cửa phòng tôi.“Cố Giao, cậu đồng ý đi mà, ai lại lật kèo ngay ngày cưới như vậy?”“Đồng ý? Đồng ý cái gì?”Nhìn ánh mắt lảng tránh của bạn, tôi càng giận hơn.“Chúng ta chỉ là bạn học thôi, nhiều năm không liên lạc. Cả hai gặp nhau được mấy lần, ai nói chuyện với cậu đâu?”   Bây giờ tôi rất hối hận. Nếu tôi không mời bạn thân đến ở nhờ một đêm khi cô ấy mới đến thành phố và chưa có chỗ ở, thì cô ấy đã không biết địa chỉ nhà tôi.Đúng là tự dẫn sói vào nhà!"Đừng nói thế, lần trước gọi điện cô cũng đâu nói gì. Cô xem, ngày tháng đều định cả rồi, chúng tôi cũng đã đến. Giờ mà cô không xuống, thì mấy người họ hàng làm sao mà không khó xử chứ?"Người phụ nữ trung niên dịu dàng khuyên nhủ."Yên tâm đi, gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô. Đừng giận hờn trẻ con nữa.""Tôi định ngày nào? Ai mời các người đến? Là tôi mời à? Các người từng gặp tôi chưa? Các người có biết tôi là ai không? Tôi họ gì, tên gì, nhà ở đâu? Chuyện này khác gì đi ra đường bắt đại một người đâu chứ?"Tôi gần như bốc khói vì tức giận. Chẳng khác nào mấy kẻ buôn người cả!Nhưng người phụ nữ không hề tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm."Không phải thế đâu, cô bé à. Dì biết chẳng ai dạy dỗ cô cả. Đợi cô về nhà chồng rồi, dì sẽ từ từ dạy."Dù tôi nói gì, bà ấy cũng dùng thái độ từ tốn này, khiến bất cứ ai nghe qua cũng nghĩ tôi đang làm khó nhà chồng.Tôi không muốn nói thêm nữa. Cứ thế báo cảnh sát và chờ họ đến.