Tôi và Trinh Kiện yêu nhau được nửa năm thì vô tình phát hiện một nhóm chat trong điện thoại anh ta, tên là “Gia đình hạnh phúc”. Bố anh ta, Trinh Hiếu Kỳ, gửi tin nhắn trong nhóm: 【A Kiện, con quen cái cô tên Du Du đó cũng nửa năm rồi đúng không? Con bé đó lương tháng bao nhiêu vậy?】 Trinh Kiện thật thà trả lời: 【Ba triệu tám.】 【Vẫn chỉ có ba triệu tám à? Tốt nghiệp đại học mà lương bèo thế sao?】 【Bố làm ở công trường còn được năm triệu ba một tháng đấy. Mày thử nghĩ xem, điều kiện như mày thiếu gì người để chọn, sao lại vớ phải đứa chỉ kiếm được ba triệu tám? Nuôi thân còn khó, lấy đâu ra tiền mà giúp mày mua nhà mua xe chứ!】 Trinh Kiện đáp lại: 【Không sao đâu bố, tuy lương cô ấy không cao nhưng phúc lợi công ty tốt lắm. Từ đồ ăn đến đồ dùng đều được phát miễn phí, tính ra cũng tiết kiệm được kha khá.】 Mẹ anh ta, Giả Phương, tiếp lời: 【Thức ăn đồ dùng thì có sẵn rồi, thế còn tiền thuê nhà? Một mình mày cáng đáng hết chắc? Chẳng lẽ lại để nó ở không à? Mẹ thấy thôi, chia tay đi, rồi kiếm đứa khác cho xứng. Với điều kiện của mày, thiếu gì người tốt hơn.】 Cả nhóm chat chìm vào im lặng. Trinh Kiện không nói thêm gì, cũng chẳng hề lên tiếng bênh vực tôi. Tôi đọc đến đây, chẳng còn gì để nói nữa. Tôi hiểu rõ — từ khoảnh khắc đó, hạt mầm chia tay đã bắt đầu bén rễ giữa hai chúng tôi. Vài ngày sau, Trinh Kiện đột nhiên bàn với tôi chuyện bố mẹ anh ấy sắp lên thành phố, muốn ở nhờ nhà tôi vài hôm. Anh ta nói mong tôi thông cảm và đồng ý. Căn nhà hiện tại tôi đang sống thực ra là mẹ tôi mua cho. Nhưng để giữ thể diện cho Trinh Kiện, tôi nói với anh ta đây là nhà công ty thuê cho nhân viên, nằm trong gói phúc lợi. Vậy mà khi kể lại với người ngoài, anh ta lại biến nó thành “anh thuê nhà”, mỗi tháng phải trả hai triệu rưỡi. Tất cả chỉ vì cái gọi là “thể diện”. Trinh Kiện từng dặn tôi, đặc biệt khi có người lớn, nhất định phải biết giữ mặt mũi cho anh ta. Thế nên tôi giấu việc mình là giám đốc, giấu luôn chuyện mẹ tôi là đại gia trong vùng. Tôi chỉ kể mình là nhân viên quèn, lương tháng ba triệu tám, nhờ công ty lo cho bữa ăn, chỗ ở nên mới đủ xoay xở sống qua ngày. Trinh Kiện tin thật, yên tâm dọn đồ vào ở luôn phòng khách nhà tôi. Tôi vốn dĩ đã không thấy chuyện để bố mẹ anh ta đến ở là lựa chọn sáng suốt, nhất là sau khi đọc được đoạn hội thoại trong nhóm chat kia. Thật sự, tôi không biết phải đối diện với họ ra sao cho phải. Nhưng Trinh Kiện cứ năn nỉ, còn cố tỏ ra rất có lý: “Họ là bố mẹ anh mà, Du Du! Chỉ ghé chơi ít hôm thôi, em cho họ ở tạm đi, tiện gặp mặt hai bên, hiểu nhau hơn cũng tốt mà.” Hiểu nhau hơn? Tôi thì thấy giống như có âm mưu gì khác thì đúng hơn. Dù vậy, tôi vẫn gật đầu đồng ý. Một phần cũng vì tôi muốn xem thử, nếu đúng như họ nghĩ — tôi chỉ là một cô gái lương ba triệu tám — thì họ sẽ đối xử với tôi thế nào. Không ngờ, ngay sáng hôm sau, Trinh Kiện báo tin: bố mẹ anh ấy đã tới rồi! Tôi tức muốn xỉu. Chuyện quan trọng như vậy, ít nhất cũng phải báo trước để tôi còn chuẩn bị, chứ không phải kiểu người ta đến nơi rồi mới nói một câu nhẹ tênh như vậy. Trinh Kiện thì lại tỉnh bơ: “Trời đất, có gì đâu! Anh sợ em bận nên không dám làm phiền. Dù sao thì cũng là dâu tương lai gặp mặt bố mẹ chồng thôi mà, em đâu có gì phải lo? Em xinh đẹp ngoan hiền thế này, cứ tự tin lên! Anh đang tới đón nè!” Từng nghe Trinh Kiện nói bố mẹ anh ta là kiểu người truyền thống, tôi bèn thay sang một bộ đồ đơn giản, chỉn chu. Cũng trang điểm nhẹ để trông thật gọn gàng, đúng chuẩn “ra mắt phụ huynh”. Trên đường về, anh ta không ngừng dặn đi dặn lại rằng khi gặp bố mẹ phải lễ phép, ngoan ngoãn, quan trọng nhất là phải giữ thể diện cho anh ta. Đặc biệt là chuyện căn nhà — tuyệt đối không được nói ra. Dù có bị hỏi xoáy cỡ nào cũng phải im miệng. Nếu bố mẹ biết anh ta đang ở nhờ nhà tôi, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tôi không hoàn toàn hiểu được nỗi sợ ấy, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng anh ta. Vì tôi biết rõ, với Trinh Kiện, thứ gọi là “thể diện” quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.   2. Về đến nhà, chính mẹ Trinh là người mở cửa. Vừa trông thấy con trai, bà ta đã hét toáng lên rồi kéo anh ta vào nhà ngay: “Trời đất ơi, con trai của mẹ cuối cùng cũng về rồi! Nhớ muốn chết luôn! Lại đây, để mẹ ngắm cho kỹ nào!” Bố Trinh cũng không kém, vỗ mạnh vai con trai, gương mặt tràn đầy thương mến. Có lẽ cảm thấy tình huống có chút không ổn, Trinh Kiện mới vội vã quay lại, chỉ vào tôi: “Bố mẹ, đây là Du Du… người con đã kể với bố mẹ đấy.” Lúc này, cả hai mới lạnh nhạt liếc qua tôi một cái, rồi dửng dưng buông một câu: “Cô là Lâm Du Du à? Vào đi, đứng ngoài đó làm gì cho vướng.” Nụ cười thân thiện trên mặt tôi thoáng chùng xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước vào nhà, đặt túi xách xuống, thay giày, định ngồi tạm xuống ghế nghỉ một lát thì lại bị Trinh Kiện kéo đứng dậy ngay. Giả Phương trừng mắt lườm tôi, giọng nhỏ nhưng đủ sắc lạnh: “Đúng là chẳng có chút giáo dưỡng.” À, tôi hiểu rồi. Phải đợi bố mẹ chồng tương lai ngồi xuống trước, mình mới được phép an tọa. Vậy là tôi vừa bị chê… vô lễ. Cả hai người kéo con trai ngồi xuống sofa, ba người ríu rít trò chuyện, hỏi han nhau đủ thứ, còn tôi thì cứ đứng lặng một bên như người vô hình. Sau mười phút đứng im như trời trồng, Trinh Hiếu Kỳ nghiêng đầu hỏi vợ: “Nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, sắp sáu giờ rồi còn gì… Tối nay ăn gì đây, bà Phương?” Giả Phương chẳng buồn nhìn tôi, quay sang nói với con trai: “Bảo con bé đó vào bếp nấu vài món sở trường đi! Nhớ nấu canh nhé, bố con đau dạ dày, bữa nào cũng phải có canh trước khi ăn!” Ngụ ý là… tôi phải nấu cơm? Thật buồn cười. Đây là nhà tôi. Ngay cả chỗ ngồi cũng không cho, tới giờ ăn mới lôi tôi ra? Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp: “Tôi không biết nấu ăn. Hay là mình đi ăn ngoài? Hoặc gọi đồ cũng được.” Giả Phương lập tức đổi sắc mặt, gần như quát lên: “Sao cơ? Cô không biết nấu ăn? Thế giờ hai đứa tính ăn gì hả?” Trinh Kiện vội vã giải thích, nói hai đứa đều bận rộn, trưa ăn ở công ty, tối thì gọi món hoặc ăn ngoài, nhiều hôm tăng ca xong mới ghé quán ăn đêm. Giả Phương tròn mắt, giọng gay gắt: “Trời đất ơi, sống kiểu gì vậy? Tiêu xài kiểu đó thì tiền đâu mà dành dụm? A Kiện, tất cả là tại con chiều hư nó đấy! Con gái con đứa mà đến nấu ăn cũng không biết? Lương tháng ba đồng bạc lẻ mà bày đặt ăn sung mặc sướng, không biết xấu hổ à? Có ra dáng dâu hiền vợ đảm gì không?” Trinh Hiếu Kỳ cũng không chịu thua: “Có đồng nào là ăn hết đồng đó, không biết tiết kiệm, nhà thì không có, xe cũng không, lấy gì nuôi nổi bản thân chứ đừng nói đến lo cho người khác! Con gái như vậy, tốt lành chỗ nào? Gái tốt ngoài kia không thiếu, sao cứ phải dính vào loại này?” Bị chê thẳng mặt như vậy, tôi nghẹn đến mức suýt không thở nổi. “Tôi đi làm là để sống thoải mái, chứ không phải để gom góp mua nhà mua xe cho ai cả!” “Du Du!” Trinh Kiện mặt sầm lại, bật dậy khỏi ghế, giọng gắt lên, “Em đang nói chuyện với bố mẹ anh đấy!” Vừa nói vừa ra hiệu bằng ánh mắt, kiểu như sợ bị mắng nhưng vẫn cố tỏ ra mình có tiếng nói trong nhà. Nhìn cái kiểu nửa vời đó khiến tôi vừa tức vừa thấy nực cười. Anh ta kéo tôi vào phòng riêng, vừa khép cửa đã chắp tay cúi đầu, giọng đầy năn nỉ: “Bé con à, bố mẹ anh mới tới có chút xíu thôi mà, em cố gắng nhịn một chút được không? Không thể trông mong họ quý em ngay từ đầu đâu… Phải dùng chân thành đổi lấy chân thành, em đối xử tốt với họ thì sớm muộn gì họ cũng chấp nhận em mà…” Dỗ tôi được vài câu, anh ta lại vội vàng chạy ra ngoài dỗ tiếp bố mẹ, nói tôi bận việc, không có thời gian nấu nướng, mong họ thông cảm. Tối hôm đó, tôi không ăn cùng họ. Trinh Kiện dắt bố mẹ ra ngoài ăn, còn tôi lặng lẽ đi mua một bát hoành thánh ở tiệm ven đường. Vừa ăn vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Vừa tủi thân, vừa giận đến run người.