Đã nửa năm kể từ khi ta quay lại thế giới thực. Thế nhưng gần đây, ta bỗng khác hẳn trước kia, đêm nào cũng mơ thấy Tạ Tẫn và một hài tử. Đặc biệt là đứa bé kia, giữa đôi mày phảng phất nét giống ta, luôn miệng gọi mẫu thân. Điều này khiến ta nhớ đến khoảnh khắc khi hoàn thành nhiệm vụ công lược, chuẩn bị rời khỏi thế giới kia. Tạ Tẫn dường như đã biết trước, hắn điên cuồng ôm chặt ta, không ngừng dây dưa, muốn ta sinh cho hắn một hài tử. Rõ ràng hắn luôn căm ghét trẻ con, nếu không phải vì muốn giữ ta lại, ta không nghĩ ra lý do nào khác. Ta ngoài miệng thuận theo, nhưng lại lặng lẽ bảo hệ thống động tay động chân với thân thể mình. Dù Tạ Tẫn có ra sức thế nào, ta cũng sẽ không mang thai. Thấy bụng ta mãi chẳng có động tĩnh, hắn còn đặc biệt mời đại phu đến điều dưỡng thân thể ta, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Về sau, hắn bắt đầu mê muội đến mức điên dại. Hắn ôm ta, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy chấp niệm: "Hoàn Hoàn, chúng ta nhất định sẽ có hài tử. Nếu nàng không thể sinh, vậy để ta sinh, được không?" Lúc ấy, ta đã quá mệt mỏi, chỉ nghĩ hắn lại phát điên, chẳng buồn để ý. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện cổ chân mình bị khóa lại, cả người bị giam cầm trong căn phòng này. "Tạ Tẫn! Ngươi đang làm cái gì? Mau thả ta ra!" Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, đáy mắt tràn ngập si mê điên cuồng: "Hoàn Hoàn, đợi ta mang thai hài tử của chúng ta, ta sẽ thả nàng ra." Ta cảm thấy nực cười, nhìn hắn như nhìn kẻ điên: "Tạ Tẫn, ngươi là nam nhân, làm sao có thể mang thai? Đừng nói mấy lời hoang đường nữa có được không?" "Hoàn Hoàn, nàng tin ta, nhất định sẽ có mà." Thế là, hắn giữ chặt ta, đêm ngày triền miên không ngớt, suốt nửa tháng trời. Mãi đến khi hệ thống cảnh báo, nếu ta không rời khỏi thế giới này ngay, thân thể ở thế giới thực của ta sẽ hoàn toàn tử vong. Trong trăm mối tơ vò, ta cắn răng tàn nhẫn ra lệnh cho hệ thống đưa mình rời đi. Khi Tạ Tẫn mang vẻ mặt tràn ngập vui mừng bước vào phòng, lại chỉ kịp chứng kiến khoảnh khắc thân ảnh ta dần tan biến. Hắn hoảng loạn lao đến, cố gắng níu giữ lấy ta, nhưng tất cả đều vô ích. Giữa cơn tuyệt vọng, hắn khàn giọng gào lên: "Tô Hoàn! Nàng không cần ta, cũng không cần hài tử của chúng ta sao?"   2. Ta xoa trán, cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cố gắng gọi hệ thống. "Hệ thống, hài tử mà Tạ Tẫn nói có thật không, hay chỉ là lừa ta?" Giọng nói máy móc quen thuộc vang lên: "Chủ hệ, ngươi và Tạ Tẫn thực sự có một hài tử." "Theo thời gian của thế giới nhiệm vụ, đứa bé ấy đã năm tuổi rồi." Ta chấn động. "Tạ Tẫn không phải là nam nhân sao? Sao có thể sinh con?" "Hắn đã dùng một loại bí dược đặc biệt để mang thai. Khi sinh, trực tiếp dùng đao rạch bụng lấy hài tử ra." Tim ta thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Ta biết hắn điên cuồng, cố chấp, nhưng không ngờ lại đến mức này. "Ta có thể quay lại không?" "Trước nay chưa từng có tiền lệ chủ hệ rời khỏi thế giới nhiệm vụ rồi quay lại. Ta cần xin chỉ thị từ cấp trên." Đêm ấy, ta lại rơi vào một giấc mộng. Trong thư phòng, ánh đèn dầu leo lét lay động. Tạ Tẫn đang ngồi trước án thư xử lý công vụ, toàn bộ gian phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, quản gia bước vào, thấp giọng bẩm báo: "Hầu gia, tiểu công tử sau khi tỉnh dậy lại không chịu ngủ tiếp, nha hoàn và mụ mụ dỗ thế nào cũng không được..." Tạ Tẫn không buồn ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt: "Nó lại giở trò gì nữa?" Quản gia vẻ mặt khó xử, như thể không dám nói ra. Đúng lúc ấy, cửa thư phòng bỗng bị đẩy mạnh ra. Một bóng dáng nho nhỏ, chỉ khoác trên mình chiếc áo trong, lao thẳng vào người Tạ Tẫn. Tiếng khóc nức nở vang lên bên tai ta: "Phụ thân, con muốn mẫu thân! Con muốn mẫu thân!" Chiếc bút lông trong tay Tạ Tẫn gãy thành hai đoạn. Hắn chậm rãi ngước lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giọng nói hờ hững như tảng băng: "Mẫu thân con đã chết rồi." Ta: "..." Tiểu hài tử khóc càng dữ dội, nghẹn ngào đến không thở nổi: "Người lừa con! Con mơ thấy mẫu thân tới tìm con, chắc chắn là vì người nhớ con!" Tạ Tẫn chán ghét vươn tay đẩy bé con ra. Tiểu hài tử có khuôn mặt trắng nõn, mềm mại như bánh bao, đôi mắt đen lay láy lấp lánh như viên ngọc trân châu, lúc này từng giọt lệ to tròn thi nhau rơi xuống. Khóc đến mức trái tim ta cũng mềm nhũn theo. "Tiểu bảo bối đừng khóc, mẫu thân ở đây mà." Ta vội vươn tay định ôm lấy con, nhưng ngay khoảnh khắc chạm tới bé, giấc mộng đột nhiên tan biến.   3. Mấy ngày sau, ta liên tục mơ thấy bọn họ. Tạ Tẫn vẫn lạnh nhạt với bé con như cũ, cứ như thể đó không phải là hài tử của hắn. Nhìn càng lâu, lòng ta càng nóng ruột. Mỗi lần thấy bé bị hắn thờ ơ, ta chỉ hận không thể xông thẳng vào thế giới đó mà dạy dỗ hắn một trận ra trò. Tối nay, ta lại mơ thấy đoàn tử. Bé đang ngủ trong tẩm điện. Đám nha hoàn, mụ mụ vừa thổi tắt nến vừa nhỏ giọng bàn tán. "Rốt cuộc phủ Hầu gia cũng có nữ chủ nhân rồi, hoàng thượng có ý ban hôn, Hầu gia dù không muốn cũng chẳng thể từ chối." "Chỉ là... vị Cửu công chúa kia trông không phải người dễ đối phó, không biết sau khi vào cửa có đối xử tốt với tiểu công tử không nữa." Tạ Tẫn muốn cưới vợ sao? Ta lặng người. Nhớ lại trước kia, khi hắn ôm ta vào lòng, từng thề thốt rằng đời này chỉ yêu mình ta, không có ta thì không cưới ai khác. Ta bật cười tự giễu. Là ta đã vứt bỏ hắn. Giờ ta còn có tư cách gì để mong hắn mãi mãi yêu ta? Trên giường, bé con vừa mới say ngủ, bỗng dụi dụi mắt, trở mình ngồi dậy. Bé nhích cái mông nhỏ, lần mò mở ngăn bí mật bên cạnh giường, lấy ra một bức họa cuộn tròn. Ánh trăng rọi xuống, giúp ta nhìn rõ người trong tranh—là ta. Đôi tay nhỏ nhắn của bé con khẽ vuốt ve gương mặt trong tranh, nước mắt lặng lẽ lăn dài. "Mẫu thân, con không muốn nữ nhân xấu xa kia làm mẫu thân của con." "Hôm nay bà ta còn muốn ngã vào lòng phụ thân. Vú nuôi nói bà ta đang dụ dỗ phụ thân, muốn ngủ chung với phụ thân để sinh cho con đệ đệ, muội muội." "Nếu phụ thân có hài tử khác, chắc chắn sẽ không cần con nữa..." Bé con giơ tay áo lên lau nước mắt, áo ngủ trượt xuống, để lộ cánh tay trắng nõn như củ sen. Nhưng trên đó lại hằn lên một vết bầm tím do bị người ta cấu véo. Ta sững người, trong lòng bùng lên lửa giận. "Đoàn tử, tay con bị sao vậy?" Biết rõ bé không thể nghe thấy, ta vẫn không nhịn được mà thốt lên. Nhưng như thể có cảm ứng, bé cúi đầu xoa lên vết bầm tím, giọng nghẹn ngào: "Mẫu thân, nữ nhân xấu kia lén bắt nạt con... Nhưng con đánh không lại bà ta." "Nếu người còn không trở về, con sẽ bị bà ta ức hiếp đến chết mất..." Trong khoảnh khắc, ta giận đến mức xắn tay áo, chỉ muốn lập tức lao đến đánh người! Tạ Tẫn làm phụ thân kiểu gì mà lại để con mình bị bắt nạt đến mức này? Còn cái Cửu công chúa kia, không chỉ dám mơ tưởng đến nam nhân của ta, lại còn dám ra tay với hài tử của ta. Chuyện này không thể nhẫn nhịn thêm nữa! "Hệ thống, ta muốn quay về! Bất kể cái giá phải trả là gì!"   4. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt ta đã là một khung cảnh hoàn toàn khác. Căn phòng mang đậm phong vị cổ xưa, từng đường nét tinh xảo, hương gỗ trầm thoang thoảng trong không khí. Ta đang ngồi trước một chiếc gương đồng, trên người khoác bộ váy đỏ rực rỡ, phần eo trần lộ ra làn da mịn màng. Người trong gương có dung mạo y hệt ta ở thế giới thực. Bên cạnh, một phụ nhân béo tốt, khoác đầy vàng bạc, cười tít mắt nói: "Đào Yêu, tối nay mama nhất định tìm cho con một vị lang quân vừa giàu có vừa anh tuấn, tuyệt đối không để con chịu thiệt." Ta sững sờ mất một lúc, sau đó hệ thống đã cung cấp thông tin về thân phận hiện tại của ta. Đầu bài hoa khôi của Túy Hương Lâu, tên là Đào Yêu. Và tối nay, chính là đêm đấu giá lần đầu tiên của ta. Ta còn chưa kịp nguyền rủa hệ thống vì cái thân phận "trời đánh" này, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Khi cánh cửa mở ra, một nhóm quan sai bước vào. Lão tú bà run rẩy, vội cúi người lấy lòng: "Quan gia, có chuyện gì vậy ạ?" Một quan sai cầm bức họa giơ lên, giọng nghiêm nghị: "Chúng ta đang tìm người, có ai từng nhìn thấy đứa trẻ trong tranh không?" Lão tú bà vội lắc đầu quầy quậy. Ta liếc qua bức tranh, trái tim như muốn ngừng đập—đó chẳng phải là tiểu đoàn tử sao?! Ta lập tức bước lên trước, giọng gấp gáp: "Quan gia, đứa trẻ này… đã xảy ra chuyện gì?" Tên quan sai không buồn nhìn ta, hừ lạnh: "Ít lo chuyện bao đồng." Nói xong liền định dẫn người rời đi. Ta nhanh tay kéo hắn lại, quay sang lão tú bà xin bạc, rồi nhét ngay vào tay tên quan sai. Hắn thoáng chần chừ, cuối cùng hạ giọng nói: "Tiểu công tử của Trấn Bắc Hầu phủ mất tích rồi. Hiện tại cả kinh thành đều đang âm thầm tìm kiếm, các người tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài." Toàn thân ta cứng đờ, suýt nữa thì nước mắt trào ra. Ta vừa mới trở lại, vậy mà tiểu đoàn tử đã mất tích?! Trong đầu ta lập tức hiện lên vô số thủ đoạn hiểm độc chốn hậu viện. Không cần nghĩ cũng biết, tám phần là có người ra tay bắt cóc con ta! "Hệ thống, nói cho ta biết đoàn tử đang ở đâu!" Giọng máy móc của hệ thống vang lên: "Chủ hệ, để đưa ngươi trở lại đã tiêu hao gần hết điểm tích lũy. Số điểm còn lại chỉ đủ để giúp ngươi một lần cuối. Ngươi chắc chắn muốn dùng chứ?" Ta không chút do dự, siết chặt nắm tay, giọng nói kiên quyết: "Ta chắc chắn!"   5. Sau khi trốn khỏi thanh lâu, ta lập tức men theo chỉ dẫn của hệ thống, đi thẳng đến Huệ Chiếu Tự. Nơi này ta quen thuộc vô cùng, bởi lần đầu tiên gặp Tạ Tẫn cũng chính là ở đây. Khi ấy, hắn chỉ là một đứa con tư sinh bị ruồng bỏ, bị người ta ném đến hậu viện rách nát của ngôi chùa này. Ta đã ngồi rình hai ngày vẫn không thấy hắn ra ngoài, đành lén trèo tường vào, nhưng vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt hắn đang đứng dưới gốc cây trong sân. Hắn có một gương mặt đẹp đến mức quá đáng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Chỉ một thoáng, ta liền bị hắn thu hút, dù biết hắn nguy hiểm, ta vẫn không thể cưỡng lại mà muốn tới gần. Dù có bị hắn tức giận, cầm đá ném rớt xuống tường, ta cũng chẳng hề nản lòng. Mỗi ngày ta vẫn hăng hái đến tìm hắn, khi thì mang hoa tặng, khi thì mang theo điểm tâm, quà vặt. Hoặc đơn giản là ngồi trên tường cao, nhẹ giọng ngâm nga một câu thơ tình. Cứ thế suốt một năm trời, hắn cuối cùng cũng không còn lạnh nhạt với ta nữa, miễn cưỡng để ta bước vào sân gặp hắn. ... Bóng dáng nhỏ bé lướt qua khiến ta chợt bừng tỉnh. Là tiểu đoàn tử! Ta vội vàng đuổi theo, thấy bé con đang quỳ gối trước pho tượng Phật trong đại điện, trên lưng đeo một cái bọc hành lý nhỏ. Giọng nói trẻ con non nớt vang lên: "Phật tổ, người có thể giúp Diễm Nhi tìm được mẫu thân không?" "Không thể nhờ vả không công, con tặng người một thỏi vàng được không?" Chỉ thấy bé cẩn thận mở bọc vải ra, bên trong là những thỏi vàng nhỏ cỡ đầu ngón tay, lấp lánh ánh kim, xếp thành một đống nhỏ trên mặt đất. "Con tặng người ba thỏi, có được không? Phần còn lại con phải giữ lại làm lộ phí đi tìm mẫu thân, còn phải mua quà cho mẫu thân nữa..." Bé lẩm bẩm trò chuyện với tượng Phật, giọng nói mềm mại khiến lòng ta chua xót không thôi. Nước mắt đã sớm lăn dài trên má. "Tiểu đoàn tử." Nghe thấy tiếng gọi, bé khẽ nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt ngây thơ đầy nghi hoặc. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, mắt bé con bỗng mở to hết cỡ!