Ta quyến rũ Chu Kim An suốt ba năm, mà vẫn chẳng làm hắn rung động. Hắn là bậc quân tử đoan trang, chê ngực của ta quá to, eo quá mềm, mắt quá tình tứ, mà lại đem lòng ái mộ đệ nhất thục nữ của kinh thành – Nguyễn Tố Tâm. Hết lần này tới lần khác hắn lạnh mặt cự tuyệt, ta hết lần này tới lần khác xông pha tiến tới. Cả kinh thành đều xem ta như trò cười, đặt biệt danh cho ta là “Tiểu thư đâm tường Nam”. Cuối cùng, ta từ bỏ hắn. Khẽ lắc vòng eo thon thả, ngã vào một vùng ngực rộng lớn rắn rỏi khác. “Tiểu thư, như này là sao?” Ta thẹn thùng đáp: “Tiểu thư ta đây không muốn đâm tường Nam nữa, ta muốn đâm vào người chàng.” Hình như là ta hoa mắt rồi, ác thần chốn ngục thất, người mà thiên hạ nghe danh đều biến sắc, vậy mà vành tai lại ửng đỏ. … Về sau, Chu Kim An chặn ta ở góc tường, mắt đỏ hoe, từng chữ nặng nề: “Nam Tường, ta muốn tự dâng hiến chăn gối.” Ta soi thân hình của mình trong gương đồng. Người trong gương mi tâm đầy đặn, lông mày như cánh thiêu thân, da thịt trắng như tuyết, chiếc eo nhỏ xíu chỉ một vòng tay là ôm trọn, dáng dấp thướt tha yêu kiều, ai nhìn mà chẳng thốt lên một tiếng mỹ nhân? Chỉ là biểu ca Chu Kim An của ta không phải là “ai”. Hắn là đời hậu bối mà phủ Thượng thư dốc hết tâm sức để bồi dưỡng nên. Là lang quân tuấn mỹ trong mộng của biết bao khuê nữ. Là thám hoa nổi danh toàn kinh thành, nghiêm cẩn giữ lễ, khắc kỷ phục lễ. Mà dáng vẻ của ta, lại hết lần này đến lần khác mang vẻ bất kham. Một đôi mắt ngập tràn tình tứ như muốn nói lại thôi. Một bộ ngực đầy đặn như ngọc, vươn cao như đỉnh núi. Một vòng eo mềm mại như tơ liễu. Ta mơ hồ cảm thấy, chắc mình sinh sai thời đại rồi. Chẳng biết cảm giác ấy có phải là sai thật hay không. Lúc này đây, màn đêm buông xuống, ánh trăng lành lạnh như nước. Ừm, rất hợp cho việc làm mấy chuyện tình mê loạn. Ta xách một chiếc đèn lồng hồng sa, mang theo một hộp bánh hoa quế, yểu điệu thướt tha tiến đến thư phòng của Chu Kim An. “Biểu ca, Nam Tường tới đưa điểm tâm cho huynh đây.” Ta nhẹ nhàng gọi ngoài cửa. “Ta không đói, muội về đi.” Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ trong phòng, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, xa cách ngàn trượng. Gió đêm lướt qua mặt, ta ho nhẹ hai tiếng. “Biểu ca, Nam Tường không quấy rầy huynh đọc sách nữa, chỉ để điểm tâm lại rồi đi.” Yên lặng một lúc, bên trong vang lên tiếng động xào xạc, cửa mở ra, gương mặt tuấn tú của Chu Kim An hiện lên. Hắn mặc áo dài trắng, mày mắt cụp xuống, chỉ lạnh nhạt liếc ta một cái. “Từ nay không cần đưa mấy thứ này tới đây nữa.” Hắn vươn tay đón lấy, ta bước tới một bước đưa đồ qua. Tà váy bị bậc cửa vướng lại, ta “á” một tiếng, bổ nhào vào lòng hắn. Tà áo rơi lệch sang một bên, để lộ bờ vai trắng ngần như ngọc. “Đau quá, hình như bị trẹo chân rồi, biểu ca giúp Nam Tường xem thử đi mà.” Bàn tay nhỏ nhắn của ta đặt ở trên eo của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt rưng rưng, lời nói ngập ngừng. Chu Kim An tinh thông y lý, đặc biệt giỏi khoản chẩn trị xoa bóp. Hắn mím môi, ngập ngừng trong chốc lát. Lòng từ bi của thầy thuốc khiến hắn không thể từ chối, dang tay bế ngang người ta lên. Ta mềm mại như không xương, tựa vào vai hắn, ngực phập phồng, hơi thở phả vào vành tai hắn. “Đau quá, biểu ca, mau giúp muội đi.” Mặt hắn lạnh như tiền, đặt ta lên ghế mềm, tay nắm lấy cổ chân của ta. Tà váy bị ta âm thầm kéo lên, để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn tròn trịa. Chu Kim An cụp mắt, không liếc ngang dọc, nghiêm túc kiểm tra chân cho ta. Ta ngẩng đầu nhìn quanh, trên thư án còn có phong thư chưa viết xong, nét mực chưa khô, lờ mờ hiện lên cái tên Nguyễn Tố Tâm. “Không sao, có thể đi lại rồi.” Hắn buông tay, đứng dậy, bước lùi lại xa xa. Giống như tránh né không kịp, rõ ràng chẳng muốn dính dáng đến ta chút nào. Ta biết, lần này lại thất bại rồi. Khi đang uể oải đứng dậy định rời đi, Chu Kim An bất chợt lên tiếng: “Biểu muội.” Lòng ta khẽ rung, quay đầu nhìn lại. Hắn đứng sau thư án, tay đang cầm bút lông, vừa lạnh giọng nói: “Nữ tử nên lấy đức hạnh làm đầu, dùng sắc hầu người là hạ sách. Ta sẽ bàn bạc với di nương, tìm cho muội một mối tốt ở kinh thành. Mong muội sau này biết tự trọng tự ái, noi gương nữ tử cao khiết, chớ để mất đi phẩm giá.” Ta im lặng chốc lát, hỏi: “Người mà biểu ca gọi là nữ tử cao khiết ấy, có phải là tiểu thư dòng chính của phủ Thái phó – Nguyễn Tố Tâm đúng không?” Chu Kim An khựng tay, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ giận dữ. “Sao muội lại nhắc đến tên của nàng ấy? Danh tự khuê phòng của Nguyễn tiểu thư, há là thứ để muội tùy tiện gọi như vậy?” Chỉ là một cái tên thôi mà. Vậy mà cũng khiến quân tử tu thân dưỡng tính lập tức rối loạn mất đi phong độ. Ta âm thầm thở dài trong lòng. 02 Ba năm trước, mẫu thân thân sinh của ta qua đời. A di về quê chịu tang, trông thấy dáng vẻ yêu kiều của ta, nên đã đưa ta về kinh thành, lấy danh nghĩa nương nhờ, cho ta ở trong phủ Thượng thư. “Thượng thư chỉ có một đứa con trai độc nhất, tiền đồ rạng rỡ. Từ nhỏ, nó đã được dạy dỗ nghiêm khắc, phẩm hạnh đoan chính, bên ngoài không trêu hoa ghẹo nguyệt, bên trong cũng chẳng có thông phòng ấm giường.” “Bất kể phải dùng cách gì, con nhất định phải khiến nó động tâm. Nếu con thành công, hai muội muội của con ta sẽ thay con lo liệu cho mối hôn sự tốt. Nếu con không thành công, thì để Nhị muội thử. Nhị muội không được thì để Tam muội lên.” Lúc ấy, Nhị muội mới mười ba, Tam muội chỉ vừa mười một. Lời của a di nửa như khuyên nhủ, nửa lại đầy uy hiếp. Bà ta là thiếp thất, nhiều năm không sinh được con, phu nhân chính thất của phủ Chu gia đã mất từ lâu, mà vẫn chưa nâng bà lên làm chính mẫu. A di cần có người nhà nâng đỡ một tay. Ta đã đồng ý. Dù sao, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Kim An, ta cũng đã động lòng. Một nam tử tuấn tú như lan như ngọc như thế, thử hỏi có thiếu nữ nào mà chẳng rung động? Nhưng vấn đề cũng nằm ở đó — hắn quá mức quân tử. Ba năm qua, ta vận dụng hết mọi chiêu trò. Ngã vào ngực hắn, rơi xuống hồ, dội nước lên người, thổi hơi vào tai, mút tay trước mặt hắn… Cách nào nên dùng không nên dùng ta đều đã thử hết, thế mà hắn vẫn không có chút nào gọi là tà niệm đối với ta. Ta từng hoài nghi, liệu có phải hắn thích tay áo ngắn*. *Đồng tính Cho đến một lần, ta trông thấy hắn cùng Nguyễn Tố Tâm nói chuyện, dáng vẻ cẩn thận dè dặt, mặt đỏ tai hồng. Lúc ấy ta mới hiểu, không phải hắn không thích nữ nhân. Mà chẳng qua là hắn không thích loại người như ta. Người hắn yêu là tiểu thư đoan trang, phẩm hạnh cao quý. Người hắn yêu chính là ánh trăng sáng nhất ở kinh thành — Nguyễn Tố Tâm. Ta vô cùng thất vọng. Mà a di của ta lại chẳng cho là vậy. “Ta không tin, không có một nam nhân nào không thích kiểu người như con. Dù cho Chu Kim An có quân tử đến đâu, chẳng lẽ không phải đàn ông?” Dưới sự thúc ép của bà, ta thất bại rồi lại tái chiến, chiến bại lại tiếp tục ra trận. Ở trong phủ, ánh mắt của đám hạ nhân nhìn ta dần trở nên khinh thường và khinh bỉ. Ngoài phủ, chuyện ta là phận nữ nhi theo đuổi nam nhân không thành công cũng truyền đi. Công tử, tiểu thư trong kinh thành thường lấy ta ra làm trò cười. Còn đặt cho ta biệt danh là: Tiểu thư đâm tường Nam. Ta họ Trang, tên Nam Tường. Xem ra, cũng thật phù hợp. 03 Chu Kim An mở tiệc tại phủ, mời vài vị công tử thế gia cùng đồng liêu đến ngâm thơ đối chữ. Trong đó, còn đặc biệt mời Nguyễn Tố Tâm. Nguyễn Tố Tâm được mệnh danh là “Đệ nhất thục nữ kinh thành”, không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà cầm kỳ thi họa đều nổi danh, nhiều lần trình diễn tài nghệ trong yến tiệc cung đình, vì thế có mối giao hảo với vài gia tộc lớn, đôi khi còn lui tới qua lại. Ta có lòng muốn đến xem thử vị Nguyễn tiểu thư kia, nếu có thể học được một hai phần phong thái, biết đâu Chu Kim An sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Bọn họ đang trò chuyện rôm rả trong đình, cười nói vui vẻ. Từ xa nhìn lại, nữ tử duy nhất giữa đám người ấy có dáng vẻ tao nhã, tư thái như tiên, rõ ràng là trung tâm của câu chuyện. Ta xách hộp đồ ăn, bước nhẹ qua cây cầu nhỏ. Gió xuân phảng phất, cánh hoa lả tả như mưa, hương hoa thoang thoảng bay tới. Trong đình bỗng chốc im lặng, mọi người trừng mắt nhìn về phía này. Ta hơi bối rối, chẳng lẽ trang sức hay y phục có vấn đề gì sao? Bước đến gần, mặc cho ánh mắt kinh ngạc vừa rồi còn chưa tan đi, ta khẽ nhún người hành lễ, thẹn thùng nói: “Biểu ca, a di bảo ta mang thêm chút đồ ăn tới, còn nói rằng đừng để chư vị khách quý bị thất lễ.” Chu Kim An nhìn ta, giọng nhạt nhẽo: “Đa tạ di nương có lòng, biểu muội để xuống rồi về đi.” Trong làn gió nhẹ, có giọng nói dịu dàng vang lên: “Kim An, đây chính là vị tiểu thư họ Trang ở trong phủ huynh, ừm… Trang Nam Tường cô nương sao?” Ta đưa mắt nhìn sang. Nguyễn Tố Tâm đang mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hòa nhã nhìn về phía ta. Người này mang dung nhan điềm đạm hiền hòa, tư thái đoan chính, lưng thẳng tắp, khóe môi cong lên vừa phải. Dù lúc này đang ngồi giữa một đám nam tử, cũng không khiến người ta cảm thấy nàng ta có chút nào là thất lễ. Không hổ danh là “Đệ nhất thục nữ của kinh thành”. Sắc mặt Chu Kim An cũng hòa hoãn hơn vài phần, dịu giọng đáp: “Phải.” “Trước giờ chỉ nghe danh, nay mới gặp mặt…” Ánh mắt Nguyễn Tố Tâm chậm rãi dừng lại trên người ta, “Quả là một mỹ nhân.” Các công tử lần lượt gật đầu tán thưởng. “Thật là hiếm thấy, chẳng trách Chu huynh chưa từng mang biểu muội ra ngoài, chắc sợ người ta cướp mất rồi.” “Nhìn kỹ thì phong thái của biểu muội cũng chẳng kém gì Nguyễn tiểu thư.” “Chu huynh không nên giấu người đẹp trong phủ, nên để biểu muội thường xuyên ra ngoài giao tiếp mới phải.” Lòng ta âm thầm vui mừng, những lời ca tụng thế này, chắc hẳn Chu Kim An cũng thấy vinh hạnh đôi chút. Ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy hắn hơi mím môi, ánh mắt lạnh lùng. “Biểu muội chỉ là phàm phụ quê mùa, trong bụng không có lấy chút học vấn, sao có thể sánh với Nguyễn tiểu thư? Đừng làm bẩn danh tiếng của người ta.”