Sau ba năm kết hôn, Thẩm Hoài An công khai dẫn bạn gái mới của anh ta về căn nhà chung của chúng tôi. Tôi nước mắt lưng tròng, cố sức chặn thật chặt cánh cửa phòng ngủ chính. "Chỉ chỗ này là không được vào." Bởi vì bên trong đang giấu người đàn ông hoang dã mà tôi vừa “bắt cóc” về. Kẻ thù không đội trời chung của anh ta – Phí Cẩn Du. Ba năm qua, Thẩm Hoài An đã phản bội cuộc hôn nhân này. Để trả thù anh ta, tôi mượn men rượu, đưa Phí Cẩn Du – kẻ thù lớn nhất của anh ta – về nhà. Nhưng vừa ngã xuống giường với anh ấy, thì Thẩm Hoài An bất ngờ gọi điện đến. Rượu khiến đầu óc tôi quay cuồng, Phí Cẩn Du hôn tôi cuồng nhiệt, khí thế mạnh mẽ, không khí trong phòng nóng rực. Tôi định tắt chuông điện thoại, nhưng vô tình lại bấm nhầm thành nghe máy. Anh ta nói: “Biệt thự Việt Phủ, mang cho anh một hộp T.” Tôi khựng lại, trong lòng như có một lỗ hổng lớn, không cảm thấy đau, chỉ thấy gió lạnh ùa qua khiến cả người lạnh buốt. Ba năm nay, anh ta từ việc úp ngược điện thoại trước mặt tôi, đến công khai mang vết son môi của người đàn bà khác về nhà. Thậm chí còn ngang nhiên hỏi tôi: con gái mười tám tuổi thích quà thương hiệu nào. Biệt thự Việt Phủ, chính là nơi hiện tại anh ta nuôi tình nhân một cách công khai. Bây giờ là mười một giờ ba mươi chín phút tối. Anh ta bắt tôi – người vợ danh chính ngôn thuận – phải tận tay mang T đến cho anh ta và người phụ nữ khác. Thẩm Hoài An rốt cuộc muốn giày vò tôi đến mức nào? Người đàn ông từng yêu tôi say đắm, giờ đây coi tôi là gì? Kẻ thù sao? Soạt một tiếng, Phí Cẩn Du xé rách tất chân của tôi, cúi đầu xuống… “Ah~ ha!” Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, tôi bất giác siết chặt một lọn tóc của anh ấy, thở gấp không kiềm chế được. Bên kia điện thoại, Thẩm Hoài An lại hiểu lầm, khẽ cười hỏi: “Em giận rồi à?” Tôi cắn chặt ngón tay, cố nuốt nghẹn tiếng nức nở dâng lên nơi cổ họng, không phát ra tiếng nào. Phí Cẩn Du lại ghé sát muốn hôn tiếp, tôi liền đẩy mạnh anh ấy ra, anh không được như ý nên đành lùi một bước, chuyển sang liếm nhẹ vành tai tôi. Tôi có lý do để nghi ngờ anh ấy muốn nghe lén. Sau một khoảng lặng không quá dài, Thẩm Hoài An lại lên tiếng. "Nhưng anh quen dùng loại đó rồi, Lạc Linh hoang dã lắm, hai hộp vẫn không đủ." Ngay sau đó, tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ vang lên: "Tổng giám đốc Thẩm đúng là xấu xa quá, không sợ chị ấy buồn à?" Tiếng cô ta càng lúc càng lớn, rồi sát lại gần micro: "Anh ấy chỉ đùa chị thôi, bọn tôi giờ đâu còn dùng thứ đó nữa. Chị kết hôn năm năm mà vẫn chưa sinh được đứa nào, ý của tổng giám đốc Thẩm là muốn tôi sinh rồi đưa cho chị nuôi hộ đấy." Tôi bỗng run lên, vội vàng ôm chặt lấy vai Phí Cẩn Du, toàn thân áp sát vào anh ấy. Lạnh, lạnh đến thấu xương. Đêm đầu thu, cái lạnh như xuyên vào tận trong tim, lỗ hổng trong lòng càng lúc càng lớn. Tôi khát khao được sưởi ấm, khát khao có người lấp đầy khoảng trống ấy. Đôi mắt ngân ngấn nước của tôi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Phí Cẩn Du. Anh cúi xuống, hôn tôi thật sâu, ôm tôi thật chặt, bàn tay ấm nóng siết lấy làn da tôi, như muốn truyền hết sức mạnh ấy vào tận xương tủy. Hơi thở nóng bỏng quyện hòa trên môi lưỡi, xoắn xuýt, quấn lấy nhau… Phí Cẩn Du, người mà tôi chỉ mới gặp mặt một lần, bởi cùng chung ý định muốn khiến Thẩm Hoài An bẽ mặt nên mới hợp tác. Anh dường như cảm nhận được tôi đang lạnh. Tôi vội vàng kéo xé quần áo của anh, tham lam đón nhận sự ấm áp có lẽ chỉ xuất phát từ lòng thương hại ấy. Giống như một kẻ đã lạc lõng giữa trời đông giá rét quá lâu, bỗng được bao bọc bởi hơi ấm hiếm hoi, làn da vừa chạm vào nhau đã run rẩy, luồng điện chạy dọc toàn thân khiến tôi tê dại, mọi cảm giác tràn ngập, đầu óc trở nên mơ hồ. Tôi hướng về phía đầu dây bên kia, dùng giọng nói mềm mại, dịu dàng: "Xin lỗi, em không đi được đâu." Rồi, tôi cúp máy, hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của Phí Cẩn Du. 2 Biệt thự Việt Phủ. Thẩm Hoài An ngẩn người nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an. Lạc Linh nhìn vẻ mặt của anh, bật cười như đã hiểu rõ: “Sao vậy, tổng giám đốc Thẩm, vợ anh không nổi giận với anh, nên trong lòng thấy khó chịu à?” Thẩm Hoài An mím môi, không đáp lại. Việc Tang Lê chủ động cúp máy là phản ứng anh đã đoán trước. Giọng nói cuối cùng của cô ấy dịu dàng, mơ hồ, gần như thì thầm, chắc là bị anh đánh thức nên mới như vậy. Nhưng lại quá bình thản. Thẩm Hoài An vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bị phát hiện, Tang Lê tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, giọng chua chát đến mức sắc bén, vung tay định đánh anh. Khi ấy, cô như sắp phát điên. Sau lần đó, cô chê anh bẩn, không còn ngủ chung phòng với anh nữa. Vậy là anh càng làm tới. Vết son môi trên áo sơ mi, dấu hôn trên cổ, thậm chí có lần anh còn nói với cô: bạn gái mới có vòng ba đẹp hơn cô nhiều. Ý anh chỉ là muốn cô dịu lại, chịu làm lành với anh. Kết quả, mọi thứ lại đi ngược lại mong muốn, hết lần này đến lần khác cố tình đối đầu, anh cũng quên mất mục đích ban đầu. Anh cố tình làm cô tổn thương, chỉ mong nhìn thấy vẻ đau lòng trên gương mặt ấy, như thế mới chứng tỏ cô vẫn còn quan tâm. Nhưng dường như cảm xúc của Tang Lê ngày một nhạt đi. Lúc đầu cô còn nói: sẽ không có lần sau. Về sau thì bảo: đừng để bị người ta chụp hình. Rồi sau này, mỗi lần nghe tin đồn tình ái của anh, cô lại quẹt thẻ tiêu xài thỏa thích. Nhưng ba tháng trở lại đây, dù anh và Lạc Linh thường xuyên đi cùng nhau, scandal ồn ào khắp nơi, cô cũng không hề lên tiếng dập tin đồn, cũng không dùng thẻ của anh mua bất kỳ thứ gì nữa. Thẩm Hoài An bỗng nhớ đến một câu trong “Nhân Gian Thất Cách” – Chỉ qua một đêm, lòng tôi đã thay đổi như thành hai con người khác biệt. Tình yêu chưa chắc sẽ biến mất chỉ vì không được đáp lại, nhưng chắc chắn sẽ cạn kiệt dần vì những lần thất vọng lặp đi lặp lại. Tình yêu không phải chỉ tan vỡ vài lần là sẽ kết thúc, vì vậy tôi cố gắng vá víu, đến một ngày bỗng dưng chẳng muốn cố nữa, cảm thấy những thứ vụn vỡ ấy chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Vậy, Tang Lê thật sự đã quyết định buông bỏ anh sao? Thẩm Hoài An bất giác rùng mình, bất ngờ bật dậy, vội vàng nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc lại từng cái một. Lạc Linh yêu kiều quấn lấy một lọn tóc, bàn tay còn lại đặt lên vai Thẩm Hoài An, ngăn anh lại. “Tổng giám đốc Thẩm, chiêu này gọi là lùi một bước tiến hai bước. Anh vội vã như thế, chẳng phải là đã trúng kế của cô ấy rồi sao?” Động tác đứng dậy của Thẩm Hoài An chợt khựng lại. “Thật ra mà nói, vợ anh cũng quá cứng nhắc rồi,” Lạc Linh cười khẽ, “cô ấy đang ép anh phải chủ động đấy. Nhưng em thấy anh chẳng có gì sai cả, là cô ấy ngay từ đầu đã tự đẩy anh ra xa.” Thẩm Hoài An quay sang nhìn Lạc Linh. Nhìn vào đôi mắt rất giống Tang Lê của cô ấy, anh bỗng thấy ngột ngạt. Đúng vậy, Tang Lê, tại sao em lại cố chấp đến thế? Chẳng qua anh chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi. Trong cái giới này, đàn ông nào mà chưa từng lén lút sau lưng vợ tìm đến người phụ nữ khác? Hơn nữa, anh chưa từng động lòng với bất kỳ ai trong số họ, đến cả tên họ của anh cũng không cho gọi. Anh bắt họ gọi mình là Tổng giám đốc Thẩm. Ngay cả lúc ân ái, anh cũng chỉ gọi tên Lê Lê, chứ không phải người khác. Thẩm Hoài An tự cho rằng mình đã cho Tang Lê đủ thể diện. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có chút uất ức. Tại sao Tang Lê không thể mềm lòng một chút, chủ động tha thứ cho anh? Ý nghĩ trong đầu thay đổi, anh nhướng cằm Lạc Linh, cười đầy ẩn ý: “Đổi chỗ đi, đến nhà anh thế nào?”