Khi chiếu chỉ phế hậu của Tiêu Càn truyền vào cung, ta đang kiểm tra bài vở của Đức Ninh và cho Phúc Ninh ăn đồ ngọt.   Đức Ninh là con trai của ta và Tiêu Càn, cũng là thái tử, năm nay đã tám tuổi.   Nhiều người đều nói ta đã dạy dỗ Đức Ninh rất tốt, với tư cách là thái tử, nó thông minh lanh lợi, chăm chỉ học hành, ngay cả vị thái phó vốn nghiêm khắc lạnh lùng, khi nhắc đến nó, cũng không nhịn được vuốt râu cười đầy vẻ hài lòng và tán thưởng.   Phúc Ninh là con gái của ta và Tiêu Càn, năm nay mới hai tuổi, trông bé bỏng xinh xắn như búp bê, được cả cung yêu thương.   Nhưng hiện giờ, Tiêu Càn muốn đuổi mẹ con chúng ta ra khỏi hoàng cung, chỉ vì —   Hắn ta đem lòng yêu một cô gái xuyên không, muốn cùng nàng ta ta sống bên nhau trọn đời, chê bọn ta vướng mắt.   Nội thị quan đọc xong thánh chỉ trong run rẩy, rồi thở dài khuyên ta: "Nương nương, người làm vậy để làm gì chứ? Như Hoàng thượng vậy, sao xứng đáng để người phải hy sinh như thế? Chi bằng sớm nghe lời Hộ Quốc Công đi."   Hộ Quốc Công là cha ta, hiện giờ trong cung và triều đường đều là người của ông ấy sắp đặt.   Ông ấy muốn tạo phản, còn lén lút bàn bạc với ta nhiều lần, nhưng ta đều không đồng ý.   Ta còn bảo ông ấy hãy phò tá Tiêu Càn cho tốt, đừng nghĩ đến những chuyện lung tung đó, vì ta và con cái, cha ta mới nhẫn nhịn đến tận bây giờ, không những thế, mỗi ngày ông ấy còn phải giả vờ làm một trung thần lương tướng trước mặt Tiêu Càn.   Có lẽ diễn xuất của cha ta quá tốt, nên mới khiến Tiêu Càn lầm tưởng rằng mình mới thực sự là chủ nhân của thiên hạ này.   Ta liếc nhìn nội thị quan, hỏi: "Hoàng thượng đâu?"   Nội thị quan đáp lại với vẻ khinh thường: "Vị quý nhân mới đến kia không thích ứng được với khí hậu ở đây, vừa vào kinh đã bị say nắng, hiện giờ đang khó chịu trong người, Hoàng thượng thì thủ ở bên cạnh, một khắc cũng không dám rời."   Ta lại hỏi: "Ngoài bản cung và thái tử ra, các phi tần khác thì sao?"   Viên nội thị lại đáp: "Các vị chủ tử trong hậu cung, những ai có con cái đều phải rời khỏi hoàng cung đến đất phong, còn những người không có con cái thì bị đày đến am ni cô và đạo quán đi tu, nương nương..."   Hắn ta dừng lại một chút, đặc biệt nhắc nhở: "Hoàng thượng sắp xếp cho người và thái tử công chúa đến Vĩnh Châu."   Vĩnh Châu, nơi hoang vu hẻo lánh nhất, quanh năm khí độc mịt mù, ngay cả quan lại bị đày trong triều cũng không muốn đến.   Vợ chồng mười năm, từng tưởng rằng sẽ cùng nhau vượt qua mọi phong ba, mới không lâu trước đây, hắn ta còn đóng vai "người chồng tốt" và "người cha tốt" trước mặt ta và con cái, vậy mà giờ đây, lại trở mặt đến mức này, ngay cả việc sắp xếp nơi ở cho ta và con cái cũng tàn nhẫn đến vậy.   Ta thản nhiên đáp: "Biết rồi, truyền Hộ Quốc Công đến một chuyến."   Năm đó, khi ta và Tiêu Càn thành thân, hắn ta vẫn chỉ là một hoàng tử không quyền không thế không được sủng ái.   Đêm tân hôn, chính ta đã hùng hồn hứa hẹn sẽ đem giang sơn và ngôi vị hoàng đế làm của hồi môn cho hắn ta.   Hắn ta cũng từng nói, sẽ đối xử tốt với ta cả đời, dù có làm hoàng đế, ta vẫn sẽ là hoàng hậu duy nhất của hắn ta.   Trước khi thánh chỉ phế hậu này được ban ra, ta thực sự tưởng rằng có thể cùng Tiêu Càn nương tựa lẫn nhau cả đời.   Nếu hắn ta đã bội tín phụ nghĩa trước, vậy thì đừng trách ta không khách sáo.   2 Phụ thân ta vừa đến cung đã kéo ta lại, bắt đầu khóc lóc kể khổ: "Con gái à, cha thật sự không chịu nổi nữa rồi! Nhà chúng ta giàu có, quyền thế ngút trời, nắm cả triều đình trong tay, hoàn toàn có thể tự mình thay thế ngôi vua. Hà tất phải cúi đầu chịu ép, suốt ngày nhìn sắc mặt Tiêu Càn mà hành sự?" Ông giơ tay chỉ về phía ngoài cung, tiếp tục oán trách: "Thằng nhãi Tiêu Càn ức hiếp người quá đáng, cả ngày triệu cha đến là cha phải đến, đuổi cha đi là cha phải đi! Làm trung thần ai thích thì đi mà làm, chứ cha thì một ngày cũng không làm nổi nữa!" Cuối cùng, ông đưa ra một đề nghị: "Hay là thế này, con để cha tạo phản đi. Đợi sau khi chiếm được ngôi vua, cha nhường ngôi lại cho con làm Hoàng đế, làm Nữ hoàng thật oai phong, còn hơn làm Hoàng hậu của Tiêu Càn, suốt ngày chôn chân trong cung! Nếu con thật sự thích Tiêu Càn, cũng được, lúc đó con làm Nữ hoàng, cho hắn làm nam sủng, chơi chán rồi thì đổi người khác!" Phụ thân ta vốn là một thư sinh nghèo. Ngày trước, ông từng ôm chí lớn và tài năng, khao khát cống hiến cho triều đình, vì quốc gia mà lập công. Mẫu thân ta xuất thân từ một gia tộc võ tướng. Khi những người khác đều cười nhạo, khinh thường phụ thân ta nghèo túng, chỉ có bà nhìn ra phẩm hạnh và tài năng của ông. Bà bất chấp mọi sự dị nghị và phản đối, dùng thân phận Quý nữ mà quyết ý hạ giá gả cho ông. Về sau, phụ thân ta bắt đầu gây dựng thanh danh trên triều, dần dần có được một chức quan nhỏ. Năm đó là một mùa đông lạnh giá. Địch quốc xâm lấn, triều đình ra lệnh cho phụ thân ta và ngoại tổ dẫn binh ra trận. Mẫu thân ta cũng đi theo. Khi ấy ta mới ba tuổi, cả gia đình bị địch quân vây khốn trong thành suốt ba tháng, không chờ được viện quân của triều đình. Ngoại tổ và cậu đều tử trận, triều đình mới kéo quân đến để tra xét trách nhiệm. Về sau, chúng ta mới biết, hóa ra Tiên Hoàng e sợ ngoại tổ công cao chấn chủ, nên mới dùng thủ đoạn này. Dù có mất đi mấy tòa thành và sinh mạng của hàng vạn binh sĩ, ông ta cũng nhất quyết phải trừ khử cái gai trong mắt mang tên ngoại tổ. Thật đáng thương cho ngoại tổ ta, cho đến giây phút chiến tử vẫn cố gắng bảo vệ biên ải, không để địch quân tiến vào dù chỉ một bước. Vì chuyện này, mẫu thân ta chịu đả kích nặng nề, chẳng bao lâu sau thì u sầu mà qua đời. Phụ thân ta cũng dần thay đổi tính cách. Nhiệt huyết trong ông nguội lạnh, lý tưởng cũng tan biến. Ông đi giữa các phe phái trong triều, từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực. Ông từng làm quan to nhất trong triều, quyền lực trong tay đủ để xoay chuyển càn khôn. Điều duy nhất khiến ông tiếc nuối có lẽ là… Làm quan lâu ngày cũng chán, giờ ông muốn làm Hoàng đế. Ta nói: "Giờ tình thế thay đổi rồi, Tiêu Càn muốn phế ta và Đức Ninh, còn định đày chúng ta đến Vĩnh Châu." Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi: "Thằng tiểu tử vô liêm sỉ kia! Bạc tình bạc nghĩa đến mức này! Phụ thân sẽ đi đòi lại công bằng cho con ngay!" Ta thở dài, ánh mắt trầm lặng nhìn ông: "Cha, đừng gạt con nữa. Với quyền thế và mạng lưới tai mắt của người, chuyện Tiêu Càn mang về một nữ nhân từ bên ngoài, còn vì nữ nhân đó mà muốn phế hậu, phế Thái tử, làm sao người không biết? Rốt cuộc người chỉ đang chờ xem thái độ của con thôi, đúng không?" Thấy ta vạch trần, phụ thân cười gượng gạo, hùa theo: "Bảo bối của cha, chẳng qua cha sợ con bị kẹt giữa hai bên, vừa giận vừa buồn mà thôi." Ông vỗ nhẹ lên vai ta, an ủi: "Giờ thì tốt rồi, là Tiêu Càn tiểu tử đó bội bạc trước, chứ không phải con có lỗi với hắn. Con gái của Hộ Quốc công phủ, muốn kiểu nam nhân nào mà chẳng được? Vì một kẻ như hắn mà đau lòng, thật không đáng! Làm người, yêu thương bản thân mình mới là điều quan trọng nhất." Nhớ lại những lời phụ thân từng nói với ta, ta chỉ lặng lẽ không lên tiếng. Trước đây, phụ thân không ít lần nhắc nhở ta rằng Tiêu Càn không phải người tốt, không đáng để ta dốc lòng hy sinh như vậy. Nhưng ta không nghe, vì cho rằng hắn là phu quân của ta, là người ta sẽ nắm tay đi đến cuối đời, nếu không giúp hắn thì ta còn có thể giúp ai? Bài học hôm nay… thật sự khiến người ta cảm thấy châm chọc. Thấy ta trầm mặc, phụ thân còn tưởng rằng ta đang buồn bã, liền nói ngay: "Nếu con vẫn giận, cha lập tức bắt hắn đến đây, chém hắn thành tám mảnh để con vui vẻ!" Ta khẽ nhếch môi cười, đáp: "Chuyện nhỏ nhặt này, hà tất phải để phụ thân tự mình ra tay?" Ánh mắt ta dời về phía bức họa trong tẩm điện. Đó là bức tranh mà Tiêu Càn từng tự tay vẽ tặng ta. Ngày trước, ta coi bức họa này như bảo vật trân quý. Còn bây giờ… nhìn thấy nó chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn đôi chút. Ta gỡ bức họa xuống, ném vào lò than đang cháy, bình thản nói: "Là ta nhìn lầm người. Ân oán thị phi này, tất nhiên phải tự tay ta dứt bỏ mới được."