Vì có công cứu giá nên Hoàng thượng ban cho ta một nguyện vọng. Mọi người đều đoán rằng ta sẽ yêu cầu được gả cho Thái tử tôn quý. Dù sao thì việc ta ái mộ Thái tử từ lâu đã chẳng còn là điều mới lạ trong kinh thành. Dường như Thái tử cũng nghĩ như thế, hắn đứng trên đại điện, từ trên cao nhìn xuống ta với ánh mắt lạnh nhạt khinh thường. Ta trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn lên Hoàng đế: "Ừm... có thể ban cho thần nữ chút ngân phiếu tiêu vặt không ạ?" "Tiện thể, nếu không quá đáng... thần nữ muốn ngủ cùng Bùi quốc sư một đêm." "À đúng rồi, đa tạ Hoàng thượng." Hoàng đế: "..." Thái tử: "..." Bùi quốc sư: "…?" "Tiểu thư, người đừng buồn nữa." Thải Đường bưng đến một chén trà nóng hổi, nhẹ nhàng bóp vai cho ta: "Dù gì lần này điện hạ cũng khen người có sáng tạo, còn cười với người một cái, chắc chắn vẫn còn hy vọng." Ta úp mặt xuống bàn, má bị ép đến đỏ ửng, thở dài một hơi thật nặng nề. "Hắn không khen sao được." Phụ thân ta – Vị tướng quân vừa dẫn quân khải hoàn sau trận đại thắng, một hơi đoạt được ba thành của địch, hiện nay ông là người được Hoàng thượng sủng ái nhất. Thái tử cho dù chán ghét ta đến mấy cũng không dám tỏ thái độ. "Thải Đường, ngươi nói xem Thái tử điện hạ sao lại khó theo đuổi thế?" "Hay là, ta bảo phụ thân xin Hoàng thượng ban hôn?" Thải Đường bị ý tưởng này của ta dọa cho giật nảy mình, vội vàng xua tay: "Không được đâu, tiểu thư." Nàng lắp bắp hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài: "Thực ra nô tỳ cảm thấy, cuộc sống hiện tại của chúng ta đã rất tốt rồi, không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa..." "Người bây giờ là đại tiểu thư của Tướng quân phủ, muốn gì có đó, cần gì phải vì bạc mà đánh cược cả đời mình?" Ta im lặng. Đúng vậy. Ngoài kia đồn rằng ta si mê Thái tử đến mức phát cuồng, nhưng đâu ai biết, ta theo đổi hắn vì sợ. Sợ nghèo. Phụ thân ta – Ứng Thư Viên – là đại tướng quân của Tề quốc, dưới gối từng có ba nam hai nữ, gia đình sống yên vui hòa thuận. Mẫu thân ta chỉ là một nông nữ ngoài biên cương Tề quốc, năm xưa phụ thân trúng độc của quân địch, vô tình được mẫu thân cứu sống. Có lẽ là phụ thân nhất thời hứng khởi, cũng có thể mẫu thân thấy sắc nảy lòng tham, tóm lại là hai người mơ màng hồ đồ ngủ cùng nhau một đêm rồi sinh ra ta. Ta tên là Ứng Ngọc. Phụ thân vừa khỏi bệnh liền lên đường, lúc đi ông chẳng để lại gì, thậm chí còn không buồn quay đầu nhìn nữ nhân đang mang thai sáu tháng kia. Sau khi ta sinh ra liền cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau, cuộc sống nghèo khó đến tột cùng. Khi quân địch tràn sang xâm lăng, mẫu thân bán đất, giết gà, thậm chí dâng cả thân mình mới giữ được mạng sống cho hai mẫu tử ta. Về sau địch rút quân, tưởng rằng cuộc sống chúng ta sẽ yên ổn, nào ngờ hạn hán và ôn dịch lại ập đến. Chúng ta ăn đất, gặm vỏ cây, đến cuối cùng, mẫu thân phải cắt máu mình mới có thể nuôi ta sống sót. Bà chết vì đói ngay trước mặt ta. Khi nhắm mắt xuôi tay, bà chỉ còn lại một bộ xương gầy đét bọc trong làn da khô nứt nẻ, gầy đến đáng sợ. Từ khi ấy, ta thề rằng mình nhất định phải gả cho người giàu nhất thiên hạ. Mà vừa khéo, những đứa con khác của phụ thân đều chết trong ôn dịch nên ta được ông đón về, trở thành hài tử duy nhất của Tướng quân phủ. Hoàng đế đã già, nếu ta gả cho hoàng đế thì khi ông ta chết, ta cũng sẽ bị tuẫn táng theo. Thế nên mục tiêu của ta chính là Thái tử – Tề Liệt. Ta mím môi lắc đầu: "Không, ngươi không hiểu đâu, Thải Đường." "Nghèo là chuyện rất đáng sợ, đói cũng vậy." "Ta..." "Tướng quân! Tướng quân!" Tiếng gọi hoảng hốt của tiểu tư vang lên từ tiền viện cắt ngang lời ta, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng cần bẩm báo với Ứng Thư Viên. "Bùi... Bùi... Bùi quốc sư đến rồi!!" 2 Ta đã được nghe không ít lần về danh tiếng của Bùi quốc sư – Bùi Tầm. Hắn là nhân vật thần bí nhất Tề quốc, trong dân gian luôn lưu truyền vô số lời đồn về hắn. Tuy vậy, trừ buổi tế lễ nửa năm một lần ra thì Bùi Tầm rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Lần cuối ta thấy Bùi Tầm là nửa năm trước, khi hắn đứng trên tế đàn, tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp, những ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc dương chi, bóng loáng và tinh tế. Dù Bùi Tầm che mặt bằng lụa, nhưng hắn chỉ cần lộ ra đôi mắt cũng đủ nhiếp nhân tâm phách, trong đó như thể có một hồ nước lam tím sâu không đáy, hút cả linh hồn người ta vào. Thế nhưng, một nhân vật truyền kỳ như thế… Hôm nay lại đến Tướng quân phủ? Ta và Thải Đường liếc nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu, chậm rãi bước ra. "Đi, ra xem thử." Bùi Tầm là người thích thanh tĩnh, vì hắn đến nên Ứng Thư Viên đã cho giải tán toàn bộ nha hoàn và tiểu tư ở tiền viện, thành ra việc ta lén lút tiến vào cũng thuận lợi vô cùng. Vừa đến gần tiền sảnh, một mùi hương thanh nhã của trúc xanh bay thoảng vào mũi ta.