Tôi thầm thương trộm nhớ anh bạn thanh mai trúc mã suốt bảy năm. Đêm nay, anh ta uống say như chết, đè tôi xuống giường. Ngay lúc tôi cười khúc khích, nghĩ phen này chắc ăn được rồi… Thì một loạt bình luận hiện ra trước mắt: 【Các chị em đừng chửi nữa! Nữ chính năm sau mới về nước, nam chính tìm nữ phụ để giải quyết nhu cầu sinh lý cũng dễ hiểu mà!】 【Hu hu hu nam chính dơ quá rồi... Đợi nữ chính về xem anh ta chạy “hành trình truy thê địa ngục” kiểu gì!】 【Cười xỉu, nữ phụ này đúng là được hưởng ké món hàng cao cấp.】 Tôi lặng người vài giây, vén váy lên, rồi lại thôi. Ngay lúc chuẩn bị bỏ cuộc, một dòng bình luận lén lút hiện ra phía dưới: 【Đừng buồn nha em gái! Phòng bên còn có người đẹp trai hơn đang đợi em đó!】 Tôi quay mặt đi, thoát khỏi vòng tay của Thẩm Hoài Tự. Trong ánh mắt anh vẫn còn đậm nét dục vọng, nhưng xen vào một tia tỉnh táo. "Em sao vậy? Không muốn tiếp tục nữa à?" Mùi hương của anh vẫn còn phảng phất trên cổ tôi. Tôi chỉnh lại váy áo xộc xệch, nhìn anh: "Anh đang say. Nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không tốt cho cả hai đâu." Nói thì nói vậy...Chứ thật ra tôi đã theo đuôi Thẩm Hoài Tự suốt bảy năm, tự hạ thấp mình như con cháu. Không phải chỉ vì chờ đến ngày này, nuốt chửng anh cho hả dạ sao? Nhưng mấy dòng bình luận vừa rồi hiện lên, làm tôi thật sự không ra tay nổi. Nếu tôi đúng là con nữ phụ thảm hại trong mấy cái "kịch bản" đó, cuối cùng còn bị lôi vào làm đồ chơi cho cặp đôi chính thì...Thôi khỏi. Thà ngồi ghế phụ mà chạy mất còn hơn. 【Ồ kìa, hôm nay nữ phụ biết điều ghê ta. Cuối cùng cũng hiểu bản thân đến cả vai giải sầu cho nam chính cũng không đủ trình à?】 【Đừng mơ mộng gì nữa, chờ đến khi bé cưng Yên Yên về nước, cô phải nhường lại vị trí thôi, khỏi cần làm trò cho thiên hạ cười.】 2 Yên Yên...Cái tên này nghe có vẻ quen quen. Bỗng nhiên màn hình điện thoại của Thẩm Hoài Tự sáng lên. Một cô gái trông trong sáng với bộ đồng phục váy xếp ly, mái tóc cột đuôi ngựa cao bước lên bậc thang, dáng nghiêng in rõ trên màn hình. À, thì ra là mối tình thầm mến hồi cấp 3 của Thẩm Hoài Tự, tên là Hứa Yên. Tốt nghiệp xong là đi du học luôn. Vì lâu quá không thấy xuất hiện, tôi cứ tưởng anh đã sớm quên mất rồi. Không ngờ, chuyện giữa hai người họ vẫn còn kéo dài đến tận tương lai cơ đấy. "Vậy tuỳ em." Giọng Thẩm Hoài Tự lạnh lùng. Không còn dây dưa vì sao tôi lại đột nhiên hối hận, chỉ lặng lẽ cầm lấy điện thoại, khoé môi nhếch lên đầy ý cười khi trả lời tin nhắn. Trên màn hình là một tài khoản có tên lưu là 21:57, vừa gửi đến một dòng: 【Uống ít thôi.】 Xem chừng - Người đó chính là Hứa Yên. 【Nữ chính đúng là dịu dàng quá đáng, có thể tưởng tượng ra cảnh sau này nam chính bị vợ quản nghiêm rồi đó…】 【Cái tên “21:57” là ý gì vậy? Sao lại lưu thế?】 【Là “yêu em không kỳ hạn”! Trời ơi, ngọt xỉu luôn! Nam chính biết dỗ quá!】 3 Anh biết dỗ à? Dỗ cái đầu anh. Tôi nhìn mấy dòng bình luận, lập tức bốc hoả. Người với người, so ra đúng là tức chết người mà. Tôi với Thẩm Hoài Tự là thanh mai trúc mã, từ mẫu giáo đã dính như sam. Vậy mà ngoài cái bản mặt lạnh như tiền, anh chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc gì khác với tôi. Gửi tin nhắn cũng chỉ toàn: "Không", "Ừ", "Ờ", luân phiên đổi. Làm gì có cái gì mà biệt danh ngọt ngào hay ý nghĩa riêng chứ. Chỉ trơ trọi hai chữ "Lê Ngôn". Nếu không phải tôi háo sắc, cộng thêm quan hệ hai nhà tốt đẹp, thì tôi đã sớm vứt dép chạy rồi. Thu dọn đồ xong, tôi tức tối đạp cửa bỏ đi. Đợi đến khi hít được vài hơi không khí trong lành, mới bình tĩnh lại một chút. Chỉ là… Nhìn chằm chằm vào con số 802 trước cửa phòng, tôi sững người. Tức quá quên mất, đây mới là phòng của tôi. Là do Thẩm Hoài Tự sau buổi tụ tập uống quá chén, lạc đường mà vào nhầm. Giờ không có thẻ phòng, cũng không quay về được. Mà khách sạn thì lại hết phòng trống. 4 Tôi tức tối đi mua một lon Coca ở máy bán hàng tự động. Ngồi trên cầu thang uống từng ngụm một, vừa uống vừa tức. Cái tên Thẩm Hoài Tự này! Đã không quên được Hứa Yên, vậy tháng trước còn giả vờ vô tình dùng môi quẹt nhẹ lên má tôi ở sân thể dục làm gì? Cái kiểu mập mờ đó, khiến tôi cứ tưởng mình sắp có cửa rồi cơ. Thế mà cũng xứng làm nam chính trong truyện? Nam chính cái quần què. Trong cái đêm hè oi ả này, tôi ngửa cổ tu một hơi hết sạch lon nước có ga. Càng nghĩ càng tức, tôi bóp bẹp lon. Và đúng lúc ấy, một dòng bình luận màu hồng phấn hiện lên trước mắt tôi. 【Đừng giận nữa em gái à!】 【Phòng 803 có một người đẹp trai hơn đang chờ em đó!】 5 803 á? Đẹp trai hơn á? Tôi đứng bật dậy. Nhớ lại lúc nãy vào phòng hình như... thấy chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể thao điện tử – Thời Lạc – đi vào phòng này. Anh ấy còn liếc nhìn tôi một cái. Nhưng chúng tôi chỉ xem như quen sơ mặt, nhiều nhất là vì cùng chơi game khá, nên hay lập đội đánh chung. Mà bây giờ lại chẳng có chỗ nào để đi. Thời Lạc tuy nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng chắc là người tử tế. Nhớ lần câu lạc bộ tổ chức đi ký họa ở nông thôn, tôi tranh thủ ngồi chơi game, mạng lúc có lúc không, lag lên lag xuống. Anh ấy chơi Lữ Bố 1 đánh 9 mà không phàn nàn lấy một câu. Nghĩ đến đây, tôi lấy hết can đảm, giơ tay gõ cửa phòng 803. Trong lòng có chút bất an, nhưng lại tự an ủi mình bằng cái lý do: không lẽ lại trải sàn ngủ ngoài hành lang à? Vài giây sau, cửa thật sự mở ra. 6 Thời Lạc thò nửa người ra, chỉ quấn mỗi khăn tắm. Thấy tôi, trong ánh mắt tưởng như đang khó chịu ấy bỗng lóe lên một tia bất ngờ. "Ngôn Ngôn, sao em lại tới đây…?" Tôi liếc qua cơ bụng sáu múi trước mặt, mặt đỏ tim đập, vừa lí nhí vừa bối rối đáp: "Em… đột nhiên có chút việc. Có thể cho em ngủ nhờ một đêm không? Yên tâm, em ngủ dưới gầm giường cũng được." Thời Lạc trông như vừa tắm xong. Anh lấy khăn lau giọt nước lăn dài trên mái tóc màu bạc, bật cười nhẹ: "Được thôi, không cần phải ngủ dưới gầm giường đâu." Hả? Ý anh là… 7 Tôi bước vào phòng, thấy có hai chiếc giường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo khóe môi cười tự giễu. Cái tật hay suy diễn lung tung này, đúng là nên bỏ sớm. "Anh ở một mình, sao lại đặt phòng hai giường?" Chân Thời Lạc khựng lại ngay cửa nhà tắm. Giọng có chút gượng gạo: "Đặt gấp nên chỉ còn loại này." "À… ờ…" "Đúng là trùng hợp thật, ở đây cũng gặp nhau. Anh tới đây để hẹn đấu giao hữu với CLB Thể thao điện tử bên Minh Đại." Hai bên ngượng ngập nói vài câu, Thời Lạc cũng nhận ra tôi có phần bối rối, anh đưa cho tôi một chai nước điện giải. 【Em gái ơi! Đừng tin lời ảnh! Ảnh biết CLB nhạc cụ của tụi em hôm nay phải ở lại ngoài, nên đã hỏi thăm hết mấy em năm dưới để biết em ở đâu, rồi chạy tới khu vực này!】 【Lúc nãy nghe tiếng Thẩm Hoài Tự gõ cửa phòng em, ảnh còn sốt ruột định xông vô coi có chuyện gì, nhưng không biết viện cớ gì, bực bội mãi đành vô tắm xả stress. Giờ thấy em bình an vô sự, trong lòng ảnh cười tới nỗi muốn nứt mẹ nó mặt ra luôn ấy!】 Hả? Tôi đón lấy chai nước. Lén liếc nhìn Thời Lạc một cái. Anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng nếu mấy dòng bình luận hồng hồng kia nói đúng... Thì chẳng phải Thời Lạc đang âm thầm thích tôi à? Tôi vặn nắp chai, vừa uống nước vừa không kìm được mà cong khóe môi. Lê Ngôn ơi là Lê Ngôn, nhìn lại mình đi. Tôi đã nói rồi mà, ngoài cái tật mê trai ra thì đâu còn lỗi gì nghiêm trọng. Đâu phải ai cũng mù như Thẩm Hoài Tự chứ. Thời Lạc tắt đèn trần. Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn đầu giường. "Ngôn Ngôn, ngủ sớm chút đi." "Vâng!" Tôi kéo chăn, chui tọt vào bên trong, lòng rạo rực hẳn lên.