1. Nói ra những lời này, không khí trong cung Cảnh Nhân lập tức chìm vào tĩnh lặng. Mọi người sắc mặt muôn hình vạn trạng. Ta ngồi ở vị trí cao, nhìn rõ ràng ánh mắt Lục La và Tử Yến đều thoáng qua một tia mừng rỡ. Quả nhiên, các nàng cũng chẳng muốn đi. Chỉ có mẫu hậu bên cạnh, nghe lời ta vừa nói thì vừa tức vừa nóng ruột. “Chiêu Ninh, Bắc Nhung là nơi nào chứ? Đó là vùng băng giá khắc nghiệt, cỏ cây khó mọc, con đi rồi có nghĩ đến sẽ phải chịu bao nhiêu gian khổ hay không?!” Từ nhỏ ta đã đọc không ít sách, lại ham mê các loại địa chí, nên tự nhiên biết Bắc Nhung là vùng đất khô cằn thế nào. Ban đầu, khi nghe phụ hoàng muốn ta đi hòa thân, lòng ta như trĩu nặng nghìn cân. Mẫu hậu đã tìm đủ mọi cách lo liệu cho ta. Lúc nãy ta vẫn ôm chút may mắn, nhưng vừa rồi khi nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ giữa không trung, ta hiểu rõ nếu tìm người thay gả, sẽ rước họa diệt vong cho Đại Chu. Ta đâu dám liều lĩnh đánh cược. Đang định mở miệng khuyên giải mẫu hậu, thì nghe người nói: “Con là nữ nhi duy nhất của ta, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con bước vào hang hổ! Nếu con không nỡ chọn, thì mẫu hậu sẽ thay con chọn!” Dứt lời, mẫu hậu tùy tiện chỉ thẳng vào Lục La. Lục La thấy vậy, toàn thân mềm nhũn, òa khóc: “Xin nương nương mở lòng thương xót!” 【Hoàng hậu đúng là đ/ộc á/c, không nỡ đưa con gái mình đi, lại ép con gái người khác thay thế!】 【Không hổ là mẹ ruột của nữ phụ, trên sai dưới loạn!】 【Đừng sợ, cục cưng, Thái tử điện hạ của chúng ta chỉ còn ba giây nữa là tới chiến trường!】 【Chỉ có ta nhận ra nữ phụ đổi ý, muốn tự mình đi hòa thân sao?】 【Người ở trên, Công chúa chắc chắn đang đùa thôi, nàng là kẻ giả nhân giả nghĩa bậc nhất!】 Ta khẽ nhíu mày, đọc hết những dòng chữ lơ lửng trên không. Vừa kịp đọc xong câu cuối cùng, thì cánh cửa cung Cảnh Nhân bị người từ ngoài đẩy mạnh mở ra. Một nam nhân khoác lễ phục, đứng ngược sáng ở cửa. Ta chợt nhìn lại những dòng chữ vừa hiện lên. Thái tử ca ca, quả nhiên đã đến! 2. Khoảnh khắc Thái tử ca ca xuất hiện, ta rõ ràng cảm nhận được Lục La quỳ thẳng người hơn, như thể đã có chỗ dựa vững vàng. Nước mắt trong mắt nàng ta cũng lập tức khô đi. Ta lặng lẽ quan sát, thấy mẫu hậu khẽ nhướn mày, vẫy tay gọi Thái tử ca ca. “Tam nhi, con đến thật đúng lúc. Mau khuyên nhủ muội muội con đi, chuyện hòa thân này không biết nó nghĩ thế nào, lại còn muốn…” Lời mẫu hậu chưa dứt đã bị Thái tử ca ca cắt ngang, giọng khô khốc: “Mẫu hậu, con biết ngay Chiêu Ninh sẽ không dễ dàng đồng ý hòa thân, lại còn bày ra chủ ý tìm người khác gả thay!” Ánh mắt huynh nhìn ta, mang theo nén giận vì ta không làm nên trò trống gì: “Ngày thường Cô chỉ biết muội nhút nhát sợ sệt, nhưng chuyện trọng đại như hòa thân mà muội cũng dám tráo đổi ư?! Lục La và Tử Yến đều là những người lớn lên cùng muội từ nhỏ, sao muội nỡ để các nàng thay mình đi! Muội thật sự khiến ta quá thất vọng.” Lời trách móc từng câu từng chữ rơi xuống, giọng điệu ngày càng nặng, như thể ta là kẻ phạm tội tày trời. Ánh mắt nhìn ta lúc này, đã hoàn toàn khác với khi xưa. Trong ký ức, huynh ấy luôn là vị ca ca ôn hòa, dịu dàng. Đây là lần đầu tiên huynh nổi giận với ta. Sống mũi ta bỗng cay xè. Hóa ra trong lòng Thái tử ca ca, ta lại là người như vậy sao? Những dòng chữ trước mắt lại tiếp tục trôi qua: 【Oa, đây chính là vì hồng nhan mà xung quan nổi giận đúng không!】【Nhìn dáng vẻ tủi thân của Công chúa kìa, còn tưởng oan ức cho nàng lắm! Vốn dĩ nàng ta cũng không muốn đi mà, nếu không ngay từ đầu Hoàng hậu để nàng chọn, sao nàng không từ chối?】【Thái tử đã nhịn Công chúa quá lâu rồi. Cái người vừa ngu vừa đần này, nếu không phải là con gái ruột của Hoàng hậu, Thái tử còn lâu mới thèm quan tâm.】 Bàn tay đang nắm khăn của ta khẽ siết chặt. Nước mắt khiến tầm nhìn mờ đi. Ký ức theo đó quay về năm ta mới sáu tuổi. Khi ấy, Tam ca không phải như thế này… 3. Năm ta sáu tuổi, mắc bệnh đậu mùa. Cả phủ Công chúa bị phong tỏa nghiêm ngặt, ngoài Thái y ra, ngay cả mẫu hậu cũng không thể bước vào. Người chỉ có thể rưng rưng nước mắt, đến chùa Minh Đức cầu phúc cho ta. Ta nằm trên giường, sốt đến mơ mơ hồ hồ. Mấy cung nữ từng hầu hạ đều lần lượt ngã xuống vì bị lây bệnh. Ta khàn giọng gọi mấy tiếng, nhưng chẳng ai đáp lại. Trong cơn mê man, bàn tay ta chạm vào một bàn tay ấm áp. Có ly nước áp sát môi, ta khát khô cổ nên uống cạn, rồi lại thiếp đi. Những ngày đó là quãng thời gian gian nan nhất đời ta. Cả tẩm cung tối tăm, không một tia nắng lọt vào. Ta chỉ có thể nằm trên giường, nước mắt thấm ướt gối, khóc gọi phụ hoàng, khóc gọi mẫu hậu. Đêm xuống, khóc mệt rồi, ta nửa tỉnh nửa mê, bên tai vang lên tiếng hát đồng dao, giống hệt như khi mẫu hậu dỗ ta ngủ. Sau đó, cơn sốt của ta dần lui, ý thức cũng trở nên tỉnh táo hơn. Khi mở mắt, điều đầu tiên ta thấy là Tam ca gục trên giường. Khi ấy, huynh vẫn chưa phải Thái tử, chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, là con của phụ hoàng và một cung nữ sau một đêm say rượu. Thân hình gầy gò chỉ còn da bọc x/ương, sắc mặt vàng vọt, chỉ có đôi mắt là sáng lạ thường. Các cung nữ trong lãnh cung, ai cũng có thể b/ắt n/ạt huynh. Khi ta tỉnh, Tam ca đang cầm chén trà, chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Ta thấy rõ sự lúng túng trong mắt huynh, nghe huynh có chút bối rối nói: “Ta… ta chỉ là…” Ta mỉm cười, khẽ bảo: “Tam ca, ta khát.” Ta nhận ra huynh. Trước kia, khi ham chơi, ta từng chui qua lỗ chó vào lãnh cung. Khi ấy, ta thấy một ma ma đang đ/ánh một tiểu ca ca. Ta vừa định bước tới ngăn cản, thì Lục La đã kéo ta lại, thì thầm: “Công chúa, chuyện của Tam hoàng tử này, chúng ta vẫn là đừng xen vào. Nếu để nương nương biết chúng ta chạy đến lãnh cung, nô tì sẽ bị phạt mất.” Ta đã có chút do dự. Nhưng thấy Lục La cắn môi nói: “Người là Công chúa, có thể tùy hứng, nhưng nếu nương nương biết nô tì dẫn người đến lãnh cung, nô tì nhất định sẽ bị trừng phạt.” Ta không muốn Lục La bị phạt, nhưng cũng không nỡ nhìn Tam ca chịu đói. Thế là, ta lén đặt túi bánh hoa quế cuối cùng mình giấu trong người vào một góc. Sau đó, ta liền đổ bệnh. Đó là lần đầu tiên hai chúng ta chính thức gặp nhau. Khi ấy, Tam ca khẽ hỏi: “Muội là… Tứ muội đúng không?” Thì ra, huynh đã nhận ra ta. Huynh cầm chén trà, từng bước tiến lại gần, đưa đến trước mặt ta. Bàn tay cầm chén của huynh rám nắng, thô ráp, trong kẽ móng còn vương chút vết bẩn màu đen. “Muội đang bệnh, phải uống nhiều nước.” Giọng huynh lại như dòng suối trong khe núi, trong trẻo và dịu dàng, giống hệt giọng hát đồng dao bên giường ta đêm đó. Tháng sáu năm ấy, bệnh đậu mùa của ta cuối cùng cũng khỏi hẳn, thân thể dần hồi phục. Mẫu hậu vốn không có con dưới gối, từ ngày đó Tam ca được đưa về nuôi dưới danh nghĩa của mẫu hậu. Từ đó, huynh từ một thứ tử trở thành đích tử, không còn ai trong cung dám b/ắt n/ạt nữa. Ta và Tam ca cùng nhau trưởng thành. Huynh luôn nhường nhịn ta mọi điều, có đồ tốt ở ngoài cung cũng mang về cho ta chơi. Đây là lần đầu tiên huynh nghiêm khắc mắng ta như vậy. Những dòng chữ kia nói — Tam ca tiếp cận ta chỉ vì thân phận của ta. Ta… liệu có nên tin không? 4. Thái tử ca ca thấy ta thất thần, mãi không đáp, cơn giận càng dâng. “Thái độ của muội là sao? Cô đang nói chuyện chính sự với muội, mà muội lại còn ngẩn người! Ngay cả Lục La bên cạnh muội cũng thông minh hơn muội không chỉ một phần!” Tư duy của ta lúc này mới thoát ra khỏi hồi ức. Những dòng chữ trên không lại tiếp tục cuộn: 【Thái tử chỉ thích người thông minh, chỉ có Lục La mới theo kịp bước chân của chàng.】【Nếu Lục La có xuất thân như Công chúa, hẳn đã sớm là tài nữ lừng danh thiên hạ, đâu giống Công chúa — bao cỏ số một thiên hạ.】【Người ở trên, nàng ấy không phải bao cỏ đâu, ba tuổi đã thuộc thơ, năm tuổi biết làm phú, sao tính là bao cỏ được!】【Không phải bao cỏ ư? Năm đó người bên giường đưa nàng uống nước, dỗ nàng ngủ căn bản không phải Tam hoàng tử, vậy mà còn nhận nhầm, thế mà không ngốc sao?!】 Đọc tới đây, ánh mắt ta khựng lại. Ta đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế. Mẫu hậu bên cạnh bị động tác của ta làm giật mình, tưởng rằng ta vì lời Tam ca mà xúc động, vội vàng lên tiếng: “Tam nhi, đây là chủ ý của ta, con đừng trút giận lên Chiêu Ninh!” Sắc mặt Thái tử ca ca càng thêm u ám, hiển nhiên không tin. “Mẫu hậu, từ nhỏ đến lớn, Chiêu Ninh làm sai chuyện gì, người đều bao che. Nhưng lần này là hòa thân, là quốc sự! Người cứ bảo vệ nàng thế này, sớm muộn cũng hại nàng!” Nghe tới đây, dù tính tình ta vốn hiền lành như đất bùn cũng không nhịn nổi nữa. “Tam ca, huynh là Thái tử, nhưng mẫu hậu suy cho cùng là Quốc mẫu. Huynh sao có thể ăn nói lỗ mãng như vậy!” Thái tử bị lời của ta làm nghẹn, tức tối đáp: “Chiêu Ninh, nhìn bộ dạng thô lỗ bây giờ của muội đi! Cho dù muội gả sang Bắc Nhung, họ cũng chưa chắc muốn muội!” Lời vừa dứt, một chén trà đã tạt thẳng vào mặt hắn. Mẫu hậu đặt mạnh chén xuống bàn, giọng đau lòng mà nghiêm lạnh: “Sở Trình Dục, ngươi đừng quên, vị trí Thái tử này của ngươi là từ đâu mà có!”