Nửa năm trước, trong một lần giặt quần lót cho Kỷ Nhiên, tôi phát hiện bên trong có dính một sợi tóc dài màu vàng.Tôi sững sờ đứng lặng mất năm phút đồng hồ.Sợi tóc đó rõ ràng không phải của tôi – tóc tôi vừa đen lại vừa ngắn. Vậy thì… là của ai?Tôi bắt đầu nhớ lại dạo gần đây, anh thường hay ở trong nhà vệ sinh rất lâu.Mỗi lần tôi vô tình liếc qua, anh sẽ vội vàng nghiêng điện thoại đi, giấu màn hình như thể đang cất giấu điều gì đó.Tôi hiểu rồi. Anh ấy có người khác.Tôi quyết định sẽ ly hôn.Nhưng tôi không thể ra đi tay trắng. Tôi muốn giành quyền nuôi con, cũng muốn để anh phải trắng tay rời khỏi cuộc hôn nhân này.Vì vậy, tôi lựa chọn nhẫn nhịn. Giả vờ như không biết, âm thầm gom góp từng chứng cứ phản bội.Cho đến khi mẹ tôi đổ bệnh nặng, toàn bộ kế hoạch buộc phải gác lại.Có vẻ Kỷ Nhiên vì quá nhớ nhân tình, nên sau một trận tranh cãi gay gắt với tôi, anh viện cớ đi công tác và rồi biến mất không một dấu vết.Tôi nghĩ mình có thể yên ổn được vài hôm.Ai ngờ chỉ hai ngày sau, mẹ chồng kéo theo tổ trưởng tổ dân phố đến nhà làm ầm lên.Bà ta tru tréo: “Con trai tôi biệt tích cả tháng, còn con dâu thì dửng dưng như không, chắc chắn có khuất tất gì đây!”Tổ trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.Tôi đành đưa giấy báo nhập viện của mẹ ra, cố giữ bình tĩnh: “Mẹ con bị tai biến mạch máu não, con phải ở viện chăm bà. Cả tháng nay con chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện khác.”Mẹ chồng chống nạnh, gương mặt đanh lại: “Tại cô không thỏa mãn chuyện vợ chồng, nên mới đẩy con trai tôi ra khỏi nhà! Giờ còn muốn công khai ngoại tình?”Tôi siết chặt tay, cố nhịn.Người phản bội là anh ta. Tôi hoàn toàn không làm gì sai.Nhưng mẹ chồng thì chẳng cần lý lẽ. Bà cứ lặp đi lặp lại những lời cay độc đó, mắng nhiếc không ngừng.Hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu túm tụm bàn tán.Tôi đang định lên tiếng thì điện thoại reo lên. Là bệnh viện.Bác sĩ bảo mẹ tôi đang nguy kịch, cần nhanh chóng chuẩn bị mười vạn để cấp cứu.Tôi hoảng loạn tột độ.Tôi đã mất bố, không thể nào để mất cả mẹ.Là một người vợ nội trợ, tôi không có đồng tiết kiệm nào trong tay.Giờ chỉ còn một cách… tôi phải mở lời cầu xin mẹ chồng:“Mẹ ơi, mẹ có thể cho con vay mười vạn được không? Mẹ con đang nguy kịch, thật sự cần tiền để cứu mạng...” Mẹ chồng tôi lập tức hất tay tôi ra như thể chạm phải tà khí:“Tôi đã già rồi, đào đâu ra tiền hả?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:“Tháng nào Kỷ Nhiên cũng gửi cho mẹ mười triệu, mẹ có mấy khi tiêu đến? Giờ là lúc cấp cứu, chuyện sống chết mà!” Trước đây, Kỷ Nhiên đã dùng toàn bộ của hồi môn của tôi cùng tiền bồi thường sau khi bố tôi mất để khởi nghiệp.Công ty ổn định, anh ta mỗi tháng đều gửi về cho mẹ mình mười triệu, còn tôi thì được phát đúng ba triệu – vừa nuôi con, vừa xoay xở đủ thứ, đến cuối tháng chẳng còn nổi một đồng. Mẹ chồng quay mặt đi, giọng lạnh như băng:“Tai biến rồi thì có cứu cũng liệt nửa người. Nếu là tôi, tôi thà chết còn hơn.” Trái tim tôi như bị ai đó giáng xuống một nhát thật mạnh, đau nhói không thở nổi.Tôi siết chặt tay:“Mẹ… mẹ vừa nói gì vậy?” Bà ta không còn che giấu nữa, hoàn toàn buông thả bộ mặt thật:“Nuôi một đứa ăn bám như cô đã là quá đủ. Cô còn mặt dày đòi lấy tiền nhà tôi để lo cho mẹ mình?” Tôi tức đến run rẩy cả người. “Công ty đó có một nửa phần của con! Con chỉ lấy tiền của chính mình – chứ đâu phải đi xin xỏ ai! Con nói là mượn, không phải xin!” Bà ta bật cười khinh khỉnh rồi mắng như tát nước:“Cô bước chân vào cái nhà này thì tất cả đều là của Kỷ Nhiên! Đừng mơ lấy được đồng nào từ tôi!” Đến mức này rồi, tôi chẳng còn gì để nói nữa.Mẹ tôi mới là điều quan trọng nhất lúc này. Tôi lau nước mắt, lao vào phòng ngủ, lục tung hết mọi thứ, gom sạch tất cả nữ trang vàng bạc còn sót lại, rồi cầm túi xách, bước nhanh ra khỏi nhà. Mẹ chồng bất ngờ túm tóc tôi giật mạnh về sau, rồi vung tay tát thẳng một cái như trời giáng vào mặt tôi.Cả gò má tôi lập tức nóng rát như bị lửa đốt. Túi vàng trên tay bị bà ta giật phắt đi, rồi không chút ngượng ngùng, bà ngồi bệt xuống sàn, gào ầm lên:“Mọi người đến mà xem! Con dâu đánh cả mẹ chồng, còn định cuỗm sạch nữ trang nhà chồng đem đi!” Tôi nhào tới giằng lại chiếc túi, nhưng lại hứng thêm một cú tát nữa nảy lửa.Bà ta không cần thể diện nữa, rõ ràng muốn lôi tôi xuống bùn bằng mọi cách. Tôi đã gần như không chịu nổi, suýt chút nữa đã ra tay phản đòn, thì hàng xóm xung quanh ùa vào can ngăn. Nỗi uất nghẹn chất chứa suốt nửa năm qua như bị bật tung, tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Bà ta vẫn không buông tha, giọng đầy chua ngoa:“Khóc cái nỗi gì! Muốn khóc thì chạy ra bệnh viện mà khóc, khóc trong nhà làm gì cho xui xẻo cả nhà!” Tôi tức đến toàn thân run rẩy, suýt nữa lao vào cào nát cái miệng độc địa ấy, thì điện thoại lại vang lên. Là bệnh viện. Tôi trừng mắt nhìn bà ta một cái cuối cùng, rồi quay người lao thẳng ra cửa. Mẹ chồng không cho tôi mượn tiền? Không sao. Sau này, tôi sẽ lấy lại… gấp trăm lần cũng chưa đủ.   2. Sau khi đưa mẹ vào phòng cấp cứu, tôi vẫn không ngừng run lên từng cơn.Nỗi sợ, sự bối rối, tất cả hòa quyện trong lòng tôi, nhưng cảm xúc rõ ràng nhất… là phẫn nộ. Sau vài tháng lặng lẽ điều tra, cuối cùng tôi cũng xác nhận được — Kỷ Nhiên đang cặp kè với cô hàng xóm ở tầng trên.Trực giác của phụ nữ thực sự chẳng bao giờ sai, thậm chí còn chính xác đến đáng sợ. Tôi lén dùng điện thoại đăng nhập vào tài khoản cá nhân của anh ta.Tính năng đồng bộ ảnh trên đám mây tự động hiện ra mọi thứ, từng dấu vết một dẫn tôi đến với tiểu tam. Cô ta trẻ, gợi cảm, ngoại hình nổi bật đến mức khó mà không chú ý.Nửa năm trước, cô ta dọn về sống trên tầng ngay phía trên nhà tôi – tòa nhà này vốn không có nhiều đàn ông sống một mình. Sau khi qua lại với Kỷ Nhiên, cô ta bắt đầu ngấm ngầm khiêu khích tôi.Mỗi lần Kỷ Nhiên viện cớ “đi công tác”, thì tầng trên lại vang lên tiếng giường kẽo kẹt như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Nửa năm ấy, anh ta gần như quên mất sự tồn tại của con gái, còn với tôi thì toàn những lời lẽ chua cay, xát muối.Anh ta thường cười cợt nửa thật nửa đùa, gọi tôi là “béo ú, nhìn phát ngán”.Tôi cắn răng chịu đựng, giả vờ không để tâm – vì tôi còn cần thêm bằng chứng. Tôi từng nghĩ, có thể anh ta đã lạnh nhạt với tôi, nhưng chí ít vẫn còn chút tình cảm với con gái.Tôi đã quá ngây thơ. Đêm hôm đó, con bé sốt cao, toàn thân nóng hầm hập.Anh ta bảo bận tiếp khách, không thể về.Nhưng thực chất là đang tổ chức sinh nhật cho nhân tình ở tầng trên. Tiếng con tôi khóc lạc giọng, xen lẫn với những tràng cười khúc khích, rên rỉ ngọt ngào từ căn phòng phía trên đầu tôi.Từng âm thanh đó như từng nhát dao lạnh cắm vào ngực tôi, máu chảy thành dòng trong tim. Tôi bế con gái nặng gần ba chục ký, đi đi lại lại quanh phòng khách, vừa dỗ con, vừa nén nước mắt rơi.Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi đã tự nói với mình —Phải tăng tốc.Phải giành lại bằng được mọi thứ thuộc về tôi và con gái tôi! Tôi kéo bản thân ra khỏi cơn cuộn trào của ký ức.Đèn trong phòng cấp cứu vụt sáng lên. Danh sách người phải trả giá trong đời tôi, lại có thêm một cái tên mới — mẹ chồng. Tôi vừa cúp máy, vừa liếc nhìn đồng hồ.Tôi khẽ cong môi. Cứ chờ đấy…Màn kịch chính của cuộc đời tôi — sắp sửa được kéo màn rồi.   3. Một tháng trước, tôi gửi toàn bộ bằng chứng ngoại tình của cặp đôi trơ trẽn ấy cho người đàn ông đứng tên hộ khẩu của tiểu tam — Lưu Đại Cường.Không ngờ, cô ta lại chính là tình nhân được hắn bao nuôi bên ngoài. Lưu Đại Cường sớm đã chán ngấy cô nàng, lại đang ve vãn người mới, chỉ là chưa tìm được cái cớ thích hợp để đá cô ta đi.Chúng tôi nhanh chóng thành lập một "liên minh tạm thời", ai cũng có lý do để cùng nhau dàn dựng vở kịch. Tôi chủ động liên hệ với ban quản lý chung cư, xác nhận hôm nay sẽ có buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy.Toàn bộ tòa nhà đều nhận được thông báo — ngoại trừ căn hộ của tiểu tam. Buổi diễn tập bắt đầu, cư dân xếp hàng theo đúng quy trình, từ từ đi xuống tầng dưới.Tôi lặng lẽ trà trộn trong đám đông, bình thản đứng xem trò hay do chính mình dàn dựng. Cuối cùng thì cũng tới cảnh cao trào — Kỷ Nhiên và tiểu tam hoảng hốt lao xuống, người không mảnh vải, chỉ còn mỗi tấm chăn mỏng quấn tạm.Lưu Đại Cường đã đợi sẵn ở đó, như hổ rình mồi.Một màn bắt gian sống động ngay trước mặt hàng xóm láng giềng, từng cặp mắt như muốn bắn pháo hoa vì quá mãn nhãn. Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi vẫn chưa hay chuyện, gọi điện đến, giọng hớn hở:“Trần Thanh Thanh! Về ngay! Ủy ban khu phố báo tìm thấy Kỷ Nhiên rồi!” Tôi đáp một cách nhẹ tênh, không gợn chút cảm xúc:“Mẹ con còn đang cấp cứu. Mẹ muốn gặp Kỷ Nhiên thì cứ đưa anh ta về đi.” “Mày không về nấu cơm cho nó à...” Nấu cơm á? Nằm mơ giữa ban ngày!Cơm với cháo gì, ăn… đất thì có. Tôi lạnh lùng cúp máy, rồi tiếp tục đứng trong đám đông hóng trọn màn "bóc phốt ngoại tình" đắt giá nhất năm.Khác chăng, nhân vật chính lần này lại là chồng tôi. Lưu Đại Cường, thân hình to béo, tai vểnh má phúng, bất ngờ cầm kéo lao về phía Kỷ Nhiên – đúng phần đang trần như nhộng. “Dừng lại!” Nhân viên ban quản lý vội vã hét lớn, xông tới giằng lấy cây kéo, mặt lạnh như tiền:“Lưu Đại Cường! Bao nhiêu người đang nhìn, anh định làm loạn giữa thanh thiên bạch nhật à?” Lưu Đại Cường đành ném kéo xuống, mặt hằm hằm.Tiếc thật. Chỉ cần chậm thêm vài giây, thằng chồng trăng hoa của tôi đã bị "vĩnh viễn gác kiếm". Lúc này mẹ chồng tôi chạy tới, vừa thở hổn hển vừa cởi áo khoác trùm lên người Kỷ Nhiên, thấy mặt mũi con trai bầm dập thì liền tru tréo:“Nó chỉ mắc cái lỗi… mà đàn ông nào chẳng từng mắc! Anh làm thế có khác gì dồn người ta vào chỗ chết không?!” Trước nay tôi cứ nghĩ bà ta không biết chuyện Kỷ Nhiên ngoại tình.Hóa ra... bà biết tất.Chỉ là giả vờ mù điếc, rồi quay ra đổ hết tội lỗi lên đầu tôi mà thôi. Đúng thật, mẹ con họ đúng là một phe – cùng lòng hợp sức, ăn ý đến đáng sợ.