Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của tôi. Trên bàn là mâm cơm tôi tự tay nấu, ánh đèn phòng khách vẫn là màu vàng ấm quen thuộc. Người đàn ông ngồi đối diện cũng chính là người đã đồng hành suốt 23 năm qua. Chỉ có điều— Tiếng khóc chói tai bất chợt của đứa bé trong lòng anh ta đã khiến tất cả trở nên... buồn cười đến đáng thương. “Gia Nhi, anh biết là anh có lỗi với em.” “Nhưng anh là đàn ông, anh không thể khiến mẹ anh thất vọng, càng không thể để nhà họ Lưu tuyệt tự.” Tôi lặng im lắng nghe Lưu Khải Nguyên nghẹn ngào kể về những “khó khăn” của mình: Áp lực gia đình, áp lực xã hội, tuổi tác ngày một lớn dần, khát khao được có một đứa con nối dõi... Những lý do đó, nghe thì cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Chỉ là— Chúng tôi chưa ly hôn. Và anh ta, chưa từng hỏi ý kiến tôi một câu, đã tự tiện ngoại tình, tìm người sinh con. Thậm chí còn chọn đúng ngày kỷ niệm ngày cưới, bế luôn con riêng đến trước mặt tôi. Muốn "ép cung" tôi chăng? Quả là mở rộng tầm mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt hỏi: “Con của Trương Lệ phải không?” Sắc mặt Lưu Khải Nguyên lập tức đông cứng lại: “Em... em biết rồi à?” “Giờ thì biết rồi đó.” Thấy tôi không nổi điên như trong tưởng tượng, Lưu Khải Nguyên bắt đầu lấn tới, dè dặt dò hỏi: “Vậy... em có thể chấp nhận không?” Tôi cau mày đầy chán ngán, phẩy tay ra hiệu anh ta bế cái đứa đang gào khóc đó ra xa một chút. Thấy anh ta còn đang luống cuống, tôi đành tự mình dắt cha con họ ra tận cửa. Lịch sự đóng cửa lại dùm. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, vẻ mặt Lưu Khải Nguyên trông cứ như gà mắc mưa. Anh ta đứng đó gõ cửa độ mười phút, đến mức bị hàng xóm mở cửa ra nhắc nhở, cuối cùng mới xấu hổ bỏ đi. Tôi mặc kệ những tiếng đập cửa ấy, yên lặng ngồi vào bàn, ăn nốt bữa cơm vừa nguội. Dù sao cũng phải sống, bụng cũng chẳng thể nhịn đói vì người không đáng. Bắt tôi – một người chủ động chọn cuộc sống DINK, không muốn có con – đi nuôi con riêng của chồng? Lưu Khải Nguyên, chắc não anh bị úng nước thật rồi.   2. Mẹ chồng tôi—người từng nổi tiếng khéo léo và dịu dàng—giờ đây lại cau mày nhìn tôi, nói giọng nặng như chì: “Gia Nhi à, Khải Nguyên nó cũng có cái sai, nhưng chuyện đã đến nước này thì mình là người một nhà, phải cùng nhau đối mặt.” “Huống hồ, nếu không phải vì con cứ nhất quyết không chịu sinh con, thì nó cũng đâu đến mức phải tìm người khác. Đừng giận dỗi nữa, con tuổi này rồi, có ly hôn cũng chỉ đi làm mẹ kế nhà người ta thôi.” “Đừng trách mẹ không nghĩ cho các con. Hai mươi năm qua, nhà mình đối xử với con không tệ. Ngoài miệng mẹ chưa từng nói nặng lời nào, chứ người ta ngoài kia... nói con thế này thế kia, mẹ còn chưa nỡ mở miệng.” Vừa nói, bà ta vừa rơi nước mắt, những giọt nước lăn dài theo rãnh thời gian hằn trên khuôn mặt. Trông bà ta lúc này đúng là... vô cùng đáng thương. Chỉ trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy bối rối. Không chắc nổi người phụ nữ năm xưa từng vỗ ngực cam đoan sẽ luôn ủng hộ tôi—có phải thật sự là bà không? Tôi cũng không hiểu, từ khi nào một chuyện “hai bên tình nguyện” lại bị bóp méo thành nỗi hi sinh và nhẫn nhịn của cả nhà họ? Lưu Khải Nguyên xuất thân từ gia đình nông thôn. Bố anh ta mất sớm, mẹ một tay vất vả nuôi lớn con trai. Thông thường, những gia đình kiểu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện không sinh con, nên khi Khải Nguyên bắt đầu theo đuổi tôi, tôi từng dứt khoát từ chối. Nhưng anh ta lại hùng hồn thề thốt sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi. Thậm chí sau khi bố mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, anh ta liền cầu hôn ngay, bảo sẽ chăm sóc tôi cả đời. Tôi xúc động, nhưng vẫn do dự. Và rồi, anh ta kéo cả mẹ mình đến—mẹ con hai người nước mắt nước mũi làm tôi gần như không còn lý do để lùi bước. Lần đầu tiên gặp Phùng Hà, tôi thực sự ngạc nhiên vì một người mẹ nông thôn lại có thể cởi mở đến thế. Sau khi cưới, cùng lắm bà chỉ thỉnh thoảng nói vài câu kiểu như “con nhà ai dễ thương ghê”, nhưng chưa từng ép buộc chúng tôi sinh con. Tôi từng nghĩ—hai mươi năm là đủ dài để hiểu một con người. Rõ ràng tôi đã lầm. Lời nói chỉ là bức màn. Đứa bé riêng mới là sự thật. Giờ tôi đã hiểu vì sao Lưu Khải Nguyên sống chết muốn cưới tôi, vì sao anh ta có thể nhẫn nhịn tận hai mươi năm mới lộ mặt thật. Tôi đoán—chắc là vì tiền thôi.   3. “Gia Nhi, em nói một câu cho rõ đi. Em định thế nào?” Hai người bọn họ bị sự bình tĩnh của tôi làm cho bồn chồn không yên, cuối cùng đành đẩy Lưu Khải Nguyên ra trận. Tôi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo chân. “Tôi còn định thế nào nữa? Ngồi nghĩ tên đặt cho đứa bé giùm hai người à?” “Ly hôn đi. Anh dọn ra trước. Những việc còn lại tôi sẽ để luật sư liên hệ với anh.” Chắc là không ngờ tôi lại dứt khoát đến thế, không cho họ một chút đường lui, nên Phùng Hà mới cuống lên. Bà ta bật dậy, chỉ tay vào tôi, lớn tiếng mắng chửi: “Cô đúng là đồ đàn bà vô tâm!” “Khải Nguyên đối xử với cô tốt như thế, tôi cũng coi cô như con gái ruột, vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ xíu này mà cô đòi ly hôn?” “Cô tính ly hôn rồi bỏ mặc đứa bé à? Để một mình Khải Nguyên nuôi nó chắc? Cô chẳng phải chỉ vì sợ đau mà không chịu sinh con thôi sao? Giờ có sẵn đứa bé trắng trẻo mũm mĩm cho cô nuôi, thế mà cô cũng không chịu?” Thấy bà ta dọn đường sẵn, Lưu Khải Nguyên lập tức chen vào đánh đòn tình cảm: “Em yêu, bao nhiêu năm qua mình ở bên nhau, chẳng lẽ em không còn chút tình cảm nào với anh nữa sao?” “Anh thề, anh chỉ yêu mình em. Chuyện với Trương Lệ chỉ là... là vì muốn giúp em giải quyết vấn đề sinh con, anh chưa bao giờ thật lòng với cô ta cả.” “Anh biết giờ em khó chấp nhận, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại em sẽ thấy—chuyện này thật ra chẳng có gì to tát.” “Cuộc sống của mình vẫn như cũ, chỉ là giờ có thêm một đứa trẻ đáng yêu bầu bạn. Em cứ coi như nuôi một con chó nhỏ đi, suy nghĩ lại đi mà, được không?” Tôi không trả lời. Không phải vì mềm lòng. Mà vì... thật sự không biết nên nói gì. Tư duy của hai người này... nếu tôi cố gắng phân tích logic, chắc tôi cháy não trước. Không muốn đôi co thêm, tôi rút điện thoại ra, trước mặt họ bấm vào số của cấp trên Lưu Khải Nguyên. “Thêm một câu nào nữa là tôi gọi liền. Dù sao cuối tuần chú Triệu cũng rảnh, để chú ấy đến đây cùng bàn cho rõ.” Vừa nói dứt câu, tôi đưa tay về phía cửa, làm động tác mời khách đầy lễ độ—một cách nhanh gọn để tống tiễn cái vận xui ra khỏi nhà. Mẹ con họ nghệt mặt ra, đành miễn cưỡng đứng dậy. Đến khi sắp bước ra khỏi cửa, Phùng Hà vẫn không nhịn được, ngoái đầu lại hét một câu đầy tức tối: “Cái cuộc hôn nhân này, không phải cô muốn ly là ly được đâu!” Thừa lời. Bà ta không nói, tôi cũng biết chuyện này chẳng đơn giản. Tôi là “thần tài” của cái nhà này. Lưu Khải Nguyên dù đã bốn mươi lăm, cũng chỉ là một cán bộ cấp thấp, lương tháng hơn mười triệu, sống dựa vào cái gọi là "ổn định". Nếu ly hôn, giấc mơ ba thế hệ sống chung, có con trai nối dõi, ăn sung mặc sướng của họ—coi như tan thành mây khói. Họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha tôi. Nhưng tôi cũng không đời nào để họ sống yên ổn. Chỉ là— Tôi cần hành động nhanh một chút. Dù sao, có một vài người... thời gian sung sướng của họ cũng chẳng còn được bao lâu đâu.   4. Tuần kế tiếp, tôi nhận được một lượng “quan tâm” đổ về nhiều đến phát ngốt. Những họ hàng lâu năm chẳng mấy khi liên lạc, bạn bè đại học chung nhóm năm nào, thậm chí cả mấy cô bạn thân cũ đã mười năm không nói chuyện—ai nấy đều lần lượt xuất hiện. Thật ra từ khi tôi chọn sống theo kiểu DINK (không sinh con), mọi người xung quanh đã luôn cố gắng “cảm hóa” tôi, như thể tôi vừa làm điều gì tội lỗi tày đình. Nhất là trong vài năm đầu, mỗi lần gặp mặt, câu chuyện duy nhất luôn xoay quanh một chủ đề—như thể đang họp của ban Kế hoạch hóa gia đình. Về sau ai cũng có con cái, cuộc sống bận rộn nên họ cũng bớt thời gian để "giáo dục" chúng tôi. Cùng lắm là thỉnh thoảng vào xem ảnh tôi đi du lịch, rồi để lại vài câu bình luận kiểu “có con rồi sẽ hiểu…” đầy ám chỉ. Nhưng lần này thì hay rồi. Màn kịch của Lưu Khải Nguyên chẳng khác nào đổ thêm dầu vào cuộc sống vốn đang yên ả của mọi người. Tôi như biến thành tiêu điểm của vũ trụ, ai cũng có cùng một script: Khuyên tôi đừng bốc đồng, nói có một đứa con là điều tốt cho cả hai vợ chồng. Cả nhỏ bạn thân cũ năm xưa từng cắt máu ăn thề cũng thốt lên một câu cực phẩm: “Coi như nhận nuôi đi, tích chút đức làm việc tốt.” Tôi thì không có hứng cung cấp giá trị cảm xúc miễn phí cho thiên hạ, nên chỉ trong một tuần, tôi đã tiễn gần năm chục người vào danh sách chặn.