1. Tôi bị chính ý nghĩ bất chợt ấy của mình làm cho giật mình, sau đó lại bật cười.Giọng nói trong phòng tắm vốn dễ bị méo đi, hơn nữa Chu Thâm và Tô Vân Vân trước giờ chẳng ưa gì nhau, sao có thể dính dáng đến mức cùng ở đây được chứ? Nhưng mà… Vân Vân lén sau lưng tôi bày trò lớn vậy sao?Đợi nó về, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Tôi đang nghĩ ngợi thì tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, rồi vang lên tiếng xoay nắm cửa. Tôi vội quay lưng lại, nói to:“Tôi không phải Tô Vân Vân, tôi là bạn thân của cô ấy – Kiều Hy!” Người trong phòng dường như sững lại, động tác vặn nắm cửa cũng dừng hẳn, không phát ra thêm một âm thanh nào. Tôi xấu hổ muốn độn thổ.Vân Vân đúng là con bé này, có bạn trai rồi mà không thèm nói với tôi một tiếng, suýt nữa khiến tôi đụng phải cảnh “phát sóng trực tiếp” tại chỗ. Tôi luống cuống đi ra cửa, nhưng chưa kịp bước tới thì cửa đã tự mở. Tô Vân Vân xách túi đồ ăn sáng đứng ngay trước cửa, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:“Hy Hy, sao cậu về sớm vậy?” Tôi chớp mắt tinh nghịch với cô ấy:“Chứ còn gì nữa, vì mình đã biết được ‘ý đồ nhỏ’ của cậu.” Tô Vân Vân còn chưa kịp trả lời thì giọng đàn ông từ trong phòng tắm đã cắt ngang:“Tô Vân Vân, lại đây!” Giọng này so với ban nãy khác hẳn,xem ra tôi thật sự nghe nhầm rồi. Cô bạn thân tôi nghe tiếng liền bước qua,tôi cũng vô thức liếc nhìn một cái. Một bóng lưng quấn khăn tắm lướt qua,bờ vai rộng, eo thon, dáng người chuẩn không khác gì mấy chàng trai trong phòng gym – và đúng là thoáng giống chồng tôi thật. Hôm nay làm sao vậy, tại sao đầu óc tôi cứ nghĩ tới Chu Thâm mãi thế? Chẳng lẽ… là vì tôi nhớ anh quá nhiều sau hai tháng anh đi công tác? Chu Thâm vốn dĩ là kiểu đàn ông hay quấn quýt, đến mức Tô Vân Vân còn hay đùa gọi anh là “móc khóa hình người” của tôi – đi đâu cũng phải dính lấy. Lần này tôi đi công tác hai tháng, mặt Chu Thâm lập tức dài như cái thớt. Từ sau khi cưới đến giờ, chúng tôi chưa từng xa nhau lâu như vậy, nhưng công ty anh đang trong giai đoạn then chốt, chẳng thể đi cùng tôi được. Tôi dỗ dành hết nước hết cái mới làm anh nguôi giận, nhưng vẫn có điều kiện kèm theo – phải gọi video cho anh mỗi ngày. Nếu anh biết tôi về sớm, lại còn ghé nhà bạn thân trước, chắc chắn sẽ ghen tuông ầm ĩ cho xem. Hồi tôi và Chu Thâm mới xác định quan hệ, đưa anh ra mắt Vân Vân, hai người đó chẳng khác gì nước với lửa, vừa nhìn nhau đã thấy gai mắt. Vân Vân thì chê Chu Thâm lạnh như băng, chẳng có tí “hơi người” nào.Chu Thâm lại khó chịu với Vân Vân nói nhiều, lắm lời đến nhức đầu, bảo ở cạnh cô ấy chẳng khác gì lạc vào… chợ. Còn tôi thì kẹt giữa, vừa buồn cười vừa mệt. Sau này quen nhau rồi, hai người lại bắt đầu “cạnh tranh” để giành sự chú ý của tôi, thi nhau ghen lồng lộn, khiến tôi vừa dở khóc dở cười. Giờ thì ổn rồi, Vân Vân đã có bạn trai, chắc từ nay không còn những chuyện vớ vẩn ấy nữa. Thậm chí, tôi còn nghĩ đến cảnh bốn chúng tôi sẽ cùng đi chơi, cảm giác thật vui. Đang mơ mộng hạnh phúc thì đột nhiên phòng ngủ của Vân Vân vang lên tiếng cãi vã. Tôi giật mình thon thót, vội vàng chạy tới gõ cửa: “Vân Vân, có chuyện gì vậy?” 2. Tiếng cãi vã bên trong chợt im bặt, nhưng tôi gõ cửa đến đỏ cả tay mà vẫn không thấy ai mở. Tôi lo Vân Vân xảy ra chuyện, vừa định giơ chân đạp cửa thì cánh cửa bỗng mở ra. Vân Vân đứng đó, đôi mắt hoe đỏ. Tôi lập tức lao vào, đỡ lấy cô ấy:“Có chuyện gì vậy? Cãi nhau với bạn trai à?” Tôi đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng người đàn ông nào.“Anh ta đâu? Mau kể cho mình nghe, để mình thay cậu dạy dỗ anh ta một trận!” Vân Vân cúi đầu, khẽ nói:“Ừ… giá mà cậu vào sớm hơn một chút thì tốt rồi.” Đúng lúc ấy, “tít” một tiếng – khóa cửa điện tử vang lên báo hiệu có người mở cửa. Tôi vừa định ra xem thì Vân Vân vội kéo tay tôi lại:“Bạn trai mình có việc gấp, đi trước rồi.” Phòng ngủ của cô ấy có hai cửa, chắc hẳn anh ta cố tình đi lối còn lại để tránh mặt tôi. Tôi bắt đầu hơi khó chịu:“Vân Vân, cậu coi mình là người ngoài sao? Có bạn trai cũng giấu, suýt nữa làm mình với bạn trai cậu… gặp nhau trong tình huống ‘khó nói’. Rốt cuộc là ai vậy? Mình có biết không?” Vân Vân dựa vào khung cửa sổ, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm:“Vì công việc của anh ấy… bọn mình chưa tiện công khai.” Càng nghe tôi càng tò mò:“Công việc? Chẳng lẽ… là người nổi tiếng? Không phải là… Vương Khải Khải đấy chứ?!” Tôi cố tình làm bộ mặt mê trai, Vân Vân bị tôi chọc đến bật cười,lao qua bịt miệng tôi:“Cậu đúng là cái bà tám! Hỏi gì mà hỏi mãi thế?” Trêu chọc một hồi, tâm trạng Vân Vân cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô ấy bảo muốn vào phòng tắm chỉnh lại một chút. Tôi vừa ngồi xuống ghế sofa thì nghe tiếng gõ cửa. Chưa kịp đứng dậy, cửa đã tự mở. “Chuyện gì vậy? Sao cửa không khóa?” Giọng anh shipper vang lên, mang theo chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ là bạn trai của Vân Vân lúc nãy đi vội nên quên khóa cửa? Tôi lập tức đứng dậy, bước ra ký nhận bưu kiện giúp Vân Vân. Ánh mắt vô tình lướt qua tờ vận đơn – túi ngủ nam? Chu Thâm khi ngủ rất thích dùng túi ngủ, cuộn mình lại như con tằm. Tôi hay cười chọc anh, còn anh thì chỉ biết xoa đầu tôi, cười bất lực:“Không có túi ngủ, anh không ngủ nổi đâu.” Nhưng Vân Vân mua túi ngủ nam để làm gì? Bạn trai thần bí, dáng người na ná, bây giờ lại thêm túi ngủ giống hệt. Hôm nay xảy ra từng chuyện nhỏ lạ lùng đến mức, cho dù tôi có vô tư đến đâu, cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Vân Vân từ phòng tắm bước ra, cầm lấy bưu kiện trong tay tôi. Tôi giả vờ hỏi vu vơ:“Vân Vân, cậu và bạn trai… sống chung rồi à?” “Coi như thế đi.” – Cô ấy lắc lắc hộp hàng trong tay, giọng bình thản – “Anh ấy khó ngủ, đổi chỗ là mất ngủ ngay. Chu Thâm nhà cậu chẳng phải cũng hay bảo ngủ trong túi ngủ mới ngon sao? Mình nghĩ mua cho anh ấy thử xem.” Tôi bật cười chọc chính mình – đúng là tôi nghĩ linh tinh thật. Rồi tôi đùa tiếp:“Cậu tốt với bạn trai quá ha? Nhưng đối với bạn thân như mình lại giấu giếm thế. Không lẽ…” Vân Vân khựng lại:“Không lẽ gì cơ?” “Tớ nói là, không lẽ vị trí của tớ bị xếp sau bạn trai cậu rồi chứ? Nói trước nhé, tớ không đồng ý đâu!” Cô ấy cười, ôm lấy tay tôi:“Sao có thể chứ? Cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tớ!” “Tốt! Vậy thì còn được.” – Tôi hừ nhẹ, rồi lấy từ vali ra một chiếc hộp quà đưa cho cô ấy – “Chính vì món này, tớ mới kết thúc chuyến công tác sớm đấy. Mau mở ra xem.” Vân Vân mở nắp hộp, ánh mắt đột nhiên sững lại. 3. Bên trong hộp là một chiếc túi Hermès. Vân Vân sững người, trong mắt ánh lên tia nước long lanh, khóe môi khẽ run. “Thế nào? Không thích sao?” – Tôi hơi hồi hộp hỏi. “Dĩ nhiên là thích rồi! Cậu làm sao mà biết mình muốn cái này?” – Vân Vân nhào tới ôm chặt lấy tôi. Trước khi đi công tác, tôi vô tình nghe thấy cô ấy gọi điện cho ai đó, nhắc đến việc muốn chiếc túi này. Nhưng ở A thị đã hết hàng. Tôi chạy khắp các cửa hàng ở thành phố lân cận, cuối cùng cũng tìm được. Để cho Vân Vân một niềm vui bất ngờ, tôi đã thức liền ba đêm, tranh thủ về sớm. Lúc thanh toán, nhân viên nói tôi quá may mắn, chiếc túi giới hạn này toàn thế giới chỉ có hai cái, cái trước đó vừa bị người khác mua mất. Đúng vậy, tôi thật sự rất may mắn – may mắn vì được làm bạn với Vân Vân. Vân Vân là bạn học tiểu học của tôi, khi ấy tôi tính tình rụt rè, thường bị bạn bè bắt nạt. Cô ấy luôn đứng ra che chắn cho tôi. Sau này, cô ấy chuyển trường, nhưng nhiều năm sau chúng tôi lại gặp nhau ở cấp ba. Năm lớp 12, anh trai tôi cưới vợ, gia đình vì khoản sính lễ cao mà bắt tôi nghỉ học để gả đi. Cũng chính Vân Vân đã giúp tôi trốn thoát. Cả hai chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học ở A thị. Tôi học giỏi, nhận được học bổng, lúc nào cũng chia cho cô ấy một nửa. Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của tôi nhanh chóng đi vào quỹ đạo, Tôi lập tức giới thiệu Vân Vân vào một công ty tiềm năng hơn. Chúng tôi nâng đỡ lẫn nhau – không phải ruột thịt, nhưng còn hơn cả ruột thịt. Bất ngờ, trong phòng vang lên một tiếng “bộp” nặng nề. “Tiếng gì thế?” – Tôi hỏi, vừa định đứng dậy đi xem. Vân Vân lập tức kéo tôi lại:“Trong phòng mình đồ đạc nhiều quá, chắc để không cẩn thận nên rơi thôi. Cậu không được đi, không thì lại cười mình bừa bộn cho xem.” Cô ấy vừa nói vừa đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Tôi lại ngồi xuống, cười:“Không đi thì không đi, mình còn sợ cậu gọi vào phụ dọn đống lộn xộn đó nữa kìa! Cái chiến trường trong phòng cậu, mình thật sự chịu không nổi.” Vân Vân bên ngoài lúc nào cũng xuất hiện lộng lẫy, nhưng nhà cửa thì luôn trong tình trạng bừa bộn. Nếu không phải tôi sắp xếp người đến dọn dẹp mỗi tuần, e rằng chỗ này đã thành… bãi chiến trường từ lâu rồi. Không biết đã trôi qua bao lâu, một tiếng mở cửa vang lên làm tôi choàng tỉnh, mới nhận ra mình đã ngủ quên lúc nào chẳng hay. Hôm nay tôi dậy từ ba giờ sáng để kịp chuyến bay, quả thật mệt đến kiệt sức. Bỗng tôi nghĩ đến, nếu để Chu Thâm – cái “hũ giấm” của tôi – biết tôi về sớm mà lại ghé nhà Vân Vân trước, không biết anh sẽ ghen tuông đến mức nào. Tôi vội vàng đứng dậy:“Vân Vân, mình về trước đây.” Vân Vân từ phòng ngủ đi ra, trên người đã thay đồ ngủ:“Có cần mình đưa cậu về không?” Tôi lườm cô ấy một cái:“Cậu thay đồ ngủ rồi mà còn đi đưa mình, thế thì mình còn là người sao?” Cô ấy kéo tay tôi, làm nũng:“Hôm qua mình ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm… Hy Hy tốt nhất của mình, mình biết cậu thương mình mà.” Trên người cô ấy thoang thoảng một mùi hương… quen quen. Cô ấy chạm vào tôi rồi nhanh chóng rút tay lại, khiến tôi chưa kịp nghĩ kỹ, ánh mắt đã vô tình rơi xuống một vật màu xanh rêu trên sofa. Tôi kéo ra xem – đó là một chiếc cà vạt. Hoa văn trên đó chính là kiểu tôi tự tay thiết kế cho Chu Thâm lúc chúng tôi kết hôn, độc nhất vô nhị. Tôi sững lại, nhìn Vân Vân đầy nghi hoặc. Cô ấy bật cười khẽ:“Cậu quên rồi sao? Tối trước ngày cậu đi công tác, chúng ta ăn cơm cùng nhau, cà vạt của Chu Thâm bỏ quên ở chỗ mình đấy.” Tôi chợt nhớ ra – đúng là có chuyện này thật. Tôi lẩm bẩm trách chồng:“Anh ấy sao lười thế chứ, đến lấy cũng không, còn phải để người khác mang đến cho.” Vân Vân hất cằm:“Cậu còn không biết à? Mình với anh ta nhìn nhau đã thấy chướng, ít tiếp xúc thì tốt hơn. Giờ cậu về rồi, tiện tay mang đi luôn đi.” Tạm biệt Vân Vân, tôi hào hứng chạy về nhà. Vừa mở cửa, tôi đã reo lên:“Surprise! Chồng ơi, em nhớ anh quá!” Nhưng đón chào tôi không phải là Chu Thâm… Mà là một căn nhà trống hoác, vắng lặng.