1. Giang Tắc trả lời tin nhắn rất nhanh.【?】【Ý gì đây?】【Ôn Thi Tình, em gửi nhầm tin rồi chứ gì? Lỡ để Cố Minh nhìn thấy, anh bị đánh chết mất!】 Tôi vội nhắn lại một câu:【Xin lỗi nhé, em gửi nhầm thật.】 Ngay sau đó, Giang Tắc gửi hẳn một sticker hình cú đá bay.【Lần sau mà gửi nhầm nữa, vợ anh thấy rồi gây chuyện với anh, em phải chịu hết trách nhiệm đấy.】 Nhìn chằm chằm màn hình, tôi bỗng bật cười.Nhưng càng cười, nước mắt lại càng rơi xuống. Anh ấy có ranh giới rõ ràng đến vậy, thế mà không hề biết vợ mình đã sớm phản bội anh. Nhưng tôi thì có khác gì đâu? Nếu không phải vừa rồi lên Tiểu Hồng Thư để tìm tài liệu, chắc tôi cũng không bao giờ ngờ nổi Cố Minh ngoại tình. Dù gì thì anh ta và tôi luôn được coi là “cặp đôi mẫu mực” trong giới, ảnh đại diện là hình cả gia đình ba người, ghim trên đầu là hình tôi, ảnh bìa WeChat cũng là tôi. Thậm chí, tất cả bài đăng trong WeChat Moments của anh ta đều là hình hai mẹ con tôi. Bạn bè còn từng đùa: “Thi Tình, trong nhóm bọn mình chắc chỉ có cậu là hạnh phúc nhất. Cố Minh tốt với cậu vậy, cả thế giới đàn ông có ngoại tình thì anh ấy cũng không bao giờ ngoại tình đâu!” Câu bông đùa như còn văng vẳng bên tai, giờ lại bị bài đăng kia xé vụn. Tôi đâu chỉ dựa vào mỗi bộ váy Latin để khẳng định đó là Mạnh Linh Hà. Mà bởi vì những lời Cố Minh nói, câu nào cũng chẳng nhắc đến tên cô ta, nhưng câu nào cũng đang nói về cô ta. Con gái tôi đã đến phòng tập của Mạnh Linh Hà học nhảy suốt nửa năm nay, vậy mà suốt bốn tháng đầu tiên anh ta chẳng thèm đi đón con lấy một lần. Từ lần anh ta đi đón con hai tháng trước, mọi chuyện bắt đầu trượt dài không phanh. Không chỉ mỗi lần đều hăng hái đi đưa đón, người vốn chẳng bao giờ có kiên nhẫn như anh ta còn chịu ngồi lì trong phòng tập, cùng con gái xem trọn cả buổi học, đợi đến khi tan lớp mới đón con về. Lúc đó, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng – ừm, chắc anh ta “giác ngộ” rồi, bắt đầu bật chế độ ông bố tận tụy, toàn tâm toàn ý bên con. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải vậy. Mỗi ngày đưa con về, anh ta lại nằm dài ra, dán mắt vào điện thoại. Đôi mắt như bị keo dính chặt vào màn hình, có gỡ cũng không ra nổi. Là tôi sơ ý. Có lẽ ngay từ lúc ấy, hai người họ đã bắt đầu… nhắn tin thâu đêm suốt sáng rồi. Tôi hận đến mức chỉ muốn lao thẳng đến công ty Cố Minh để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu lật bài lúc này, toàn bộ tài sản của anh ta rồi cũng phải chia đôi, trong lòng tôi lại thấy vô cùng… không đáng. Bước chân vừa nhấc lên liền chậm rãi thu về. Ngồi xuống sofa, tay run rẩy, tôi mở tài khoản Tiểu Hồng Thư của Cố Minh. Anh ta đã đăng vài bài từ lâu rồi. Không ngoại lệ, tất cả đều liên quan đến Mạnh Linh Hà. 【Lần đầu tiên thấy con gái biết nhảy đẹp đến vậy.】 Ảnh chụp trông như đang tập trung vào con gái, nhưng tiêu điểm rõ ràng lại đặt trên người phụ nữ mặc bộ váy Latin gợi cảm – Mạnh Linh Hà – đứng trước mặt con. 【Thì ra nhảy Latin khó thế này, vất vả cho cô giáo quá~】 Đính kèm là tấm hình Mạnh Linh Hà đang một mình ép chân trước gương, ngực ưỡn, cằm nâng, tỉ lệ eo-hông hoàn hảo cùng bầu ngực đầy đặn khiến người ta không thể dời mắt. Vì anh ta không ghi rõ, những bài đăng này hầu như chẳng ai quan tâm, lượt tương tác cũng lẹt đẹt. Cho đến khi bài mới nhất được đăng – liền gây tranh cãi dữ dội, lập tức bùng nổ. Chỉ sau hơn mười phút, phần bình luận đã nhảy vọt thêm mấy chục cái. “Blogger, tôi khuyên anh nên tử tế với vợ mình đi. Anh có nghĩ đến chuyện nếu vợ anh thấy được thì sao không?” “Dưới ánh mặt trời chẳng có gì mới mẻ, lúc nào cũng có đàn ông ngoại tình, và lần sau lại càng lố hơn lần trước.” “Thử đặt mình vào vị trí vợ anh ta xem – tôi mà là cô ấy, tôi sẽ gọi taxi đi ngay lập tức, hoặc tìm thẳng chồng của tiểu tam nói chuyện cho ra lẽ. Một là ly hôn để hai người đến với nhau, hai là cùng nhau ‘xử đẹp’ đôi cẩu nam nữ này!” “Người trên buồn cười quá, nhỡ đâu vợ người ta biết từ lâu rồi, mà còn yêu điên cuồng thì sao?” “Có khả năng chúng ta chỉ là một phần trong ‘trò chơi tình ái’ của bọn họ không?” “Blogger ơi, anh làm ‘drama’ câu view kiểu này, bố mẹ anh biết thì sao?” “……” Cố Minh tức điên, lập tức trả lời một câu: “Câu view cái đầu cậu ấy! Đây là chuyện tôi thật sự đang gặp và đang đau đầu tìm cách giải quyết! Không góp được ý gì thì đừng ở đây lảm nhảm!” Anh ta còn bổ sung thêm: “Tôi thật sự rất yêu cô ấy. Mọi người cho tôi chút lời khuyên, làm thế nào để ly hôn mà khiến vợ tôi phải ra đi tay trắng đây?” 3. Chính câu trả lời đó của hắn đã chọc giận hàng loạt nữ netizen. “Đồ cặn bã, sao mày không chết quách đi cho rồi? Nằm mơ giữa ban ngày, còn đòi để vợ ra đi tay trắng nữa chứ!” “Tao mà là vợ mày, tao đã tống thẳng mày sang chỗ Hồng Gia gia rửa cái mông cho tỉnh người ra rồi!” “Đồ đàn ông hèn hạ, mong có ngày bị chồng của tiểu tam bắt gian tại giường, đập gãy luôn cái thứ để nối dõi tông đường của mày đi! Ghê tởm hết sức!” Ngay sau đó, có người hò hét: “Mau vào xem đi, có người đã chụp màn hình bài viết này rồi đăng bài cảnh báo tránh sét đây này!” “Đường link đây!” Tôi choáng váng – netizen bây giờ đúng là lợi hại thật sự. Lập tức copy link, trước mắt tôi hiện ra một bài đăng khác: 【Kéo người vào, bài cảnh báo đây!】【Quý cô sống ở khu Minh Nho, Hoài Xuyên – chồng chị đang ngoại tình với cô giáo dạy nhảy của con gái chị đấy! Cô giáo này dạy Latin, nửa năm trước con gái chị mới được gửi đến học, cô ta còn là bạn thân của chị, đã vậy cũng có chồng rồi. Mọi người đẩy bài này lên top giúp tôi với!】 Phần bình luận cũng bùng nổ, rất nhiều người kéo sang từ dưới bài đăng của Cố Minh. “Từ bài gốc qua đây! Mọi người mau đẩy lên cho vợ hắn thấy đi, nhanh! upupup!” “up.” “up!” “upupup!” “Sao chạy tận đến Bắc Kinh nhà tôi rồi? Về lại Hoài Xuyên của cậu đi!” “Cho cậu một cú đẩy up!” Tôi vô thức cũng gõ một câu: “Up!” Gõ xong mới sực nhớ — người ta đang kéo người giúp tôi cơ mà. Trong lòng tôi thật sự cảm ơn đám netizen nhiệt tình ấy, nhưng không thể nói gì, chỉ đành giả vờ chết lặng. Chắc Cố Minh cũng thấy bài đăng kia rồi. Nhận ra tình hình ngày càng nghiêm trọng, hắn lập tức xóa hết mấy bài đã đăng! Nhưng hắn xóa cũng vô ích thôi, những thứ cần ghi hình, tôi đều đã ghi lại đầy đủ. Thoát khỏi Tiểu Hồng Thư, tôi lại nhắn thêm một tin cho Giang Tắc: 【Muốn đi đón vợ anh không, đi cùng nhé?】 4. Giang Tắc ngơ ngác. 【Ôn Thi Tình, hôm nay em uống nhầm thuốc à?】【Hết gửi nhầm tin lại rủ anh đi đón vợ anh, rốt cuộc em bị sao vậy?】 Tôi trả lời bằng một icon mặt cười. 【Không sao hết, chỉ là hứng lên thôi mà. Cố Minh với con gái tôi cũng ở đó, tôi đi đón họ mà.】【Hôm nay chúng tôi bận một chút, chắc không tiện chở Linh Hà, nên mới gọi anh đi cùng, để anh tiện đón cô ấy.】 Đúng vậy, trước giờ mỗi lần đều là Mạnh Linh Hà theo xe Cố Minh về, dù gì nhà chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến 500 mét. Khi tôi đi đón con gái, cô ta chưa từng ngồi lên xe tôi, nhưng đến khi Cố Minh đi đón thì cô ta lại vui vẻ leo lên. Khi ấy, cô ta còn cười khanh khách giải thích với tôi: “Thi Tình, chồng mình dạo này bận quá không rảnh đón tớ, mượn chồng cậu xài chút nha.Cậu yên tâm, tớ chỉ đi nhờ xe thôi, sẽ không giở trò với anh ấy đâu!” Cố Minh nghe vậy cười phá lên ngay tại chỗ: “Ý em là sao? Nghe như thể anh là cái loại đàn ông mềm nhũn, sợ em ‘giở trò’ vậy à?Anh là đàn ông đích thực đấy nhé!” Mạnh Linh Hà liếc mắt sắc lẻm, hừ khẽ: “Ừ ừ ừ, anh là đàn ông đích thực, là ‘mãnh nam’ nhé.” Giờ nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, tôi mới hiểu — thì ra ngay trước mặt tôi, hai người đó đã bắt đầu tán tỉnh, trêu ghẹo nhau rồi. Cơ thể tôi lại bắt đầu run lên không kiểm soát, tôi nhắn thêm cho Giang Tắc: 【Đi không đấy? Không thì lát nữa vợ anh chẳng có ai đón đâu. Vợ đẹp thế này mà không giữ kỹ, coi chừng bị người ta cướp mất đó.】 Giang Tắc gửi ngay một sticker “đá bay”: 【Cút! Vợ tôi nói rồi, cô ấy yêu tôi nhất, chẳng ai cướp được hết!】 【Tôi cũng tin cô ấy. Yêu một người thì phải tin tưởng trọn vẹn, đừng nghi ngờ linh tinh, như thế chỉ làm hao mòn tình cảm thôi.】 Nhìn hai câu này, tôi bật cười khẽ, nhưng trong lòng chỉ thấy chua chát. Cũng không biết nên nói anh ấy quá đơn thuần hay đúng kiểu “não vì yêu” nữa. Đổi lại là đàn ông khác, có vợ xinh thế kia chắc đã kè kè bên cạnh 24/7 rồi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy mình… cũng chẳng hơn gì anh ấy. Hồi đó, chẳng phải tôi cũng vì muốn cho Cố Minh đủ tôn trọng mà chưa bao giờ kiểm tra, cũng chẳng xem điện thoại của anh ta sao? Bằng không, làm sao trên đời lại có cái bài đăng trắng trợn đòi tôi ra đi tay trắng kia chứ!