1. Đêm trước ngày cưới, tôi hồi hộp đến mất ngủ.Một lần lại một lần vuốt ve bộ váy cưới, trong đầu lặp đi lặp lại trình tự hôn lễ ngày mai. Tôi muốn gọi cho Hạ Dịch, nhưng nhớ đến lời anh ta dặn:“Trước ngày cưới, vợ chồng không được gặp cũng không được gọi điện. Như vậy mới có thể bên nhau dài lâu.” Anh ta còn cười, xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, dịu dàng dỗ dành:“Nghe anh lần này thôi, được không, tiểu tổ tông?” Tôi đành kìm nén, mở điện thoại lướt mạng.Vô tình nhìn thấy một bài viết mang tiêu đề: “Tạm biệt tuổi trẻ, không để lại nuối tiếc.” Người viết kể rằng anh ta từng có mối tình đầu kéo dài mười năm. Vì cha mẹ phản đối, cuối cùng đành chia tay. Ngày mai anh sắp kết hôn với một người khác. Nhưng đêm nay, anh quyết định nổi loạn một lần, lái xe xuyên đêm mang theo 999 đóa hồng, đến gặp lại mối tình đầu để cùng nhau khép lại tuổi thanh xuân. Bài viết kết thúc bằng một tấm ảnh. Trong ánh nến mờ ảo, hai người kề vai tựa má, thân mật đến mức chẳng còn khoảng trống cho bất kỳ ai xen vào. 2. Nhưng rồi tôi phát hiện, người đàn ông trong bài viết ấy—chính là người mai này sẽ cùng tôi bước vào lễ đường. Dù anh ta chỉ lộ tấm lưng, tôi vẫn nhận ra ngay.Trên cổ tay là chiếc vòng tay tôi đặt riêng, độc nhất vô nhị.Trên đời này, không thể có sợi thứ hai. Mắt tôi tối sầm, tim như bị một cú đấm giáng thẳng vào ngực, đau đến nghẹt thở.Mỉa mai thay.Tôi thao thức suốt đêm vì hồi hộp chờ ngày cưới.Còn Hạ Dịch thì lái xe xuyên đêm, vượt qua mấy trăm cây số, chỉ để đi gặp lại mối tình đầu. Tôi nắm chặt điện thoại, nước mắt rơi không kìm nổi, mờ cả tầm nhìn.Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ điên cuồng: giờ này, lúc này, hai người họ đang làm gì?Thực ra, chẳng cần nghĩ nhiều.Người trưởng thành, nửa đêm rồi, còn có thể làm gì nữa chứ. Tôi lau nước mắt, tiếp tục kéo xuống.Bài viết được cập nhật. Có người bình luận:【Anh không thấy có lỗi với bạn gái mình à?】【Ngoại tình còn nói hay ho thế, buồn nôn thật.】【Xin chị em nào lỡ nhìn thấy thì mau đi nhắc bạn gái anh ta đi, tức chết mất thôi!】 Hạ Dịch nhanh chóng trả lời:【Cả đời, con người cũng phải điên cuồng một lần chứ.】【Qua đêm nay, tôi sẽ chỉ thuộc về cô ấy. Quá khứ sẽ dừng lại ở đây, từ nay về sau tôi chỉ yêu mình cô ấy.】【Không gọi là phản bội, chỉ là tạm biệt tuổi trẻ, vẽ một dấu chấm hết cho quá khứ.】【Ngày mai tôi sẽ xóa bài viết này. Cô ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết.】 3. Để tránh tôi phát hiện, Hạ Dịch dùng một tài khoản lạ, lại đăng bài trên một ứng dụng tôi hiếm khi mở.Nghĩa là nếu đêm nay tôi không vô tình nhìn thấy, thì ngày mai tôi sẽ thản nhiên khoác tay anh ta, bước vào lễ đường, chẳng hề hay biết gì cả. Có lẽ, chúng tôi sẽ còn nắm tay nhau đi hết quãng đời.Còn ký ức này, anh ta sẽ giấu thật sâu trong lòng, trở thành một mảnh quá khứ thi thoảng lôi ra hồi tưởng.Mà tôi, cùng hôn lễ chính tay tôi chuẩn bị từng chi tiết, sẽ trở thành một trò cười trong “kỷ niệm đẹp” anh ta dành cho việc tiễn biệt mối tình đầu. Nực cười thật.Khi xưa, chính anh ta là người cầu xin tôi kết hôn.Giờ đây, biến tôi thành trò hề cũng vẫn là anh ta. Trong đầu tôi ong ong, không thể tin nổi những gì mình đang thấy.Ba năm ở bên nhau, chưa từng một lần tôi nghi ngờ Hạ Dịch.Anh ta đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức bạn thân tôi còn cảm thán: “Cậu đúng là được nuông chiều hết mực.” Có lẽ vì từng chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân bất hạnh, tôi luôn e ngại chuyện cưới xin.Cho đến một tháng trước, Hạ Dịch chính thức cầu hôn. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khẳng định chắc nịch:“Em là người duy nhất trong đời anh, anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.” Ánh mắt đen láy của anh ta, lấp lánh sự chân tình.Khoảnh khắc đó, tôi gần như không chút do dự mà gật đầu.Tôi đã nghĩ, nếu là anh ta, thì tôi nguyện ý. Nhưng giờ đây, tôi bỗng thấy mình chưa từng thật sự quen biết người đàn ông này. 4. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nhấn vào trang cá nhân của anh ta.Sạch sẽ đến mức gần như trống rỗng, chỉ theo dõi đúng một tài khoản — ảnh đại diện là chú mèo dễ thương, biệt danh “Tiểu Trần”. Trực giác phụ nữ nói cho tôi biết: đây chính là mối tình đầu mà Hạ Dịch luôn khắc cốt ghi tâm. Theo những manh mối mơ hồ, tôi lần ra được một tài khoản khác.Đó là nơi lưu giữ những câu chuyện tình yêu, cập nhật từ thuở thiếu niên cho đến tận bây giờ.Ảnh chụp dọc theo thời gian, từ một Hạ Dịch trẻ tuổi cho đến người đàn ông trưởng thành chững chạc bên cạnh tôi hiện tại.Bên cạnh anh ta, cô gái kia cười tươi, linh động và đầy sức sống. Tôi chợt nhớ lần đầu gặp bố mẹ anh ta.Khi ấy, họ từng buông một câu:“Con bé như vậy mới tốt, rồi sau này con sẽ hiểu.” Ngày đó, tôi còn chìm trong hạnh phúc, chẳng mảy may nhận ra hàm ý sâu xa.Đến bây giờ mới hiểu, Hạ Dịch chọn tôi chẳng phải vì tình yêu, mà vì tôi là kiểu con dâu vừa ý cha mẹ anh ta. Lật xem nhật ký, tôi thấy sinh nhật của “Tiểu Trần” là ngày 15 tháng Ba.Và hằng năm, vào đúng ngày ấy, Hạ Dịch luôn nghỉ phép, vượt đường xa để đi chúc mừng.Quà tặng cũng quen thuộc—từng món đều có hai phần.Cô ta có một, tôi cũng có một. Lễ Tình nhân, anh ta gửi cho cô ta phong bao “520” và “1314”.Thậm chí, ngay cả ngày đính hôn của chúng tôi, cũng trùng đúng Lễ Tình nhân, anh ta vẫn không quên gửi cho “Tiểu Trần” những con số ấy. Tim tôi nặng trĩu, từng tấc từng tấc rơi xuống đáy.Thì ra, bao năm qua, tôi chỉ là kẻ tham gia một cuộc tình tay ba.Còn họ, đứng từ trên cao, nhìn tôi chìm đắm, cười nhạt như đang thưởng thức trò hề. Đến cả ngày chúng tôi công bố tin hôn lễ, tôi vui sướng đăng trạng thái lên mạng xã hội.Ngay khoảnh khắc đó, tài khoản kia cũng cập nhật một dòng: “Chàng trai của tôi, cuối cùng cũng sắp cưới vợ rồi, đã trưởng thành thật rồi.” Đọc đến đây, dạ dày tôi cuộn thắt, buồn nôn đến mức gần như không kìm nổi.Thì ra, tôi chẳng khác nào một nhân vật trong trò chơi tình ái của họ. 5. Có lẽ đã nghĩ thông suốt, giờ phút này tôi lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.Tôi sẽ không bao giờ, cũng không cho phép bất kỳ ai coi mình như một trò cười. Tôi là kiểu người thù dai, đã hận nhất chính là bị người khác đùa bỡn.Đến lúc này, chút tình cảm cuối cùng dành cho Hạ Dịch cũng tan biến.Trong lòng chỉ còn lại một chữ — ghê tởm. Tôi kìm nén cơn buồn nôn, cẩn thận lưu lại toàn bộ bằng chứng: từ ảnh chụp màn hình các khoản chuyển tiền, phong bao đỏ, cho đến từng bức hình thân mật của hai người họ. Sau đó, tôi đem mọi chuyện kể cho bố mẹ.Vừa nghe xong, cả hai giận đến bốc khói.Vốn dĩ bình thường chẳng hợp nhau, thế mà lần này lại đồng lòng hiếm có: chỉ muốn ngay lập tức lôi Hạ Dịch ra đánh cho một trận. Xả cơn tức xong, họ còn quay sang vỗ về tôi, nghiêm túc cam đoan:“Đừng lo con gái, bố mẹ nuôi con cả đời cũng dư sức.” Nghe vậy, tim tôi dâng lên một luồng ấm áp.Tôi nhào vào lòng họ, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:“Bố mẹ yên tâm. Con gái bố mẹ đâu dễ để người ta bắt nạt. Ngày mai, cứ chờ mà xem kịch hay.” 6. Tôi và bố mẹ lập tức thông báo cho người thân, bạn bè: hôn lễ hủy bỏ. Điều may mắn nhất là tôi đã nghe lời họ — chỉ tổ chức cưới, còn giấy đăng ký thì để sau. Nửa đêm, khi biết chuyện, bạn thân tôi Du Tân bắt taxi phóng thẳng đến nhà.Đến nơi, thấy tôi đã bình tĩnh, tôi mở cho cô ấy xem hết những bằng chứng đã lưu lại. Cô ấy tức đến mức đầu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức xé xác đôi cẩu nam nữ kia.Nhìn dáng vẻ ấy, tôi lại không nhịn được mà bật cười. Du Tân ôm lấy tôi, giọng kiên định:“Cậu muốn làm gì, mình cũng sẽ ở cạnh cậu. Mãi mãi đứng cùng một phía.” Khóe mắt tôi cay cay, trong lòng dâng lên một niềm an ủi.Tôi không hề đơn độc.Tôi còn có bố mẹ, còn có bạn thân. Du Tân hỏi:“Ngày mai thì sao? Đám cưới xử lý thế nào?” Tôi lau nước mắt, dứt khoát:“Đi chứ! Tiền bỏ hết rồi, có lấy lại được đâu. Ngày mai cậu mặc thật đẹp, chúng ta coi như đi ăn uống, chụp hình cho thật xinh, rồi cho cặp tra nam tiện nữ kia một màn nhớ đời!” Đêm hôm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau như những ngày thiếu nữ thuở trước.Chỉ khác là, câu chuyện thì không còn là mấy mối tình ngọt ngào ngây thơ nữa, mà là kế hoạch trừng trị kẻ phản bội.