Tôi có thể chui vào giấc mơ của kẻ thù không đội trời chung. Ban ngày chúng tôi đấu đá nhau gay gắt, ban đêm tôi chui vào mơ đạp lên chỗ “có gồ lên” trong quần âu của anh ta. Hai hôm trước, anh ta cướp mất một mối làm ăn của tôi. Tối nay anh ta vừa vào giấc mơ của tôi, tôi định xả giận thì thấy anh ta nắm tay tôi... tự tát vào mặt mình. Tát xong, giọng anh ta khàn khàn:  “Tiểu thư, hả giận chưa? Có muốn tát nốt bên kia không?” Anh ta bóp eo tôi, bắt tôi ngồi dạng chân lên đùi mình, cầu khẩn:  “Tối nay chơi cái mới nhé? Muốn thử ngồi lên mặt tôi không?” Sáng hôm sau, trong buổi tiệc ở trường đua ngựa, anh ta bước tới trước mặt tôi, đỡ lấy eo tôi, cúi sát tai thì thầm: “Tiểu thư, đi cưỡi ngựa chứ? Hết ê lưng rồi à?” “Tiểu thư, em lại thua tôi rồi.” Giọng nói lười biếng của Lục Đình Thâm vang lên bên tai tôi, chiếc ly champagne trong tay anh ta khẽ cụng vào ly của tôi. Đôi mắt đen ấy mang theo vẻ lơ đãng nhưng lại toát lên sự ngông cuồng ngạo mạn. Bộ vest đặt may riêng ôm sát cơ thể, càng tôn lên khí chất nổi bật của anh ta. Chưa kể, tôi từng tận mắt thấy phía dưới lớp vải đó là cơ bụng 8 múi, là vòng eo săn chắc suốt đêm không nghỉ. Tôi đã trải nghiệm nhiều lần trong mơ. Phải nói là đỉnh của chóp. Tôi cười như không cười, khi quay người còn cố tình lấy mũi giày cao gót giẫm lên chân anh ta một cái. Thấy gương mặt đẹp trai của anh ta đau đến mức cứng đờ không cười nổi, trong lòng tôi sảng khoái vô cùng. Chúng tôi quen nhau 25 năm, Lục Đình Thâm đối đầu với tôi cũng chừng ấy năm. Trong giới ai mà không biết anh ta là kỳ phùng địch thủ của tôi, hai chúng tôi lúc nào cũng đấu nhau đến sống chết. Không phải anh ta cướp thứ tôi nhắm tới, thì là tôi giành lấy thứ anh ta để mắt đến. Tôi nhướng mày: “Ồ, thế à?” “Chúc mừng cậu cả Lục nhé.”  Dù sao anh ta cũng chẳng cười được bao lâu đâu.  “Nhưng đừng có mở champagne giữa chừng rồi cuối cùng khóc nhè đấy.” Dự án ở phía Nam thành phố vẫn chưa chính thức ký hợp đồng, tôi vẫn còn cơ hội giành lại. Bên đó mới chỉ thả tin gió rằng họ ưu tiên Lục thị thôi. Dự án này là món quà bất ngờ tôi chuẩn bị cho Phó Hành Tắc. Tuyệt đối không thể để kẻ thù như Lục Đình Thâm cướp mất. Tôi quay mặt nhìn về phía trước, thấy vị hôn phu của tôi – Phó Hành Tắc – đang đứng sát rạt với một cô gái. Hai người nói cười vui vẻ, trai tài gái sắc. Cô gái kia còn đùa giỡn véo má Phó Hành Tắc, còn anh ta thì cúi đầu cười chiều chuộng, không hề ngăn cản hành vi quá trớn đó. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, ánh mắt Phó Hành Tắc bỗng hướng về phía tôi. Anh ta cau mày, vẻ mặt rõ ràng là không vui. Đúng lúc đó, Lục Đình Thâm lại cất giọng: “Ơ kìa~ bạn trai cô hình như sắp có bạn gái mới rồi đấy~” Tôi thầm đảo mắt, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp:  “Tổng giám đốc Lục, xin nói cẩn trọng, đó là em gái của Hành Tắc.” “Tch, có phải ruột thịt đâu, chắc là ‘tình anh em nương tựa’ chứ gì.  Cô cũng rộng lượng thật, bị người ta cướp mất chồng tương lai còn không tức.  Hay là, hai người chỉ định kết hôn hình thức, ai chơi đường nấy?  Cô tiểu thư có người trong lòng chưa? Có cần tôi giới thiệu cho không?” Sao hôm nay Lục Đình Thâm nói nhiều vậy trời! “Anh ăn nhiều muối quá bị lú hả?”  Cả chuyện riêng của tôi mà cũng muốn nhúng tay vào là sao. Tôi cố nén cơn thèm đấm Lục Đình Thâm, nói xong quay người bỏ đi. Vì thế tôi sau khi tôi quay lưng, đã bỏ lỡ khoảnh khắc Lục Đình Thâm vừa xoay xoay ly rượu trong tay, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ám trầm, cố chấp. Về sau tôi mới hiểu được ánh mắt đó... có ý gì. 02 Tôi chưa đi được mấy bước, vị hôn phu Phó Hành Tắc đã bước đến cạnh tôi. Anh ta cau có:  “Hắn nói gì với em vậy?” Giọng điệu mang theo cảnh cáo:  “Đừng quên, em là vị hôn thê của tôi. Khi ở bên ngoài phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác.  Đừng làm mất mặt nhà họ Phó và cả tôi. Tôi không cần một người vợ cắm sừng chồng.” Tôi dừng bước, liếc mắt nhìn anh ta một cái. Không tin tưởng tôi, đã vậy còn tiêu chuẩn kép nữa. Tôi và Phó Hành Tắc là thanh mai trúc mã, chuyện hôn sự của chúng tôi là do hai bên gia đình sắp đặt từ nhỏ. Chỉ là khi ấy tôi không biết, anh ta là đối tượng được đám lão già trong hội đồng quản trị tuyển chọn kỹ càng rồi gán cho tôi. Tôi thì thật lòng chạy theo sau anh ta gọi “Anh Hành Tắc”, khi mới biết yêu đã đem lòng cảm mến anh. Dạo gần đây anh trai tôi gặp tai nạn xe, trở thành người thực vật, tôi tiếp quản công ty, trở thành tổng giám đốc mới. Đám người trong hội đồng quản trị thì như hổ rình mồi với chiếc ghế tổng giám đốc này. Dự án ở phía Nam thành phố là sính lễ mà tập đoàn Phó thị đưa ra. Tôi phải giành được nó để làm quà cưới trao lại cho Phó Hành Tắc. Đổi lại, tập đoàn Phó thị sẽ trao cho tôi 1% cổ phần làm sính lễ. Tôi nhấp một ngụm champagne, mỉm cười nói:  “Còn có thể là gì? Bảo tôi lại thua anh ta nữa.” “Cậu cả này mắt cao hơn đầu, nhìn tôi chẳng thuận mắt, lúc nào cũng thích phá chuyện làm ăn của tôi.” “Anh Hành Tắc, anh đừng lo, em nhất định sẽ giành lại dự án này, đây là sính lễ của em mà.” “Em sẽ không để đám cưới của chúng ta có chút sai sót nào đâu. Hôn lễ cuối tháng chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ.” Vừa nói, tôi vừa cười lấy lòng rồi đưa tay khoác lên cánh tay anh ta, nhưng anh ta né tránh rất khéo. Ánh mắt chán ghét loé lên trong mắt Phó Hành Tắc, tôi không bỏ sót, nhưng vẫn vờ như không thấy. Anh ta đáp qua loa:  “Ừ.” Chúng tôi trao đổi vài câu về dự án. Trong lúc liếc nhìn xung quanh, tôi phát hiện có người cứ nhìn chằm chằm về phía này. Tầm mắt vượt qua vai Phó Hành Tắc, tôi thấy người đang nhìn tôi là Phó Yên Tuyết – con gái nuôi của nhà họ Phó. Bị tôi bắt quả tang mà cô ta chẳng hề xấu hổ, ngược lại còn nhìn tôi với vẻ khiêu khích. Tôi cũng không nhường, nhìn thẳng vào cô ta, đáp lại bằng một nụ cười tao nhã đúng mực. Sau đó tôi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Phó Hành Tắc, thấy anh ta bị hành động bất ngờ này dọa cho muốn né ra. Tôi làm vẻ vô tội:  “Anh Hành Tắc, cà vạt của anh bị lệch rồi, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh bên ngoài đó.” “Anh chẳng phải đang muốn gặp Tổng giám đốc Trương của Hồng Đạt Capital sao? Em vừa thấy ông ấy rồi, có cần em dẫn anh qua đó không?” Phó Hành Tắc vốn rất sĩ diện. Anh ta đang rất muốn hợp tác với Hồng Đạt Capital, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp được đối phương. Nghe tôi nói có cách, cuối cùng anh ta cũng nở một nụ cười với tôi:  “Dẫn anh qua đó đi.” “Được thôi.”  Tôi tranh thủ khoác tay anh ta, vừa quay người lại thì ánh mắt liền chạm phải Phó Yên Tuyết. Cô ta tức đến mức sắp nổ tung. Nhưng trong hoàn cảnh ngày hôm nay, cô ta không dám gây chuyện. Nếu gây ra rắc rối, chú thíếm Phó sẽ không tha cho cô ta đâu. Phó Hành Tắc thấy Phó Yên Tuyết nhìn chúng tôi, ánh mắt ngập nước, bước chân đang đi song song cùng tôi liền khựng lại. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không buông ra. “Lần sau đừng như thế nữa.” - Anh ta hạ giọng cảnh cáo. Anh ta chưa bao giờ để tôi chạm vào người, cứ như đang giữ trinh tiết cho ai đó vậy. Chuyện này tôi luôn biết rõ. 03 Tại công ty. Tôi rời khỏi buổi tiệc rượu xong liền đến thẳng đây, nói với bên ngoài là mình cần tăng ca. Lúc này, trên màn hình điện thoại của tôi đang chiếu đoạn video giám sát: Phó Hành Tắc và Phó Yên Tuyết lần lượt bước vào cùng một phòng suite trong khách sạn. Khoảng cách giữa hai người khi vào phòng là 20 phút, đủ cẩn trọng đấy. Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng giọng gấp gáp của trợ lý:  “Lục tổng, ngài không thể tự tiện xông vào được, ít nhất cũng để tôi thông báo một tiếng đã!” “Chặn tôi làm gì, tôi quen thân với Tổng giám đốc nhà các cô, ra vào tự nhiên.”  “Chẳng lẽ cô ấy đang làm chuyện mờ ám gì bên trong sao?” “Dù có thật đi nữa, với quan hệ giữa tôi và cô ấy, tôi được phép xem, còn cô thì không.” Qua cánh cửa phòng làm việc, giọng nói riêng biệt của anh ta vẫn truyền vào rõ mồn một. Tôi cau mày, Lục Đình Thâm lại đến nữa? Cái miệng của anh ta đúng là không biết tiết chế, lại đi bôi nhọ hình ảnh tôi! Anh ta cứ có chuyện hay không cũng mò đến tìm tôi, khiến cả văn phòng đồn râm lên là anh ta thầm yêu tôi. Lần này mò đến, lại định trộm bí mật gì nữa đây? Khi Lục Đình Thâm bước vào, tôi vừa lúc tắt màn hình điện thoại.