1. Sáu năm sau, khi tình cờ gặp lại Lục Nghiễn Tu, ta đứng lặng nhìn hắn, tim bỗng khựng lại một nhịp. “Giang Mãn, lâu rồi không gặp. Nàng vẫn ổn chứ?”Giọng hắn vẫn vậy – mang theo vài phần thân thuộc, vài phần xa lạ. Ta im lặng suy nghĩ chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Sao thế? Gặp ta bất ngờ lắm sao?”Quả thật là bất ngờ. Dẫu sao thì hắn cũng đã biến mất suốt sáu năm, đến mức ta từng nghĩ… hắn đã chết rồi. Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên bàn đá cạnh ta.“Đã nhiều năm như vậy… nàng đã đếm xong chưa?” Ta cúi nhìn mặt bàn, giọng khẽ như gió lướt qua:“Năm mươi ba hạt.” Trong thoáng chốc, nụ cười nơi khóe môi Lục Nghiễn Tu chợt đông cứng.Hàng mày lập tức cau lại, phiền muộn xen lẫn khó chịu dâng lên rõ rệt. Ta hiểu, biểu cảm ấy nghĩa là gì.Là điềm báo hắn sắp mắng ta ngu ngốc. Kiếp trước, hắn đã nhiều lần dùng ánh mắt này để nhìn ta. “Đồ ngốc! Vẫn đếm sai!”“Giang Mãn, bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn không khá hơn chút nào! Vẫn ngu ngốc đến không thể chịu nổi!” Ánh nhìn của hắn giờ đây phủ đầy thất vọng và khinh miệt. “Ta không—”“Đủ rồi! Giang Mãn, nàng khiến ta quá thất vọng.” “Lần này ta hạ phàm, vốn định đưa nàng trở lại cùng ta. Nhưng đến cả chuyện đếm trân châu mà cũng làm không xong, thì làm sao ta dám mang nàng lên Cửu Trùng Thiên? Để rồi bị các đồng liêu cười vào mặt, bảo chiến thần của thiên giới lại yêu một nữ nhân… đếm số còn không biết?” Ta đứng yên như hóa đá, nhìn gương mặt giận dữ của hắn.Biết bao điều muốn nói dồn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. “Lục Nghiễn Tu, ngươi đến đây… là để tìm ta sao?” Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống.Tất nhiên là không. Ta chẳng thể không nhận ra vẻ bối rối pha lẫn ngờ ngạc trong ánh mắt hắn khi bước vào.Ngay cả khi trông thấy ta, sự ngạc nhiên ấy vẫn rõ rệt. Rõ ràng, hắn đã hoàn toàn quên mất… từng có một đoạn thời gian sống ở nơi này. Ta không biết hắn đến đây vì lý do gì.Chỉ chắc một điều – tuyệt đối không phải vì ta. Lục Nghiễn Tu khẽ hắng giọng, lảng tránh ánh mắt ta, rồi chậm rãi hỏi:“Giang Mãn, nàng… có phải đang trách ta không?” Ta ngẩng đầu, nghiêng đầu ngạc nhiên:“Trách ngươi điều gì chứ?” Sắc mặt hắn thoáng tái đi, giọng trầm xuống, mang theo chút khó chịu:“Là do ta… đã để nàng phải chờ đợi quá lâu.” Ta phản ứng vốn chậm hơn người khác đôi chút.Huống chi lời của Lục Nghiễn Tu xưa nay chưa từng rõ ràng, cứ quanh co lắt léo, chẳng giống bất kỳ ai. Những người khác nếu cho rằng ta ngốc, thì sẽ nói thẳng không nể nang.Chỉ có hắn – luôn dùng lời lẽ mơ hồ, khiến ta chẳng biết đường đâu mà hiểu. Ta vừa định mở miệng đáp lời, thì bất chợt thấy một tia sáng xé gió lao tới.Một thanh trường kiếm lấp loáng ánh bạc, rạch thẳng không khí nhắm về phía ta. Tim ta thắt lại, hoảng loạn né sang bên,Nhưng vẫn không tránh kịp luồng kiếm khí, bị đánh văng ra xa, lăn một vòng trên nền đất lạnh. Từ trên cao, vang lên một giọng nữ đầy khinh miệt:“Chậc, vô dụng đúng như lời đồn!” Ta ngẩng đầu lên,Đập vào mắt là hình ảnh một nữ tử vận y phục đỏ rực, đứng sát bên cạnh Lục Nghiễn Tu, ánh mắt hờ hững nhìn xuống ta. Càng khiến lòng ta lạnh buốt là…Lục Nghiễn Tu chẳng những không né tránh nàng ta, mà còn đứng yên mặc nàng kề cận, hoàn toàn không hề tỏ ra khó chịu. Nữ tử ấy nghiêng đầu cười khinh, giọng mỉa mai ngọt lịm:“Nghiễn Tu, đây là thê tử trần gian mà chàng từng yêu đến không nỡ rời xa sao?” Ánh mắt nàng ta lướt qua ta như quét rác, lạnh như sương sớm:“Nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt cả.” 2. “Giang Mãn trời sinh yếu đuối nhát gan, thuở nhỏ lại từng bị va chạm đầu óc, làm sao chịu nổi những chuyện kinh tâm động phách như thế này.” Nghe qua tưởng như đang bênh vực,Nhưng từng chữ, từng lời lại chẳng khác gì giễu cợt, mang theo chất giọng khinh miệt đã quá đỗi quen thuộc từ hắn. Nữ tử áo đỏ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng lướt xuống người ta, đầy chán ghét và khinh bỉ. “Phàm nhân các người, lòng tham đúng là không đáy. Tùy tiện nhặt được một nam nhân thì kéo về gọi là phu quân, bây giờ phát hiện hắn là chiến thần của Cửu Trùng Thiên, chắc lại càng muốn níu chặt không buông nhỉ?” “Nữ nhân như ngươi, đúng là không xứng với chàng ấy chút nào.” Ta khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Đúng, ta không xứng.” Lục Nghiễn Tu đẹp đến mức khiến cả nhân gian lu mờ.Còn ta… từ xưa đến nay, người ta nhìn ta luôn bằng ánh mắt như thể hoa nhài cắm bãi phân trâu. Câu trả lời của ta khiến cả hắn và nữ tử áo đỏ đồng loạt quay sang nhìn.Ánh mắt như thiêu đốt, như thể vừa bất ngờ, vừa khó chịu. “Không ngờ, ngươi cũng có chút tự biết thân biết phận.” Nữ tử kia bước về phía ta thêm vài bước,Nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng bị hút chặt bởi chiếc túi vải đặt trên bàn đá. “Ồ, thì ra là… giao châu?” Nàng vươn tay giành lấy.Ta phản ứng chậm hơn một nhịp, túi trân châu bị nàng cướp mất một cách gọn ghẽ. Lục Nghiễn Tu đứng kế bên liếc nhìn, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh hẳn. “Sao lại chỉ còn… năm mươi ba hạt?” Nữ tử áo đỏ lập tức chêm lời, giọng trách móc đầy cay nghiệt:“Còn phải hỏi sao? Nhìn là biết nàng ta tiêu xài không tiếc tay! Thứ quý giá như giao châu mà lại để hao hụt đến mức này, ai biết nàng đã đem chúng làm những gì!” “Nghiễn Tu, ta đã sớm nói rồi mà – nữ tử trần thế vốn tham lam. Một khi bám lấy rồi thì chẳng khác nào đỉa đói, hận không thể moi sạch từng lớp da chàng. Nghĩ mà xem, giữ nàng bên người chẳng khác gì tự rước phiền phức!” Lục Nghiễn Tu không trả lời nàng.Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lúc này… lại càng thêm lạnh lùng, đầy chán ghét. “Ta không ngờ, ngươi chẳng khác gì những nữ tử phàm trần khác.” Ta hơi tủi thân, trong lòng dâng lên chút nghẹn ngào, vừa hé miệng định phản bác— Thì cánh cửa căn nhà tranh phía sau chợt mở ra. “Nương tử, sao nàng ra lâu thế, có chuyện gì làm chậm trễ vậy không?” Thẩm Thính Lan xách theo một chiếc giỏ tre, từ ngoài bước vào sân. Khi thấy có một nam một nữ đang đứng đối diện ta, hắn khựng lại đôi chút. “Nương tử?” Lục Nghiễn Tu như bị điểm huyệt, cổ cứng đờ, giọng thấp hẳn, ánh mắt không rời khỏi ta.Nữ tử áo đỏ cũng bất ngờ đến ngẩn người, tròn mắt nhìn ta với vẻ không thể tin nổi. Ta đưa tay gãi nhẹ sau đầu, cúi thấp, giọng lúng túng: “Lục Nghiễn Tu, ngươi đừng giận ta nhé. Ngươi đi biệt tăm suốt sáu năm, không lời nhắn gửi… ta còn tưởng ngươi đã chết ngoài đường rồi.” Hắn chưa kịp phản ứng, ta đã bặm môi nói tiếp: “Trong nhà thì vẫn phải có người lo toan ruộng vườn. Vậy nên… ta lấy trân châu của ngươi, lên trấn thuê một người biết làm việc về giúp.” Ai mà ngờ đâu, nam nhân đó càng dùng càng thuận tay, làm việc chăm chỉ, lại chưa bao giờ trốn việc như ngươi.So ra thì… thật sự hữu dụng hơn ngươi rất nhiều. Ban đầu còn phải trả công từng ngày.Sau này, nhìn thấy con gái Vương đại nương bên cạnh cưới được một chàng rể đến ở rể, ta mới nảy ra sáng kiến tiết kiệm này. Nói tới đây, ta càng nói càng hào hứng, thậm chí còn muốn tự vỗ tay khen mình cơ trí.Hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt Lục Nghiễn Tu đang dần tối sầm lại từng chút một. Ngược lại, nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh đã bật cười thành tiếng, vội cắt ngang lời ta với vẻ khoái trá: “Như vậy cũng tốt. Nghiễn Tu, chẳng phải chàng từng phiền lòng không biết làm sao xử lý chuyện này sao? Giờ thì hay rồi, nàng ta đã là thê tử của người khác, mà chàng thì cũng đã tặng nàng cả túi giao châu đáng giá. Chuyện cũ giữa hai người, từ nay nên chấm dứt thôi.” Nói thật… nghe cũng hợp lý.Xét cho cùng, đống giao châu đó đúng là đổi được cả một đời no đủ. Lục Nghiễn Tu không đáp lời nàng ngay.Chỉ lạnh lùng liếc sang Thẩm Thính Lan – người đang đứng yên bên cạnh ta, ánh mắt nặng như sắt. “Phải… cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện vướng bận trong lòng.” Dứt lời, hắn vung mạnh tay áo, túi giao châu rơi xuống nền đá, phát ra tiếng trầm đục. Lục Nghiễn Tu giận dữ rời đi, bóng lưng lạnh lùng như thể chưa từng quay đầu.Nữ tử áo đỏ cũng không nán lại thêm, chỉ khẽ cười, thong thả bước theo sau hắn. Ta ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt từng viên giao châu rơi vãi trên mặt đất.Bàn tay hơi run, nhưng động tác vẫn đều đặn. Thẩm Thính Lan đặt giỏ tre xuống bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng.Hắn cúi người đỡ ta đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng. “Vạt áo của nàng dính bụi rồi.” Hắn nhẹ tay phủi giúp ta, như thể đang xử lý một món đồ quý giá.Ta cụp mắt nhìn động tác của hắn, rất lâu sau mới thấy hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng ta chạm nhau. Ta mỉm cười, đôi mắt cong cong, giọng như gió thoảng đầu xuân:“Phu quân, chàng đúng là người tốt.” Đáng giá lắm chứ.Mua được một người như chàng… đúng là một cuộc giao dịch lời nhất đời ta. 3. “Hắn từng đối xử với nàng không tốt sao?” Ta cúi đầu, tập trung đếm từng viên trân châu trong tay.Thì ra… những viên lấp lánh này, gọi là giao châu. Năm mươi ba hạt – không nhiều, không ít. “Cũng coi là tốt, chỉ là… theo một cách rất khác.” Thẩm Thính Lan nhẹ nhàng đỡ ta dậy, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rối bên má ta về sau tai.Khóe môi hắn cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Khác như thế nào?” Ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, ngước lên nhìn gương mặt yêu nghiệt hơn cả Lục Nghiễn Tu, rồi cười cong mắt: “Phu quân, chàng đói chưa? Ta thấy bụng mình có vẻ đói rồi.” Hắn bật cười, giơ tay khẽ chạm vào chóp mũi ta, ánh mắt chan chứa cưng chiều:“Món nàng thích ta đã chuẩn bị sẵn trong nhà, đi thôi.” Ta không đợi được nữa, chủ động níu lấy tay hắn, cùng nhau quay về. Căn nhà tranh này, ta đã rời xa từ lâu.Lần này trở lại, cũng chỉ là để nhặt lại vài món cũ. Chuyện gặp lại Lục Nghiễn Tu hôm nay… thật sự nằm ngoài dự tính. Nếu hắn chịu bước vào bên trong, sẽ thấy một bài vị bằng gỗ, khắc tên hắn, ta vẫn lặng lẽ đặt ở đó. Thẩm Thính Lan từng hỏi ta: hắn đã tốt với nàng chỗ nào? Ta không phải không muốn trả lời.Chỉ là, những điều tốt hắn từng dành cho ta… chẳng biết phải diễn tả thế nào cho trọn vẹn. Nếu buộc phải chọn một điều, có lẽ là—Khi ấy, hắn ở bên ta, khiến ta không còn cảm thấy mình quá đơn độc. Căn nhà tranh này vốn là nơi ta sống cùng phụ thân.Nhưng phụ thân ta lại mê rượu, suốt ngày chỉ ôm lấy bình rượu như tri kỷ, chứ chẳng bao giờ chịu mở lời với đứa con gái là ta. Ông đối xử với cái bình rượu còn thân thiết hơn với ta.Đôi khi, lúc tỉnh men say, ông sẽ lên núi săn thú.Con gà rừng bắt được, ông mang về nướng ăn cùng rượu, coi như một bữa nhắm sang trọng. Nhìn thấy ta ngồi thu lu một góc, vẻ mặt ủ rũ đáng thương, ông sẽ tùy tiện xé một miếng da gà ném cho.Ta cười ngọt với ông, thế là ông vui vẻ ném luôn cái đầu gà đã gặm dở cho ta. Mỗi lần hàng xóm Vương đại nương bắt gặp, đều không nhịn được mà mắng to một tiếng:“Đồ tạo nghiệp!” Khi ấy, ta không hiểu vì sao phụ thân mình lại bị gọi là “tạo nghiệp”.Cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần bà xoa má ta lại mang vẻ thương xót như vậy. Năm ta bảy tuổi, một cơn sốt cao bất ngờ ập đến.Phụ thân không lo tìm thầy, lại ra ngoài xin rượu.Vì ăn nói không phải, ông bị đánh chết ở đầu ngõ. Ta nằm một mình trên chiếc giường gỗ, mê man không tỉnh.Cho đến khi Kim Hoa – con gái của Vương đại nương – phát hiện ra, mới kịp cứu về từ cõi chết. Nhưng… đầu óc ta từ đó để lại di chứng.Phản ứng chậm hơn người, nghĩ chậm hơn người, lời nói cũng không theo kịp ý nghĩ. Khi ta nhặt được Lục Nghiễn Tu, hắn đã mất trí nhớ, toàn thân bê bết máu, áo quần rách bươm như thể vừa lết ra từ một trận chém giết.Chỉ có chiếc khăn tay nhỏ thêu tên là được hắn ôm chặt trước ngực, như vật quý giá cuối cùng còn sót lại. Khuôn mặt hắn tái nhợt, dính đầy máu khô và đất cát.Dáng vẻ đáng thương đến lạ, giống y như con chó vàng gầy gò mà Kim Hoa từng nhặt về, nuôi sau chuồng gà. Ta cũng muốn cứu hắn.Nhưng ta không có tiền, cũng không có gì để đổi lấy thuốc men. Ban đầu, ta định giả vờ không nhìn thấy, lặng lẽ vòng qua.Ai ngờ hắn lại vươn tay, túm chặt lấy vạt váy của ta. “Ngươi buông ra! Chiếc váy này là váy đẹp nhất của ta đó!” Hắn không buông.Hơi thở yếu ớt, ánh mắt đã nhòe đi mà vẫn nhìn ta đầy cầu khẩn: “Đưa ta đi…” Dứt lời, hắn ngã gục ngay dưới chân ta. Ta hoảng sợ.Sợ hắn chết trước mặt, sợ người ta vu cho ta tội giết người, sợ bị gọi lên nha môn nhận roi oan. Vậy nên, nhân lúc trời đã tối, xung quanh không có ai,Ta mở to mắt nhìn trái phải… rồi cắn răng, kéo hắn về nhà.