Tôi tăng ca cùng sếp đến tận nửa đêm. Anh đột nhiên hỏi tôi: "Em làm được không?" Tim tôi khựng lại một nhịp. Chẳng lẽ... anh muốn quy tắc ngầm? Anh ấy trẻ tuổi, tài giỏi, đẹp trai, dáng chuẩn, giàu có lại còn dịu dàng. Thật ra thì… cũng không đến nỗi không thể. Nhưng khi tôi trả lời là được, ánh mắt anh nhìn tôi lại có chút kỳ lạ… Tan ca rồi mà Lục Vân Thanh vẫn chưa rời văn phòng. Tôi tiện miệng hỏi: "Anh Lục, anh chưa tan làm à?" Anh không ngẩng đầu, chỉ đáp: "Vẫn còn chút việc chưa xong, em cứ về trước đi." Là trợ lý mà đi về trước sếp, vậy còn ra gì nữa? Thế là để thể hiện mình có trách nhiệm, tôi đặt túi xách xuống, bật máy tính lên, đánh bàn phím như vũ bão, “lạch cạch” vang trời. Không biết đã bao lâu trôi qua. Lục Vân Thanh bỗng nhiên lên tiếng: "Tiểu Nghiêm, em làm được không?" Nói xong còn nhìn tôi đầy mong chờ. Lúc đó là 22 giờ 48 phút, theo giờ Bắc Kinh. Cả tòa nhà công ty chỉ còn hai người bọn tôi. Một nam một nữ, chung một phòng. Mà hôm nay mới là ngày thứ 10 tôi đi làm trợ lý. Tự nhiên hỏi tôi câu "em làm được không", Bảo tôi không suy diễn thì khó lắm. Chẳng lẽ anh muốn quy tắc ngầm? Dù tôi chỉ bán sức chứ không bán thân…Nhưng nếu từ chối, khả năng cao là sẽ bị đuổi. Tôi thực sự rất cần công việc này. Người ta nói đại trượng phu có thể co có thể duỗi, tôi cũng liều luôn. Huống hồ Lục Vân Thanh đẹp trai như vậy, dáng người cũng ngon, tôi cũng không đến mức thiệt thòi. Tôi cười hì hì: "Tất nhiên là làm được rồi ạ." Nghe tôi trả lời chắc nịch, anh ấy ra vẻ hài lòng. Thế nhưng tôi cực kỳ sợ đau. Nên tôi nói thêm: "Nhưng mà... anh Lục, nhẹ tay chút nha, em yếu lắm!" Không hiểu sao mặt anh đơ ra, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên phức tạp. Chẳng lẽ tôi đồng ý nhanh quá, khiến anh chưa kịp phản ứng? Tôi bèn nói tiếp: "Anh Lục, mình bắt đầu đi!" Không phải người ta nói "một hơi làm tới", chần chừ là chùn chí sao? Tôi lao tới, định giúp anh tháo cúc áo sơ mi. Cơ thể anh đúng là không tệ thật. Mặc đồ thì nhìn gầy, cởi ra lại rắn chắc. Tôi mới tháo đến cái cúc thứ hai, cơ ngực săn chắc đã lộ ra lấp ló. Tới cái cúc thứ tư, Lục Vân Thanh bỗng bật dậy, lùi lại một bước. Ánh mắt anh nhìn tôi như thể nhìn thấy quái vật. Còn nói: "Em đang làm gì vậy?" Nhìn vẻ mặt anh… sao lại như kiểu không vui nữa rồi? Rốt cuộc anh có ý gì? Chẳng lẽ tôi hiểu nhầm? Tôi dè dặt hỏi: "Không phải anh vừa hỏi em có làm được không à?" Cho đến khi anh lên tiếng: "Ý anh là hỏi, em có làm được việc… của trợ lý không!" ??? Vậy là tôi thực sự hiểu sai ý anh rồi! Anh không hỏi “làm được không” theo kiểu đó. Mà là đang hỏi năng lực làm việc! Bảo sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Tôi thật sự muốn độn thổ luôn. Đúng là dở khóc dở cười. Tôi lại tái phát bệnh “xấu hổ thay người khác”…nhưng lần này là tự mình thấy nhục giùm chính mình. Tôi đứng chết trân tại chỗ, tay chân luống cuống, không biết làm gì ngoài gãi tay, gãi mũi, gãi… mặt. Trái ngược với tôi, Lục Vân Thanh lại bình tĩnh vô cùng. Anh từ tốn cài lại từng cái cúc tôi đã tháo. Sau đó quay lại chỗ ngồi: "Em tan làm sớm đi." Trời ơi, ngượng đến nỗi tôi không dám ở thêm một phút nào. Tôi gật đầu liên tục: "Vậy em về trước ạ, anh cũng nghỉ sớm nha, tạm biệt!" 02 Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng. Thực ra đây không phải lần đầu tôi mất mặt trước Lục Vân Thanh. Hôm đến phỏng vấn, cách công ty chưa tới 50 mét, tôi gặp một người đàn ông. Anh ta mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, vai rộng eo thon, chân dài người cao. Tầm mắt tôi cứ thế tự động dừng lại ở eo anh ấy. Chậc, đúng là nhỏ gọn. Còn cái mông… tròn và cong thật sự. Tôi cúi nhìn cái mông lép xẹp của mình. Tại sao mông đàn ông lại cong hơn mông phụ nữ chứ? Không hiểu nổi luôn á. Đúng lúc đó, bước chân người đàn ông đột nhiên chậm lại, tôi suýt nữa đâm đầu vào mông anh ta. Cũng may phản xạ của tôi nhanh, né được kịp thời. Lúc đi ngang qua nhau, tôi liếc nhìn anh ấy. Anh ta đúng chuẩn đẹp trai, ngũ quan sắc nét, đường nét khuôn mặt quá đỉnh, đặc biệt là đôi mắt. Vừa hay anh ta cũng nhìn tôi. Đôi mắt đào hoa đẹp đến không tưởng, lông mi dày rợp, đuôi mắt khẽ hếch lên còn ánh chút hồng nhàn nhạt. Đẹp thật sự luôn đó trời. Tôi không kiềm được mà cười nhẹ với anh ta. Có vẻ anh ta hơi bất ngờ vì tôi quay lại nhìn, còn mỉm cười, nhưng vẫn rất lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đổ nhào về phía tôi. Tôi theo phản xạ vội đỡ lấy anh: "Anh không sao chứ?" Anh lắc đầu: "Không sao." Vừa mới đứng thẳng dậy, anh lại tiếp tục ngã về phía tôi. Tôi đẩy ra, anh lại đổ nhào tới. Cứ như vậy vài lần. Tôi bắt đầu bực, dứt khoát đẩy mạnh một cái. Anh ta không kịp đề phòng, ngã thẳng vào bồn cây bên cạnh. Tôi nghiến răng ken két: "Biết là tôi xinh thật đấy, nhưng anh cũng không thể quá đáng vậy được!" "Mặc đồ bảnh bao, mà toàn làm mấy chuyện mất dạy!" Anh ta thều thào: "Xin lỗi, tôi bị hạ đường huyết một chút…" Nghe xong câu đó, tôi mới nhận ra sắc mặt anh tái nhợt, tay còn hơi run. Thì ra… tôi hiểu nhầm. Tôi cuống cuồng kéo anh ta ra khỏi bồn cây: "Xin lỗi, tôi tưởng anh đang cố…" Mấy chữ “giở trò” tôi thực sự không mở miệng nổi. Cũng may anh thông minh, hiểu ngay ý tôi muốn nói gì. Anh lắc đầu: "Không sao, là lỗi của tôi." Đã bị tôi đẩy ngã vào bồn cây rồi mà không hề tỏ vẻ tức giận, chắc đúng là kiểu người “điềm tĩnh, đáng cưới” mà cư dân mạng hay nói. Tôi tìm một chỗ cho anh ngồi xuống nghỉ. Nhưng lục tung cả người cũng không tìm thấy cái gì có thể ăn. Người qua đường thì chẳng có ai. Tôi nhìn xuống ly trà trái cây tám tệ mới mua còn chưa uống. Tám tệ không nhiều, nhưng cũng là tiền của tôi. Tôi từng có lúc nghèo tới mức một tệ cũng không móc ra nổi. Sau một hồi giằng co nội tâm, đấu tranh dữ dội, tôi nghiến răng, đâm ống hút vào ly trà. Sợ mình đổi ý, tôi nhanh như chớp nhét ống hút vào miệng anh ta. Mới đầu anh còn chê mùi vị kỳ lạ, không chịu uống. Tôi cáu đến phát điên: "Uống đi, không là tôi đập nát đầu anh luôn bây giờ!" Lúc đó anh ta mới miễn cưỡng uống vài ngụm. Chưa đến mấy phút sau, anh đã tỉnh táo trở lại. Vì tôi đang vội đến buổi phỏng vấn nên không thể đưa anh đi được. Tôi nói: "Anh cứ nghỉ ngơi thêm chút rồi hẵng đi. Tôi còn có việc, phải đi trước. Nếu lát nữa vẫn thấy không khỏe thì gọi 120 nha." Tôi liếc nhìn đồng hồ - thật sự không còn kịp nữa rồi - liền bật dậy chạy đi. Tôi còn nghe anh nói với theo: "Em tên gì vậy?" Tôi không quay đầu lại, chỉ vung tay một cái, dứt khoát: "Làm việc tốt không để lại tên. Nếu nhất định phải hỏi, thì tôi tên Nghiêm Ngọc!" Ai ngờ được, người tôi giúp hôm đó lại chính là tổng giám đốc của công ty tôi đang phỏng vấn - Lục Vân Thanh. Không những không trách chuyện tôi đẩy anh ngã vào bồn cây, anh còn cho tôi một công việc với mức lương cả triệu mỗi năm. Tôi thật sự rất biết ơn anh ấy. Nhưng giờ chuyện tối qua vừa xảy ra… Tôi biết giấu mặt vào đâu mà đối mặt với anh bây giờ? 03 Sáng hôm sau đi làm. Tôi lề mề mãi mới dám tới văn phòng. Khi tôi đến, Lục Vân Thanh đã ngồi làm việc. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt chạm nhau, tôi bối rối như thể vừa làm chuyện mờ ám xong, lập tức né mắt đi nơi khác. Khi con người rơi vào trạng thái xấu hổ, họ luôn cố gắng tỏ ra bận rộn. Kết quả là mấy lần Lục Vân Thanh muốn nói chuyện với tôi, tôi đều giả vờ không thấy. Mãi đến khi vài đồng nghiệp nhắc nhở, tôi mới biết. Họ bảo sắc mặt anh trông không tốt lắm, chắc tâm trạng đang tệ, dặn tôi nên cẩn thận. Quả nhiên, tâm trạng anh tệ thật. Mới sáng ra mà đã mắng khóc ba nữ trưởng phòng, bảy nam trưởng phòng. Hiện tại, anh vẫn đang mắng tiếp. Tuy rằng nghe anh mắng người cũng hơi rùng mình, tôi cũng sợ bị vạ lây. Nhưng vì mức lương triệu bạc, tôi vẫn quyết định quan tâm sức khỏe sếp một chút. Thế là tôi lên mạng đặt ngay một bình trà dưỡng sinh nổi tiếng - loại trà giúp giải tỏa căng thẳng và tốt cho gan.