Ta, đường đường là Phạn Âm thượng tiên, sinh ra đã có thể cảm nhận âm thanh của trời đất vạn vật mà hạ thế. Trời sinh đã là thượng thần chưởng quản âm luật và thanh điệu của thế gian. Loại thần linh bẩm sinh như vậy, khắp tiên giới cũng chỉ có lác đác vài người. Huống hồ, ta còn sở hữu Lưu Ly tiên cốt. Tiên cốt này không chỉ khiến thân thể ta tựa lưu ly, trong suốt cả trong lẫn ngoài. Nếu có một ngày tu luyện đến cảnh giới tối cao, ta thậm chí có thể bất tử bất diệt, cùng trời đất trường tồn. Đây là vinh quang bậc nào, là tôn quý cỡ nào chứ! Thế nhưng đêm qua, ta lại mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, một kẻ cao quý như ta lại chỉ là vật hi sinh cho một phàm nữ. Không chỉ bị đoạt hôn phu, mất đi quyền quản lý âm luật thiên hạ, cuối cùng còn bị người thân phản bội, bị chính hôn phu tự tay lột đi tiên cốt. ... Rồi sau đó, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân phàm trần ấy khoác lên người tiên cốt của ta, ôm lấy nam nhân của ta, ngồi lên ngôi vị Thiên Hậu cao quý. Còn ta, lại chỉ có thể hộc máu mà chết? "Ta phỉ nhổ!" Vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cơn giận trong lòng ta vẫn chưa tan, không kìm được mà mắng lớn. Tựa như cảm nhận được cơn phẫn nộ của ta, Tư Âm Điện cũng khẽ rung lên theo. "Chao ôi, tổ tông của ta ơi, lại có chuyện gì vậy?" Tỳ muội đồng cư với ta - Cầm Ngữ, hốt hoảng xông vào, ôm chầm lấy ta, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của ta. Gương mặt trước mắt vẫn sống động như thế, vòng tay vẫn ấm áp như vậy. Ta không kìm được, suýt chút nữa đỏ hoe vành mắt. Nén giọng đáp: “Ta mơ thấy các ngươi đều chết cả…” Cầm Ngữ trợn trắng mắt, kéo ta ra khỏi lòng nàng: “Cái miệng nhỏ này đang nói lời xui xẻo gì vậy? Ngươi quên rồi sao, hôm nay là ngày Thượng thần Trạch Việt độ kiếp trở về đó!” Một giấc mộng lớn, bỗng dưng nghe lại cái tên ấy, trong lòng ta có chút hoang mang. Nỗi hận khi bị lột tiên cốt trong mộng dường như vẫn chưa tiêu tan. Giờ nghe lại cái tên này, ta không còn nỗi mong đợi như trước, chỉ hờ hững đáp: “Biết rồi.” Cầm Ngữ nhìn ta với vẻ kinh ngạc như thể mặt trời mọc từ hướng Tây: “Ta không nghe nhầm đấy chứ? Thượng thần Trạch Việt mà ngươi ngày đêm mong ngóng đã trở về rồi đó! “Chỉ có thế thôi à?” “Đêm qua chẳng phải ngươi còn một câu lại một câu ‘Trạch Việt ca ca’ mà gọi thân thiết lắm sao?” Nghe được ý cười chế giễu trong lời của Cầm Ngữ, ta đáp lại nàng bằng một cái lườm. Trầm ngâm hồi lâu, ta đặt tay lên mu bàn tay Cầm Ngữ, ngăn nàng giục ta chải chuốt, sắc mặt nghiêm túc nói: “Cầm Ngữ, gọi tất cả tỷ muội trong điện Tư Âm tới đây, bao gồm cả Tỳ Bà Ca, Nguyên Tiêu, Mộng Sanh. Ta có chuyện muốn nói với các ngươi.” Trong giấc mộng tối qua, các tỷ muội trong Tư Âm Điện chẳng qua chỉ vì bênh vực ta, cứu ta trong cơn nguy nan, liền bị mang danh là "lũ tay sai của nữ phụ độc ác", cuối cùng đều bỏ mạng. Nếu giấc mộng ấy là trời xanh thương hại mà ban cho ta một lời cảnh tỉnh... Vậy lần này, ta tuyệt đối không để các tỷ muội bước vào trận chiến mà không có sự chuẩn bị! 2. Bên trong chính điện của Tư Âm Điện, các tỷ muội mỹ mạo vây quanh thành một vòng tròn. Họ đang lặng lẽ lắng nghe ta – điện chủ ngồi giữa đại sàng, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nói đến cuối cùng, cổ họng ta khô khốc, vội nhận lấy bình tiên lộ Cầm Ngữ đưa tới, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, chúng tỷ muội mới hoàn hồn, từng người một vừa kinh hãi vừa phẫn nộ: “Hắn dám vu oan ngươi!” “Hắn dám sỉ nhục ngươi!” “Nàng dám hãm hại ngươi!” “Hắn dám lột tiên cốt của ngươi!” Mấy giọng nói vang lên cùng lúc, Cầm Ngữ cùng vài người khác liếc nhìn nhau, đồng thanh nghiến răng nói: “Hai tên tiện nhân đó!” Nhìn cảnh tượng này, lòng ta bất giác ấm áp. Các tỷ muội của ta, dù chỉ là một giấc mộng, bọn họ vẫn kiên định đứng về phía ta. Nếu giấc mộng ấy là thật, dù có liều mạng ta cũng phải bảo toàn tính mạng cho họ. Ta cùng tỷ muội ghé đầu thương nghị đối sách, cuối cùng thống nhất quyết định: trước tiên đến Đăng Tiên Đài xem xét tình hình. Đăng Tiên Đài chính là nơi mọi chuyện khởi đầu. Trong mộng, Thượng thần Trạch Việt độ kiếp trở về, mang theo nữ chính mà hắn gặp gỡ dưới nhân gian. Chúng ta vừa hay có thể đến đó, kiểm chứng xem giấc mộng có ứng nghiệm hay không. Khi chúng ta đến nơi, Đăng Tiên Đài đã sáng rực hào quang. Tiên khí lượn lờ khắp trời, một bóng người cao lớn hiện ra trước mắt. Chúng tiên nhân xung quanh đồng loạt hành lễ, đồng thanh hô vang: “Cung nghênh Thượng thần Trạch Việt trở về vị diện!” Hào quang dần dần tan đi, gương mặt đã xa cách bấy lâu lại một lần nữa hiện rõ trước mắt ta. Mày kiếm mắt sâu, sống mũi cao thẳng, trên người khoác bộ chiến giáp đen với hoa văn phức tạp, lộ ra khí tượng của một chiến thần. Dù tiên giới mỹ nam mỹ nữ nhiều vô số kể, thân hình và dung mạo này vẫn là bậc nhất. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Oa, đây chính là tiên giới sao?” Đồng tử ta đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy sau bộ khôi giáp đen có một cái đầu nhỏ nhắn ló ra. Đó là một nữ tử vận áo dài thanh sắc, dung mạo thanh tú, trên mặt là biểu cảm vừa hiếu kỳ vừa e dè. Ánh mắt nàng ta chạm vào ta, lập tức như bị phỏng, vội vàng rụt lại sau lưng Trạch Việt. Mà ta, lại chẳng hề có phản ứng gì, cho đến khi bàn tay đau nhói mới chợt bừng tỉnh. Trạch Việt nhíu chặt mày, không vui nhìn sang phía ta. Hóa ra, lúc vô thức ta đã siết chặt mười ngón tay, suýt nữa cào rách lòng bàn tay mình. Ta cùng các tỷ muội lặng lẽ liếc mắt trao đổi, trên mặt ai nấy đều mang vẻ nặng nề. Giấc mộng kia, mười phần thì chín phần là thật rồi. 3. Khoảng cách giữa ta và Trạch Việt chừng năm trượng. Thấy ta chẳng có phản ứng gì, đôi mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Phạn Âm, vì sao không hành lễ?" Trong lòng ta ngập tràn căm phẫn. Hành lễ? Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta hận không thể lập tức đá ngươi xuống Đăng Tiên Đài! Ta chỉ hơi khẽ gập gối, miễn cưỡng thi lễ qua loa: "Cung nghênh Thượng thần hồi vị." Đôi mắt đen sâu thẳm của Trạch Việt chăm chăm nhìn ta, hàng mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại bất ngờ giãn mày, thần sắc trước nay luôn lạnh lùng ấy lại lộ ra một tia dịu dàng hiếm có. Sau đó, hắn đưa tay kéo nữ tử phía sau ra, cúi đầu nhìn nàng, nhưng lời nói lại là dành cho toàn bộ chư tiên: "Nàng tên là Thanh Chi, là người đã cùng ta trải qua kiếp nạn dưới trần gian." "Nhờ có nàng trợ giúp, ta mới có thể thành công độ kiếp trở về. Ta đã từng hứa, sẽ mang nàng hồi cung Thiên đình." Thanh Chi đứng giữa mọi người, dường như có chút ngượng ngùng, hai má lập tức ửng đỏ, lại khe khẽ rúc vào lòng Trạch Việt. Hắn khẽ vòng tay bảo vệ nàng, sau đó dắt nàng đến trước mặt ta. "Phạn Âm, trong Tư Âm Điện của ngươi có nhiều tiên nga hầu hạ. Trước tiên, hãy để Thanh Chi nhập điện của ngươi." Thanh Chi lén ngước nhìn ta, ta còn chưa kịp lên tiếng, nàng ta đã "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống. "Phạn Âm tỷ tỷ, đa tạ tỷ chịu thu nhận ta! Ở Thiên đình này, ta chẳng có ai nương tựa, nếu có thể được tỷ giúp đỡ, Thanh Chi nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ!" Vừa nói, hai hàng lệ trong veo đã lăn dài xuống má. Một phàm nữ cô độc không nơi nương tựa, thật đáng thương làm sao! Vậy ta liền phải làm kẻ ngu xuẩn mà thu nhận nàng sao? Phía sau ta, tỷ muội nóng tính nhất – Cổ Sắt, đã nhịn không được mà bật thốt: "Ngươi là thứ gì, cũng xứng gọi điện chủ là tỷ tỷ?" Ánh mắt Trạch Việt sắc bén như đao, lập tức ép về phía Cổ Sắt. Thấy vậy, ta nghiêng người chắn trước mặt nàng. "Phạn Âm, ý ngươi là gì?" Ta nhếch môi cười lạnh: "Cổ Sắt có nói sai sao? Cô nương Thanh Chi này là gì, mà cũng có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ?" Cảnh tượng này, chẳng khác gì trong giấc mộng kia. Trong mộng, ta vì nôn nóng gặp lại Trạch Việt, còn chưa đợi hắn thu lại thần quang đã nhào đến gọi hắn một tiếng “Trạch Việt ca ca” đầy thân mật. Hắn nói muốn ta thu nhận Thanh Chi, ta lại không nỡ khiến hắn mất mặt trước chư tiên, nên chẳng nói thêm lời nào, liền đáp ứng ngay. Nhưng hiện tại, ai còn quan tâm hắn có mất mặt hay không? Ta chính là muốn nói! Ta bước lên trước, chỉ còn cách Thanh Chi đang quỳ gối trên đất hai bước chân. Nàng ta đột nhiên run lên bần bật, cả người co rúm lại. Ta thầm cười nhạt trong lòng. Giả bộ thật khéo, có lẽ chỉ lừa được kẻ ngu mà thôi. Ta không tiến thêm, chỉ chậm rãi xoay người, chậm rãi bước vòng quanh nàng. Vừa đi, ta vừa đánh giá, tỏ vẻ xem xét kỹ lưỡng. Thanh Chi dần không kìm nén nổi nữa, cuối cùng cũng không run rẩy nổi nữa. "Ngươi làm gì vậy!" Trạch Việt bước lên trước, định chắn trước nàng ta, nhưng ta giơ tay ngăn lại. "Thượng thần muốn ta thu nhận cô nương Thanh Chi vào điện, vậy đương nhiên ta phải kiểm tra một phen, xem thử Thanh Chi cô nương... rốt cuộc là thứ gì?" Ta không dừng chân, tiếp tục đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới: "Thanh Chi cô nương khi còn ở nhân gian, từng theo học môn phái nào, nhập đạo ra sao, tu hành bao nhiêu năm rồi?" Thanh Chi cúi đầu cau mày, giọng yếu ớt như muỗi kêu: "...Chưa từng tu hành..." Nghe vậy, ta khẽ nhướng mày, giọng nói vang vọng trong đại điện: "Chưa từng tu hành? Ô~ vậy ta hiểu rồi. Thanh Chi cô nương chắc hẳn là người mang đại công đức, từng cứu giúp hàng vạn sinh linh thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng?" Thanh Chi ấp a ấp úng, chẳng nói ra được câu nào, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt môi dưới, đôi mắt đẫm lệ ngấn nước nhìn về phía Trạch Việt, dáng vẻ tràn đầy cầu cứu. Quả nhiên, hắn lập tức đứng ra che chắn, cuồng phong bùng lên quanh thân, giọng nói như tiếng sấm nổ vang bên tai: "Phạn Âm! Ngươi quá đáng rồi!" "Là ta muốn giữ lời hứa, mang Thanh Chi hồi thiên đình, chẳng lẽ ngươi muốn chất vấn ta sao?" Trạch Việt lấy thân phận thượng thần, hiển lộ chiến thần pháp tướng, áp lực mạnh mẽ ập đến. Ta, là thần chưởng quản âm luật, vốn chẳng giỏi chiến đấu, nhưng trong lòng lại chẳng có lấy một tia sợ hãi. "Trạch Việt! Ngươi mới là kẻ quá đáng!" Ta không lùi mà tiến lên một bước, chân thân pháp tướng lập tức hiển hiện. Một thân pháp y hoa lệ, kim sắc xen lẫn hồng sắc, tầng tầng lụa đỏ lay động quanh cổ tay ta. Chỉ trong chớp mắt, tiếng loan phượng hòa minh vang vọng bốn phía, tiên âm chấn động khắp trời! "Trạch Việt, thiên đình này vẫn còn Đế Quân tọa trấn! Dù người đang trọng thương chưa tỉnh, nhưng vẫn còn không ít thượng thần ẩn cư, lại có cả tiên thiên thần linh! Ngươi lấy tư cách gì mà dám giáo huấn ta?" Vừa dứt lời, ta tiếp tục tiến lên một bước, giọng nói càng thêm sắc bén: "Tiên giới có quy tắc, phàm nhân muốn đăng tiên, phải khổ tu hàng chục năm, hoặc tích lũy công đức lớn lao." "Dù là sinh ra nơi tiên giới, cũng phải bắt đầu từ bậc thấp nhất, gắng sức tu hành mấy trăm năm mới có thể độ kiếp thăng cấp." "Tiên thiên thần linh, mỗi người đều có thiên mệnh, nếu không có cơ duyên, thì cả đời cũng không thể tiến xa." "Vậy mà ngươi chỉ vì tư tâm, liền mang một phàm nhân không tu hành, cũng chẳng có công đức nào lên thiên giới. Ngươi bảo những kẻ vất vả tu luyện mấy trăm năm kia phải nhìn ngươi thế nào?" "Hay là Thượng thần Trạch Việt ngươi thần thông quảng đại, chỉ cần có phúc phận đi cùng ngươi độ kiếp, liền có thể một bước lên trời?" "Nếu đã vậy, sao ngươi không dẫn cả cha mẹ ruột, huynh đệ thân sinh của ngươi ở phàm trần lên đây? Hay là bọn họ không xứng đáng?" Lời ta vang dội, uy nghiêm như tiếng chuông lớn giáng xuống, khiến lực áp chế từ Trạch Việt không thể khiến ta lùi nửa bước. Một luồng thần lực vô hình từ trong cơ thể ta bùng lên, lan tỏa ra xung quanh. Lời nói ấy, truyền vào tai Bạc Xuyên, Phù Lĩnh cùng những bằng hữu chí cốt ngày trước của Trạch Việt – đều là những chiến thần thượng tiên từng kề vai chiến đấu với hắn. Giọng nói của ta như một hồi chuông vang lên giữa u mê, đánh thức lý trí của bọn họ, khiến họ lập tức tỉnh táo trở lại. Những chi tiết từng bị họ xem nhẹ, những điều bị họ vô thức bỏ qua, nay đều rõ ràng hiện lên. Bạc Xuyên và Phù Lĩnh như sực tỉnh sau cơn mộng, lập tức hiển lộ chiến thần pháp tướng, đứng hai bên ta, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghi: "Thượng thần Trạch Việt, tự ý đưa phàm nhân đăng tiên, vốn đã trái với thiên quy." "Ngươi hiển lộ chiến thần pháp tướng, có ý dùng sức mạnh áp chế Thượng tiên Phạn Âm, hành động này thật đáng khinh." "Nếu hôm nay ngươi thật sự muốn động thủ, vậy thì đừng trách chúng ta không nể tình!" Nghe vậy, ánh mắt ta khẽ động, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hô— Hai người này đứng về phía ta, đây là chuyện mà trong mộng, ta tuyệt đối không dám nghĩ đến. Trong giấc mộng kia, ta không nói là bị ngàn người chỉ trích, nhưng cũng chẳng sai biệt bao nhiêu. Giờ đây cục diện đã thay đổi, chứng tỏ vận mệnh vẫn có thể xoay chuyển! Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Trạch Việt chủ động thu lại chiến thần pháp tướng, thế cục xem như tạm thời dịu xuống. Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp đến mức ta chẳng thể phân định, mà cũng không muốn phân định. Lặng im hồi lâu, hắn cúi xuống kéo Thanh Chi – kẻ vẫn co rúm trên mặt đất – lên, trầm giọng nói: "Chuyện này là ta suy xét chưa chu toàn, nhưng ta đã lập lời hứa, không thể tùy tiện bội ước." Trạch Việt lại rơi vào trầm mặc, như thể đã hạ quyết tâm. Hắn ngẩng đầu, cất giọng kiên định: "Tương truyền, năm xưa khi Thượng tiên Tử Vân lĩnh ngộ thiên đạo mà phi thăng, vì lòng thương xót, ngài đã chia sẻ công đức, đưa cả gia súc trong viện cùng đăng tiên." "Hôm nay, ta nguyện noi theo bậc tiên hiền, chia bớt trăm năm công đức cho Thanh Chi cô nương!" Nghe xong, ta nhịn không được mà bật cười giễu cợt: "Ha, trăm năm công đức? Ngươi tưởng việc đăng tiên dễ dàng như hái rau cải ngoài chợ sao?" Trạch Việt nghe vậy, ánh mắt nhìn ta sâu thẳm, không biết ẩn chứa điều gì. Hắn cất giọng trầm ổn: "Từ nay về sau, Thanh Chi sẽ do ta tự mình đưa về tẩm điện, đích thân chỉ dạy nàng tu tiên." Hắn quả thực đã quyết tâm giữ nàng ta lại trên tiên giới! Dù không thể trực tiếp đuổi Thanh Chi xuống phàm trần, nhưng xét theo tình thế hiện tại, ta cũng tạm xem là hài lòng. Chỉ cần nàng ta không bước vào Tư Âm Điện, thì rất nhiều diễn biến trong giấc mộng kia sẽ không thể xảy ra. Coi như đã bước đầu xoay chuyển cục diện. Vì thế, ta thản nhiên nói: "Tùy ngươi. Chỉ cần Thượng thần Trạch Việt nhớ kỹ, tất cả chi phí ăn mặc, tu hành của Thanh Chi đều do một mình ngươi gánh vác. Nàng ta không được nhận tiên chức, cũng không có vị cách. Không được chiếm dụng tài nguyên của kẻ khác, cũng không được tranh đoạt suất phi thăng." Nói xong, ta liền xoay người rời đi, dứt khoát gọn gàng. Từ sau chuyện Đăng Tiên Đài, tiên giới đã yên bình được vài tháng. Nữ chính không vào Tư Âm Điện, quả nhiên đã giúp ta tránh được không ít phiền phức. Hôm nay, ta cùng các tỷ muội đang tụ tập trong hoa viên, trò chuyện vui vẻ. Tỳ Bà Ca - người hoạt bát nhất nhóm, đang đứng giữa sân, đường hoàng mô phỏng lại dáng vẻ oai phong của ta hôm đó. Chỉ thấy nàng ta nhíu mày, giọng đanh thép quát lớn: "Trạch Việt, ngươi mới là kẻ quá đáng!" A a a, cứu mạng, ta lúc đó không hề khoa trương thế này có được không?! Tỳ Bà Ca cười tít mắt, liên tục vỗ tay: "Ta mặc kệ! Dù sao cũng quá ngầu đúng không? Sướng chết mất!" Mộng Sanh cũng phụ họa: "Không sai! Sướng chết ta rồi!" Nguyên Tiêu cười nói: "Các ngươi nhìn sắc mặt kinh ngạc của Trạch Việt lúc đó đi, ta hận không thể vẽ lại mà ngắm nghía suốt đời!" Cổ Sắt cũng hừ một tiếng, tiếp lời: "Đúng vậy đấy, điện chủ! Bình thường ngươi đối xử với hắn quá tử tế, khiến hắn tưởng chúng ta ở Tư Âm Điện đều là kẻ dễ bị bắt nạt. Ngươi nhìn cái bộ dáng hắn ra lệnh cho ngươi khi ấy mà xem, ta thật muốn bẻ gãy miệng hắn rồi giẫm nát!" Cầm Ngữ không cam lòng, liền tiếp tục: "Không chỉ thế, còn phải móc luôn đôi mắt hắn ra băm vụn! Dù sao để trên mặt hắn cũng chỉ là vật trang trí mà thôi." Chỉ vài câu qua lại, tỷ muội ta đã "băm vằm" Trạch Việt thành trăm mảnh. Một trận cười đùa rộn rã vang lên. Sau khi vui đùa đủ, ta tìm đại một cái cớ, đuổi các tỷ muội rời đi. Nhân cơ hội đó, ta lập tức chộp lấy tay nải đã lén chuẩn bị từ lâu, không quay đầu mà lao thẳng xuống phàm trần. Các tỷ muội, hãy thứ lỗi cho quyết định tùy hứng này của ta. Ta đã tận mắt chứng kiến thảm cảnh trong mộng, nên không thể không tính đến trường hợp xấu nhất. Trong mộng, ta bị lột mất tiên cốt, tiện nghi cho nữ chính. Nhưng hiện tại— Ta nhất định phải tự hủy Lưu Ly tiên cốt này! Để xem, rốt cuộc các ngươi có thể moi ra cái gì!