1. Tiếng “cạch” cùng ánh đèn flash lóe lên, Hồ Tuyết đang lén chụp ảnh vội vàng giấu điện thoại đi. Bạn thân Lưu Vi bên cạnh ghé vào tai tôi nhắc nhở: “Miểu Miểu, có cần tớ đi xem cô ấy có phải đang lén chụp cậu không, gần đây tớ luôn thấy cô ấy cầm điện thoại chĩa vào cậu, như một fan cuồng vậy, lần này tớ thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.” Tôi lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy đừng bận tâm. Kiếp trước tôi đã cảm thấy bị xúc phạm, yêu cầu cô ấy giao ảnh. Nhưng điện thoại của Hồ Tuyết trống rỗng, ngược lại tôi bị gán cho tội danh bắt nạt người khác. Nhưng đến tối, cô ấy, vốn có một mái tóc đen dài thẳng, đã uốn thành kiểu xoăn y hệt tôi. Từ màu sắc đến độ xoăn, độ dài, không hề có chút khác biệt nào. Từ ngày đó trở đi, chỉ dựa vào phía sau lưng, Hồ Tuyết liên tục bị bạn bè của tôi nhận nhầm thành tôi. Nghĩ đến cái hệ thống của cô ấy, tôi liền gửi tin nhắn cho thợ làm tóc riêng của mình. “Chị ơi, em chán tóc xoăn rồi, giúp em thiết kế lại một kiểu tóc thật khó, không ai có thể bắt chước được. Làm đẹp, em sẽ thưởng thêm.” Cô ấy tỏ vẻ tích cực, lập tức chụp một bức ảnh. Trong ảnh, bảy tám nhà tạo mẫu tóc đang họp, thiết kế kiểu tóc cho tôi. Tôi cười rồi tắt màn hình điện thoại, quay sang nói với Vu Vi: “Lát nữa cùng đi làm tóc nhé, gọi cả Hoàng Văn nữa, cứ nói là tôi mời.” “Được thôi, nhưng chúng tớ không muốn lợi dụng cậu, lát nữa ăn cơm cứ để tớ và Văn Văn mời.” Tôi vừa định nói, giọng nói chói tai của Hồ Tuyết từ phía sau vang lên. “Các cậu đi đâu ăn cơm vậy, sao không gọi tớ, rõ ràng tớ ở cùng ký túc xá với các cậu mà, sao lại cô lập tớ? Miểu Miểu, có phải cậu coi thường tớ không?” Giọng cô ấy quá lớn, thu hút sự chú ý của tất cả các bạn học trong lớp. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hồ Tuyết khoác lên mình vẻ mặt bị bắt nạt, đáng thương nói: “Tôi biết mấy cậu gia cảnh tốt, đều là người địa phương, coi thường tôi, người đến từ thành phố nhỏ, nhưng tôi thực sự muốn làm thân với các cậu, kết bạn.” Việc cô ấy nói “kết bạn”, “làm thân” là mỗi lần đi ăn, cô ấy đều dựa vào việc mình không có tiền, tìm đủ mọi lý do để không chịu chia tiền. Ép cô ấy phải trả, cô ấy lại lấy hoàn cảnh của mình ra làm lý do, nói mình đáng thương đến mức nào, trên người không có bao nhiêu tiền. Số lần nhiều lên, chúng tôi đi chơi không còn muốn ở chung với cô ấy nữa. Tôi vừa định đưa bằng chứng ra để đáp trả cô ấy, bạn trai kiêm lớp trưởng Lâm Hạo của tôi đã hóa thân thành kỵ sĩ lao ra: “Miểu Miểu, anh không nói với em rồi sao? Anh không thích những cô gái bá đạo, em có thể đừng dựa vào việc nhà mình có chút tiền rách mà bắt nạt người khác không!” “Bạn học Hồ Tuyết tuy gia cảnh kém hơn các em một chút, nhưng cô ấy giỏi hơn những người ngậm thìa vàng như các em rất nhiều, cô ấy là một người từ thị trấn nhỏ mà có thể học cùng trường đại học với các em, các em cũng không nhìn xem cô ấy đã nỗ lực bao nhiêu…” Nghe anh ấy mở miệng là “tiền rách”, nhìn anh ấy ra sức bảo vệ Hồ Tuyết. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi ghê tởm. Nếu không phải gia đình tôi tài trợ cho, anh ấy vẫn còn ở cái vùng quê nghèo hẻo lánh đó, vào xưởng làm công. Nếu không phải tôi để bố mẹ tôi tăng tiền sinh hoạt cho anh ấy, tôi luôn mua đồ cao cấp cho anh ấy, làm sao anh ấy có thể tạo dựng hình ảnh gia thế tốt, vẻ ngoài hào nhoáng chứ. Nhưng Lâm Hạo không hề biết ơn, ngược lại còn ghét mùi tiền của tôi, hơn nữa còn biết rõ kế hoạch thay thế tôi của Hồ Tuyết, dùng tiền của gia đình tôi để giúp cô ấy. Nghĩ đến dáng vẻ ghê tởm của anh ấy ôm Hồ Tuyết trong kiếp trước, tôi lập tức gửi tin nhắn cho bố mẹ. Từ bây giờ trở đi, tập đoàn sẽ ngừng tài trợ cho Lâm Hạo. Sau này anh ấy và Hồ Tuyết cứ thế ở bên nhau, làm một đôi tình nhân bán thời gian đi. 2. Thấy tôi vẫn đang chơi điện thoại, Lâm Hạo càng tức giận hơn: “Tần Miểu Miểu, em hoàn toàn không cảm thấy mình đã sai sao?” “Anh không thể chấp nhận một cô gái bá đạo, ngang ngược như em. Nếu em biết lỗi rồi, thì mau xin lỗi Hồ Tuyết, rồi bồi thường, nếu không anh…” “Nếu không anh sẽ làm sao?” Lâm Hạo tưởng tôi sợ, nâng cao giọng. “Nếu em không xin lỗi, anh sẽ chia tay với em!” Nếu là trước đây, nghe thấy hai chữ “chia tay”, tôi nhất định sẽ lập tức nghe lời anh ấy. Dù sao hai năm trước anh ấy đã cứu tôi khỏi tay bọn côn đồ, tôi vì ơn cứu mạng mà răm rắp nghe lời anh ấy. Nhưng sau một kiếp có cái ch kỳ lạ, tôi đã không còn là cô gái nhỏ chỉ biết có tình yêu. “Vậy thì chia tay đi.” Sau khi tôi buột miệng nói ra, tôi dời ánh mắt từ màn hình điện thoại sang mặt anh ấy: “Tuy nhiên, chia tay thì chia tay, anh đã nói tôi dùng tiền đè người, chắc hẳn là coi thường tiền của tôi, vậy thì số tiền mà tôi đã tiêu cho anh trong mấy năm qua, tổng cộng 30 vạn tệ, bây giờ chuyển khoản trả lại cho tôi.” Anh ấy ban đầu có chút căng thẳng khi nghe tôi nói chia tay, nhưng khi nghe tôi đòi tiền, anh ấy đột nhiên thả lỏng, cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi muốn bắt bí. Bởi vì tôi là người hào phóng nhất với anh ấy về tiền bạc, tuyệt đối không thể đòi lại. Anh ấy giả vờ hào phóng nói: “Được, cho em thì cho em, anh đâu có thiếu em chút tiền này.” Hồ Tuyết nghe vậy không vui, cô ấy còn cần tiền để bắt chước tôi mà. “Không được! Anh Hạo, anh không thể đưa tiền, làm gì có chuyện yêu đương tiền bạc còn phải trả lại!” “Với lại, khi yêu nhau chẳng lẽ anh chưa từng tiêu tiền cho cô ấy sao, nói không chừng anh tiêu cho cô ấy còn nhiều hơn, cô ấy đòi anh 30 vạn, anh cũng mau tính toán tiền đi, kẻo để cô ấy chiếm tiện nghi.” Lâm Hạo trong lòng biết rõ số tiền đã chi cho tôi, có chút chột dạ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hào phóng nói: “Không sao đâu, Tuyết Tuyết, ai bảo Miểu Miểu là bạn gái anh chứ, cô ấy muốn thì anh cho cô ấy thôi.” Anh ấy vừa nói vừa nháy mắt với tôi, ý bảo tôi đừng vạch trần anh ấy, biết điều một chút. Trước đây, vì giữ thể diện cho anh ấy, tôi chắc chắn sẽ nhịn. Nhưng bây giờ tôi lật điện thoại ra những món quà anh ấy đã tặng: “Tháng 5 năm 2023 anh mới bắt đầu tặng em một bông hoa hồng, tháng 8 mua một đôi khuyên tai bạc, tháng 10 một cái bát sứ, đây là tổng số tiền anh tiêu trong ba năm yêu nhau với em, không biết tổng giá trị của những món đồ đó có đáng 500 tệ không…” Tôi lại ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Bạn học Lâm Hạo, có cần tôi đọc trước mặt các bạn học việc anh đã tiêu tiền của tôi như thế nào không? Hay anh muốn tôi chuyển hóa đơn vào nhóm lớp để họ xem?” Ánh mắt Lâm Hạo đờ đẫn một thoáng, quan sát biểu cảm của tôi. Anh ấy nhận ra tôi nghiêm túc rồi, nhưng anh ấy vẫn không chịu xin lỗi tôi trước mặt những người khác. Anh ấy mặt lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải chỉ 30 vạn thôi sao, tôi chuyển.” Sau khi lấy điện thoại ra, ngón tay anh ấy nhấn mạnh vào màn hình. “Tiền tôi đã chuyển rồi, sau này đừng tìm tôi nữa!” Nói vậy, nhưng tôi không nhận được chuyển khoản. Hồ Tuyết không biết anh ấy chỉ là giả vờ chuyển khoản, tưởng tiền đã được chuyển, liền giật lấy điện thoại muốn rút lại. Cô ta tìm mãi, lật hết các ứng dụng ngân hàng, nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một khoản chuyển tiền. Ngơ ngác hỏi: “Hạo ca ca, em không thấy lịch sử chuyển khoản đâu cả. Anh chuyển bằng ngân hàng nào vậy? Mau nói đi, để em còn rút lại được!” Nghe đến đây, tôi suýt thì phì cười thành tiếng. Mặt Lâm Hạo đỏ bừng, quát cô ta một tiếng: “Im miệng!” rồi định kéo cô ta bỏ đi cho nhanh. Tôi đưa tay chặn trước mặt hai người họ: “Lâm Hạo, đã muốn chuyển thì làm cho đàng hoàng. Đừng có làm màu nữa.Tôi vẫn chưa nhận được đồng nào hết. Giờ còn định giở trò giả bộ à?Miệng thì chê tiền tôi, nhưng ăn bám thì ăn rõ ngọt ha?” Sợ mọi người không tin, tôi còn giơ luôn điện thoại lên, mở tất cả các app thanh toán ra cho cả lớp xem. Lâm Hạo không ngờ tôi thật sự “chơi tới cùng”, không chút nể mặt, còn dám công khai bóc mẽ anh ta ngay trước đám đông. Anh ta ậm ừ, vội nói chữa: “Chắc do mạng lag thôi, tiền chưa kịp về. Tôi chuyển lại lần nữa.” Lần này, giọng thông báo quen thuộc vang lên:“Bạn vừa nhận được 300.000 tệ.” Gương mặt Lâm Hạo vặn vẹo như nuốt phải kim châm, nhưng vẫn cố làm ra vẻ ngầu: “Thấy chưa? Anh đây chẳng hề quan tâm gì đến tiền của em!” Tôi mỉm cười, nhìn con số trên màn hình, gật đầu hài lòng: “Tốt. Tiền đã về, tình cũng dứt. Từ giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa.” Nói xong, tôi quay người, định kéo Lưu Vi rời đi. Nhưng cổ tay lại bị anh ta giữ chặt. “Chuyện các cậu cô lập Tuyết Tuyết còn chưa giải quyết!Chưa xin lỗi, các cậu đừng hòng rời đi!” Lời của anh ta lại vô tình nhắc tôi nhớ ra một việc – chuyện Hồ Tuyết vu khống tôi vẫn chưa được lật lại. Vừa hay… nhờ hồi trước tôi hay tới phòng riêng trong nhà hàng nhà mình ăn, mấy lần đó đều có camera giám sát ghi hình lại.