Tôi choàng tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cổ tay vẫn như còn vương lại cơn đau rách toạc. Phòng khách quen thuộc, ánh đèn quen thuộc, và trước mặt là bàn tay đang đưa về phía tôi để lấy giấy báo trúng tuyển. Hạ Vận Hoa người cô tốt của tôi. Ký ức kiếp trước dâng lên như thủy triều. Cô ấy giấu giấy báo trúng tuyển của tôi, lần lữa hết ngày này đến ngày khác, đến tận ngày cuối cùng mới moi ra tờ giấy bị đông đá trong tủ lạnh. Tôi liều mạng chạy đến trường, chỉ kịp thấy bóng dáng giáo viên phòng giáo vụ khóa cửa. “Đừng nói với ba mẹ con vội, mình trêu họ một chút đi!” Giọng nói của cô ta hòa lẫn vào ký ức, bàn tay ấy gần như đã chạm đến phong bì của tôi. Lần này, tôi đột ngột ôm chặt giấy báo trước ngực, lực mạnh đến mức tờ giấy bị vò nhàu. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, tôi lạnh lùng nói: “Chạm thêm lần nữa, tôi sẽ chặt đứt tay cô.” Phòng khách lập tức im phăng phắc. Bàn tay cô cô khựng lại giữa không trung, nụ cười giả tạo đông cứng trên mặt. Tôi thấy trong mắt cô thoáng qua vẻ sững sờ, ngay sau đó là tức giận, cuối cùng lại biến thành bộ dạng đáng ghét đầy ủy khuất. “Tri Dư, sao con lại nói với cô cô như vậy?” Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên, trách móc liếc tôi một cái: “Cô cô chỉ đùa một chút thôi mà.” “Thật vậy sao?” Tôi không rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào cô cô: “Vậy sao lần nào cô cũng ‘đùa’ đúng vào lúc hủy hoại những thứ quan trọng nhất với con?” “Lúc mười tuổi là cuộc thi múa, mười lăm tuổi là kỳ thi tuyển thẳng, bây giờ là giấy báo trúng tuyển đại học của con?” Mặt cô cô thoáng biến sắc, rồi cố vắt ra hai giọt nước mắt: “Tri Dư, sao con lại nghĩ xấu cho cô cô như vậy?” “Cô chỉ thấy con căng thẳng quá, nên muốn trêu chọc để con thư giãn…” Ba tôi bước đến giảng hòa: “Được rồi được rồi, Tri Dư cũng vì quá coi trọng giấy báo này thôi. Vận Hoa, em đừng để bụng, con bé gần đây áp lực nhiều.” Tôi cúi đầu, giả vờ chỉnh lại giấy báo để che giấu tia lạnh trong mắt. Kiếp trước, tôi quá tin vào cái vỏ bọc “gia đình hòa thuận” này, mới bị người đàn bà độc ác này dồn từng bước đến đường cùng. “Xin lỗi, cô cô.” Tôi ngẩng đầu, đổi sang vẻ áy náy, “Con căng thẳng quá. Cô đừng giận.” Cô cô lập tức nở nụ cười, đưa tay định xoa đầu tôi, tôi hơi nghiêng người né tránh, nụ cười cô cứng lại thoáng chốc: “Không sao, không sao, cô cô sao giận con được.” 2 Tôi lấy cớ muốn đọc kỹ nội dung giấy báo, nhanh chóng quay về phòng mình. Đóng cửa lại, tay tôi vẫn khẽ run, nhưng không phải vì sợ hãi mà là cơn rùng mình pha lẫn phẫn nộ và hưng phấn. Kiếp trước mãi đến trước khi chết tôi mới nhận ra: cô cô chưa từng thích đùa, mà là cố tình phá hoại cuộc đời tôi. Còn con gái cô ta, cô em họ tốt bụng của tôi, Triệu Minh Đồng mỗi lần đều đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối, cuối cùng còn “vô tình” tung chuyện tôi cắt cổ tay lên mạng, khiến tôi chết rồi cũng không được yên. Tôi khóa chặt giấy báo vào ngăn kéo, rồi lấy từ cặp ra một cuốn sổ tay mới tinh, viết bốn chữ lớn trên trang đầu: “DANH SÁCH BÁO THÙ”. Ngòi bút khía lên giấy những vết sâu hoắm: • Điều tra lý do cô cô nhắm vào tôi • Bảo vệ giấy báo và tư cách nhập học • Thu thập chứng cứ • Vạch trần bộ mặt thật của ả • Lấy gậy ông đập lưng ông Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cô cô cố ý nói to: “Ôi dào, con bé Tri Dư nhà chúng ta nhạy cảm quá, bọn trẻ bây giờ chẳng đùa nổi nữa…” Tôi nhếch môi cười lạnh, kéo nhẹ rèm cửa. Lần này, người bị đem ra làm trò đùa… nên đổi lại rồi. Ba ngày liên tiếp, tôi đều tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng, cổ tay âm ỉ đau, như thể vết thương kia theo tôi xuyên qua sống ch. Mỗi lần, tôi đều lập tức bật dậy kiểm tra giấy báo vẫn an toàn trong ngăn kéo, rồi mới dám thở. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi trùng sinh, tôi quyết định bắt đầu hành động. Trên bàn ăn sáng, ba vội vàng uống xong cháo rồi đi làm. Mẹ bận rộn trong bếp chuẩn bị cơm trưa cho em trai. Cô ta người đã giả vờ khóc lóc ở tang lễ kiếp trước lúc này đang ngồi đối diện tôi, chậm rãi bóc một quả trứng luộc. “Tri Dư à,” cô bỗng lên tiếng, “dạo này sao chẳng thấy con đi chơi với bạn bè? Chẳng lẽ… đang yêu rồi hả?” Tay tôi khựng lại, muỗng chạm nhẹ vào thành bát. Kiếp trước cô ta cũng từng hỏi vậy, khi ấy tôi đỏ mặt phủ nhận, nhưng cô lại ra sức thổi phồng chuyện tôi “có khả năng yêu sớm” trước mặt ba mẹ, khiến tôi bị tra hỏi suốt hai tuần liền. “Sao cô cô lại quan tâm chuyện con kết bạn thế ạ?” Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô, “Chẳng lẽ định giới thiệu đối tượng cho con? Giống như hồi mười tám tuổi cô bị sắp xếp xem mắt vậy?” 3. Sắc mặt cô cô lập tức đỏ bừng. Chuyện đó vốn là điều cấm kỵ trong gia đình – năm mười tám tuổi, cô ta suýt nữa bị ép gả cho một gã đàn ông góa vợ bốn mươi tuổi. May mà sau đó ông ta chê cô “không đủ ngoan ngoãn” nên mới thôi. “Con bé này, sao càng lớn càng ăn nói hỗn hào vậy hả!” Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi thấy rõ những ngón tay đang bóp chặt quả trứng luộc đã tái nhợt. “Tôi ăn xong rồi.” Tôi đặt bát đũa xuống, vừa xoay người rời đi vừa liếc thấy cô ta móc điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin. Cái biểu cảm đó… tôi quá quen rồi – giận dữ xen lẫn toan tính. Về đến phòng, tôi lập tức lấy cuốn sổ nhỏ trong cặp ra, ghi lại đoạn đối thoại vừa rồi kèm theo thời gian cụ thể. Sau đó, tôi khẽ kéo rèm cửa, chỉ để hở một khe đủ nhìn ra chiếc ghế dài dưới gốc cây hòe già trong sân sau. Đó là chỗ cô cô thích ra “hít thở không khí”. Quả nhiên, chưa đến mười phút sau, cô ta đã bước nhanh ra ghế với điện thoại trong tay. Tôi lấy chiếc máy ảnh cũ vừa mua ở chợ đồ cũ hôm qua, chỉnh zoom tối đa. Qua ống kính, tôi thấy rõ cô ta gọi một cuộc điện thoại – từ vẻ mặt giận dữ dần biến thành thứ hưng phấn độc địa khó tả. “Tách.” Tôi bấm chụp liên tục hơn chục kiểu. Dù không nghe được nội dung, nhưng từng biểu cảm của cô ta cũng đã đủ để nói lên tất cả. Kết thúc cuộc gọi, cô ta lại nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, sau đó mới thở phào tựa lưng vào ghế, vẻ mặt như vừa hoàn thành một chuyện “lớn”. Tôi cúi xuống, ghi vào sổ: 9 giờ 47 phút sáng. Sau đó, tôi lặng lẽ xuống lầu, giả vờ đi vào bếp rót nước. “Mẹ ơi, dạo này con thấy cô cô bận rộn dữ ha.” Tôi tỏ vẻ vô tình nói, “Hình như suốt ngày thấy cô ấy gọi điện.” Mẹ tôi không ngẩng đầu, chỉ đáp hờ hững: “Cô con bảo là chuyện công việc. Con đừng xen vào chuyện người lớn, lo học hành đi.” “Dạ.” Tôi gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại cẩn thận ghi nhớ cái lý do “công việc” kia. Về lại phòng, tôi mở laptop và đăng nhập vào QQ. Một khung hội thoại nhảy ra ngay lập tức – người gửi có biệt danh: “Tĩnh Thủy Thâm Lưu”. “Tớ tìm được thứ cậu cần rồi. Trong ba tháng gần đây, lịch sử cuộc gọi của Hạ Vận Hoa có một số điện thoại xuất hiện với tần suất bất thường. Thuộc cùng khu vực thành phố.” Người gửi là Trần Văn Kiệt – bạn học cấp ba của tôi. Cậu ấy mê công nghệ, đặc biệt là an ninh mạng và điều tra số liệu. Kiếp trước, sau khi tôi chết, cậu là một trong số ít người công khai lên tiếng nghi ngờ về tính xác thực của "di thư" mà Triệu Minh Đồng đăng lên mạng. Tôi nhanh chóng gõ lại: “Có thể gửi số đó cho tớ không? Và… cậu tra được thông tin chủ thuê bao không?” “Số đây: 138xxxxx789. Thông tin chủ thuê bao thì cần thêm thời gian, dính tới quyền riêng tư.” “Cảm ơn cậu. Thật sự giúp tớ rất nhiều.” Tôi chép lại dãy số, rồi mở danh bạ trên điện thoại, bắt đầu so từng số một. Không phải của ba. Không phải của mẹ. Cũng không phải của bất kỳ người thân nào trong họ hàng. Một số điện thoại không tên, không lưu trong máy, nhưng trong vòng ba tháng gần đây lại xuất hiện hơn 40 lần trong nhật ký gọi của cô ta. Trung bình hai ngày một cuộc. 4. Khi tôi còn đang suy nghĩ, thì một tràng cười từ dưới lầu vọng lên. Tôi bước đến bên cửa sổ, thấy em họ Triệu Minh Đồng đang khoác tay cô cô Hạ Vận Hoa bước vào sân. Cô ta mặc chiếc váy xanh nhạt—mà kiếp trước từng là chiếc tôi yêu thích nhất. Tóc được tết kiểu xương cá cẩn thận, nụ cười dưới nắng dịu dàng như thiên thần vô hại. Nhưng tôi biết rõ, kiếp trước chính cô ta là người lên mạng đăng bài nói tôi “tự tử vì thất tình”, lại còn “vô tình” công khai ảnh tôi cắt cổ tay. Ngón tay tôi bất giác chạm nhẹ lên cổ tay trái. Hai người họ ngồi xuống ghế đá trong sân sau. Triệu Minh Đồng lấy điện thoại ra, đưa cho Hạ Vận Hoa xem thứ gì đó. Hai người cười nghiêng ngả, như đang xem chuyện cười. Tôi điều chỉnh tiêu cự trên máy ảnh, nhắm vào màn hình điện thoại của Minh Đồng—dù hơi mờ, nhưng vẫn thấy được đó là một tấm ảnh, trong ảnh có hai người. Bất chợt, Minh Đồng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cửa sổ phòng tôi. Tôi giật mình lùi lại ngay, nhưng không chắc cô ta có phát hiện ra hay không. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi áp lưng vào tường, đứng im vài phút mới dám khẽ kéo rèm nhìn xuống—ghế đá đã trống trơn. Chiều hôm đó, tôi quyết định đến nhà bà nội. Bà là người duy nhất trong nhà từng nghi ngờ cô cô, dù chưa từng nói ra miệng. “Tri Dư tới rồi đấy à,” bà nội đang tưới hoa ngoài sân, thấy tôi liền cười rạng rỡ, “nghe nói con đậu S Đại rồi? Làm rạng danh cả họ nhà mình đấy.” “Dạ,” tôi cầm giúp bà nội bình tưới, “cũng nhờ thầy cô và bạn bè giúp đỡ nhiều.” Bà nội đột nhiên hạ giọng, liếc về trong nhà: “Cái cô cô của con hôm qua lại mò sang đây, mở miệng ra là bảo ‘giờ cái bằng đại học chẳng đáng bao nhiêu, đi làm sớm còn hơn’. Mà lạ lắm nhé, năm xưa bà nhớ rõ ràng, chính nó thi rớt đại học mà làm ầm cả xóm, khóc như thể trời sập. Giờ quay sang nói mấy câu gió chiều nào theo chiều nấy, chẳng hiểu nổi.” Tay tôi khựng lại giữa chừng. “Bà nội… năm đó, sao cô không đi học đại học vậy ạ?” “Hừm.” Bà nội bĩu môi, giọng mang theo chút khinh bỉ. “Nói là thi trượt, nhưng bà thấy do cái tính nó có vấn đề. Hồi đó nó có nhỏ bạn thân, hình như tên là Thục Hoa hay gì đó, học giỏi lắm. Hai đứa hứa sẽ thi cùng nhau, con nhỏ kia còn nói sẽ giúp nó lúc làm bài. Thế mà sát ngày thi, con bé Thục Hoa kia đột nhiên xuất ngoại, rồi mất hút luôn, không quay lại nữa.” “Xuất ngoại đột ngột?” Tôi lập tức nắm lấy chi tiết đó, trong đầu lóe lên cảm giác bất thường. “Tại sao ạ?” “Thì ai mà biết.” Bà nội lắc đầu, vừa tưới hoa vừa nói bâng quơ: “Cô con bảo là gia đình người ta sắp xếp rồi gì gì đó… toàn nói mấy câu vu vơ. Chứ bà thấy chắc chắn có chuyện. Sau cái lần đó, tính khí nó thay đổi hẳn.” Tôi im lặng giúp bà tỉa cây. Lúc rời đi, tôi viện cớ ra hiệu sách mua tài liệu để rút lui. Thục Hoa… Là Lâm Thục Hoa sao? Tôi nhớ mơ hồ trong album ảnh cũ ở nhà từng thấy cái tên này—trên một bức ảnh chụp nhóm, nét chữ bên góc ảnh ghi bằng bút máy màu xanh