Thời đại này, y học vô cùng lạc hậu, đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Ngay khi biết bản thân mang thai, ta liền tìm kiếm bà đỡ có kinh nghiệm nhất, cùng đại phu chuyên trị phụ khoa. Dù đã cẩn thận như vậy, song một vòng dây rốn quấn cổ suýt nữa đã đưa cả ta lẫn hài tử xuống suối vàng. Khó khăn lắm mới sinh hạ được Ôn nhi, đến cữ cũng chưa kịp ở tròn tháng. Tôn Viêm lại nói với ta: "Ta muốn cưới tiểu thư nhà Thái phó Vương làm bình thê." Khi đó, sắc mặt ta hệt như vị lão nhân trên tàu điện ngầm nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy.   2. Ta và Tôn Viêm cùng xuyên đến thời đại này. Hắn trở thành đại công tử của Vệ úy phủ nước Ngụy, còn ta lại là tiểu thư của Phụng Thường phủ. Vẫn còn nhớ ngày ta vừa mở mắt ra ở thế giới này, hắn đã vội vã đến cầu hôn. Trước khi xuyên không, ta và hắn đã yêu nhau một năm từ thời đại học. Nơi này chiến loạn liên miên, dân số sụt giảm nghiêm trọng. Nước Ngụy có một đạo luật, nữ tử nếu qua mười lăm tuổi mà chưa thành thân thì sẽ bị tống vào ngục. Hơn nữa, hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, gả cho hắn chính là lựa chọn đúng đắn nhất lúc bấy giờ. Sau khi thành thân, chúng ta đã cùng nhau trải qua mấy năm phu thê hòa hợp, tình cảm mặn nồng. Ta kiên trì muốn chờ đến khi thân thể này tròn hai mươi mới sinh con. Trước khi hạ sinh Ôn nhi, ta đã theo hắn chinh chiến khắp nơi. Trước khi xuyên không, Tôn Viêm học ngành kỹ thuật, còn ta chuyên về lịch sử. Hắn có thể cải tiến vũ khí, nhưng lại không biết đọc chữ thời đại này. Ban đầu, từng cuốn binh pháp đều do ta đọc cho hắn nghe. Chúng ta vốn là một đôi trời sinh. Trận Lộc Xuyên, hắn dẫn bốn vạn quân xuất chiến, ta thống lĩnh hai vạn binh mã đoạn hậu. Một trận phá tan "Bá chủ Thiên Thặng", đánh bại bốn mươi vạn đại quân nước Tề. Từ đó danh chấn thiên hạ, tuổi trẻ tài cao, được phong làm Thượng khanh. Sau trận chiến ấy, ta cũng đã hai mươi ba tuổi, liền nghĩ đến chuyện sinh hài tử. Không ngờ mới để hắn ra ngoài hai năm, đã xảy ra một chuyện nực cười như vậy. Chuyện này khiến ta nhớ lại một lần trước khi xuyên không, vì chuyên ngành của mình, ta đã từng hỏi hắn một câu: "Ngươi nghĩ thế nào về chế độ một vợ một chồng kiêm thê thiếp thời cổ đại?" Hắn khi đó trả lời: "Thời đại bây giờ khác với thời xưa, đương nhiên ta ủng hộ chế độ một vợ một chồng." Lúc ấy ta không để tâm, chỉ xem xét vấn đề từ góc độ lịch sử, vì dù sao chúng ta cũng không sống trong cổ đại. Bây giờ ngẫm lại, ý của hắn khi đó là — hắn ủng hộ một vợ một chồng, nhưng chỉ vì thời đại hạn chế mà thôi.   3. Lúc này, đối mặt với việc Tôn Viêm đột nhiên đề nghị nạp bình thê, ta không hề quá mức kích động. Trước tiên, ta giao Ôn nhi, đứa trẻ đã dỗ ngủ, cho nhũ mẫu chăm sóc. Sau đó, ta thản nhiên nói: "Thời đại này không có chuyện bình thê. Nhưng nếu ngươi nhờ công trạng hiển hách mà ép buộc tranh cho nàng danh phận này, cũng không phải không thể, đúng chứ?" Ánh mắt Tôn Viêm thoáng né tránh, nhưng vẫn cứng rắn đáp: "Thực ra, chủ yếu là vì nàng ấy là đồng hương với chúng ta." Ta nhàn nhạt cười: "Ồ? Vậy sao?" Hắn gật đầu: "Ừm, nàng ấy so với nàng đáng thương hơn nhiều. Xuyên vào một thứ nữ trong Thái phó phủ, thân cô thế cô, chỉ có thể nhẫn nhịn sống trong nội trạch." Ta suy ngẫm lời này của hắn. Ý hắn là ta may mắn vì có hắn ư? Nghe thật buồn nôn. Nhưng ta lại nhớ ra tiểu thư họ Vương kia năm nay đã mười sáu tuổi. Trước đây khi vào cung dự yến tiệc, ta từng gặp qua nàng. Đúng là một cô nương lanh lợi, không hề có chút dấu hiệu nào của người xuyên không, thậm chí còn am hiểu lễ nghi hơn cả các quý nữ bản địa. Ta nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi: "Vậy thế này đi, chúng ta hòa ly, rồi ngươi cưới nàng ấy vào cửa, được không?" Ánh mắt Tôn Viêm lập tức biến đổi: "Nhuận Nguyệt, nàng đừng làm loạn. Đây là cổ đại, nàng đã sinh con rồi, nàng nỡ rời bỏ hài tử sao?" Xem ra, Tôn Viêm đã có tính toán từ lâu. Hắn vốn đã nung nấu ý định này, chỉ là cố nhịn đến giờ mới nói ra. Không tệ, bao năm đọc binh pháp, ta cũng không hề uổng phí! Đêm đó, ta đuổi thẳng Tôn Viêm ra ngoài. Lúc rời đi, hắn vô cùng khó chịu, lạnh lùng nói với ta: "Nàng có thể ngang ngược như vậy là vì có ta chống lưng. Sao nàng không học theo Hiền nhi, học cách cúi đầu trước thời đại này đi?" Ngay cả "Hiền nhi" cũng gọi ra rồi. Xem ra bọn họ đã sớm cấu kết với nhau. Giây phút ấy, ta chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy. Việc sinh nở khiến cơ thể ta suy yếu, chưa kịp lấy lại hơi thở, đã bị nhát dao phản bội từ người thân cận nhất đâm thẳng vào tim. Ta cúi đầu nhìn Ôn nhi còn đang nằm trong tã lót, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Thời đại này, y học quá mức lạc hậu. Trước tiên, ta phải dưỡng tốt thân thể. Chỉ khi đủ sức mạnh, ta mới có tư cách để đấu tranh!   4. Tôn Viêm cùng ta giằng co trong chiến tranh lạnh, muốn ép ta phải cúi đầu. Nhưng điều này ngược lại giúp ta có cơ hội thở dốc. Mỗi ngày, ta đều triệu ngự y đến xem bệnh, đảm bảo cơ thể có thể khôi phục theo cách ổn thỏa nhất, nhanh chóng nhất. Vừa ra khỏi cữ, Hoàng hậu Tôn thị – tỷ tỷ của Tôn Viêm – liền truyền ta nhập cung. Nàng nhìn thấy Ôn nhi, lập tức vô cùng yêu thích, còn ban thưởng không ít đồ vật. Ta mỉm cười, thay Ôn nhi tạ ơn. Bỗng nhiên, Hoàng hậu sai người mang gương đến trước mặt ta. Ta nhìn vào gương, đối diện với nữ nhân hoàn toàn khác biệt so với trước khi sinh con. Những vết tàn nhang trên gương mặt không được che phủ bởi chì phấn, vô cùng rõ ràng. Chiếc cằm vốn thanh tú nay đã xuất hiện ngấn mỡ, thân hình cũng sồ sề đi trông thấy. Song, ta chưa từng vì thế mà lo lắng. Dẫu sao ta cũng vừa mới sinh con, với thể chất và sự kiên trì của bản thân, chậm nhất là một năm, ta có thể trở về trạng thái tốt nhất. Ta liếc nhìn gương đồng, rồi quay sang hỏi Hoàng hậu: "Nương nương, đây là có ý gì?" Hoàng hậu khẽ cười: "Muội vì sinh Ôn nhi mà vất vả rồi. Bổn cung có ít cao dưỡng da thượng hạng giúp trị nám, rất tốt cho nữ nhân sau sinh." Vừa nói, nàng vừa sai cung nhân mang ra một hộp thuốc mỡ được chế tác tinh xảo. Ta nhìn lớp bao bì quá mức tinh mỹ, có phần hiện đại, lập tức hiểu ra – sợ rằng đây là do Vương Hiền điều chế. Vậy nên, ta không đưa tay nhận lấy mà chỉ hơi cau mày. Hoàng hậu khẽ thở dài: "Nữ nhân nào lại không yêu quý nhan sắc của chính mình? Muội đừng cố chấp nữa." Ta không muốn dây dưa với nàng, liền thuận tay nhận lấy hộp thuốc mỡ, đưa cho thị nữ Thiết Ngọc đứng bên cạnh. "Vâng, đa tạ nương nương." Nói xong, ta đứng dậy, định cáo lui. Nhưng Hoàng hậu Tôn thị lại gọi ta lại: "Hôm nay bổn cung triệu muội vào cung, vốn là để khuyên nhủ muội. Muội có biết không, phụ mẫu muội cũng đã đồng ý rồi. Hiền nhi là một cô nương tốt, mẫu thân muội cũng rất thích nàng ấy." Xem ra những thứ đồ chơi mà Vương Hiền bày ra đã giúp nàng ta thành công lấy lòng nữ quyến trong kinh. Nhưng... thật sự có sức hút đến thế sao? Ta thử nhắc nhở Hoàng hậu: "Ta và Tôn Viêm từng thề non hẹn biển, rằng cả đời này chỉ có đối phương là duy nhất. Nương nương cũng biết điều đó. Hơn nữa, trước đây nương nương từng nói, ta và nương nương giống như tỷ muội ruột thịt." Hoàng hậu đáp lời: "Chính vì coi muội như thân tỷ muội, nên ta mới hy vọng muội có thể nghĩ thông suốt." Nghe vậy, ta chỉ có thể thở dài. Ta từng cõng Tôn Viêm ra khỏi núi thây biển máu. Cũng từng vì Hoàng hậu mà dẫn quân xông vào hoàng cung khi nàng lâm bồn, mạo tội chém chết sủng phi có ý đồ mưu hại nàng. Hôm nay nàng đến khuyên ta, kỳ thực ta cũng không quá bất ngờ. Dẫu sao... nàng cũng là người của thời đại này. Chỉ là… "Nương nương muốn làm thuyết khách cho đệ đệ mình, ta không trách. Nhưng có rất nhiều cách để khuyên nhủ ta, cớ sao nương nương lại chọn cách hạ nhục dung mạo ta, chia rẽ ta với phụ mẫu, khiến ta không thể không cúi đầu?" 5. Phu quân đã phản bội, đại tẩu từng xem ta như tỷ muội ruột thịt cũng trở mặt. Giờ thì đến lượt đôi phụ mẫu trên danh nghĩa kia ra sân. Mẫu thân ta đến thăm, nhưng chỉ ôm Ôn nhi không quá một phút đã đặt xuống. Bà mang đến vô số loại cao trị nám, còn có mặt nạ kiểu dáng hiện đại, nội y định hình, vân vân… Bà vừa cười vừa nói: "Vương thị kia rất quan tâm đến con. Nhìn xem, những thứ này đều là thứ con đang cần." Ta thờ ơ liếc mắt một cái, lãnh đạm đáp: "Ta không cần." Thiết Ngọc thấy sắc mặt ta không tốt, lập tức tự giác thu dọn đống đồ kia mang ra ngoài. Dù sao, ta cũng đã có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều. Mẫu thân ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tôn Viêm là danh tướng trăm năm có một, nếu con làm ầm lên với hắn, phụ thân con e là sẽ không tìm được một chàng rể nào tốt hơn đâu." Vốn dĩ ta còn đang cố gắng lý giải cho bà. Dù sao bà cũng là người của thời đại này, chuyện nạp thiếp chẳng đáng để trở thành lý do khiến một cuộc hôn nhân tan vỡ. Thế nhưng, chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thiết Ngọc đã tái mặt chạy vào. "Phu nhân, hộp cao kia có độc!" Ta giật mình: "Có độc?" Thiết Ngọc gật đầu, sắc mặt trắng bệch: "Vâng, Trương thần y đã kiểm tra. Đây là độc tính ngấm dần, khó phát hiện, nhưng nếu dùng trong thời gian dài, tất nhiên sẽ mất mạng!" Cơn giận trong lòng ta bỗng chốc bùng lên. Nhưng mẫu thân lại giữ tay ta lại: "Nhuận Nguyệt, đừng kích động." Ta không hiểu mà nhìn bà. Ánh mắt bà lóe lên tia né tránh, rồi nhẹ giọng nói: "Dù sao... Tôn Viêm cũng thích nàng ta." Ta: "……" Mẫu thân lại tiếp tục: "Ca ca con không có chí tiến thủ, chức quan của phụ thân con cũng đến hồi tận. Cả nhà chúng ta đều trông chờ vào mối hôn nhân này. Dù sao con cũng đã sinh trưởng tử, sau này mẫu thân sẽ phái thêm vài người tới giúp đỡ con, được không?" Ta bật cười vì tức giận: "Người cũng thấy rồi đấy, nàng ta căn bản không cam lòng làm thiếp. Nếu nàng ta thật sự vào cửa, đến khi ta bị hạ độc chết đi thì sao?" Mẫu thân ta theo bản năng liếc nhìn về phía Ôn nhi. Ngay khoảnh khắc đó, lòng ta lạnh đi một nửa. Ta đoán, trong thoáng chốc ấy, điều bà nghĩ đến chính là — chỉ cần còn có Ôn nhi, hôn sự này vẫn có thể tiếp tục duy trì. Ở thời đại này, các cuộc liên hôn giữa hai đại tộc luôn lấy huyết mạch làm trọng tâm. Ta đã tận mắt chứng kiến không ít nữ nhân khi xuất giá, đều mang theo nữ quyến đồng tộc làm thiếp, nhằm phòng trừ rủi ro sản nạn cao ở nữ giới thời đại này. Những nữ tử đồng tộc đó sinh ra hài tử mang họ nhà mẹ, như vậy mới có thể giữ gìn lợi ích của gia tộc. Mẫu thân cũng có suy nghĩ như vậy. Dù sao, ta đã sinh được Ôn nhi, thế là đủ. Nhưng bà không nói ra, chỉ dịu giọng khuyên nhủ: "Con và Tôn Viêm từng vào sinh ra tử, chỉ cần con lấy lại dung mạo khi xưa, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý." Ta không đáp. Trước khi rời đi, bà còn quay lại dặn dò: "Nhuận Nguyệt, nhớ kỹ lời mẫu thân. Nhẫn nhịn thêm một thời gian, đợi hắn quay đầu lại là được."