Mấy tháng trước, nạn châu chấu tràn qua Thanh Châu, mùa màng mất trắng, dân tình rơi vào cảnh đói kém. Vì cầu sinh, ta lén lút lên một con thuyền, theo dòng người dạt đến tận Yến Bắc. Đói… đói đến hoa mắt chóng mặt. Ta siết chặt ngón tay cầm chiếc ngọc bội hình đốt ngón tay, cắn răng chen qua đám đông, rồi ngã quỵ trước cổng phủ Bùi, bật khóc nức nở. Vị phu nhân dẫn đầu nước mắt đầm đìa, nhưng khi nhìn thấy chiếc ngọc bội trong tay ta cùng bụng bầu nhô lên, sắc mặt liền biến đổi kinh hoàng: “Chiếc ngọc bội này… ngươi lấy từ đâu? Ngươi… bụng ngươi… ngươi có quan hệ gì với Độ nhi của ta?” Ta chẳng nói một lời, chỉ khóc đến mức không thể tự kiềm chế, tiếp đó đảo mắt một vòng rồi ngất lịm. “Người đâu! Mau! Mau đưa cô nương này vào phủ!” Bên tai toàn là âm thanh huyên náo hỗn loạn, nhưng trong lòng ta lại âm thầm nhẹ nhõm. Bởi vì đứa bé trong bụng ta, hoàn toàn không có chút liên hệ nào với Bùi Độ của phủ Bùi. Ngày đó, con thuyền ta lẻn lên chính là thuyền của phủ Bùi. Để che mắt thiên hạ, ban ngày ta trốn trong rương hòm dưới khoang thuyền, ban đêm mới lén bò ra tìm chút đồ ăn thừa thãi lót dạ. Một đêm nọ suýt chút nữa bị phát hiện, ta hoảng loạn trốn vào một khoang thuyền lộng lẫy. Không ngờ lại vô tình đụng trúng một thi thể nam tử bị nước ngâm đến sình trương, mà chính khi ấy, chiếc ngọc bội kia rơi ra từ trên người hắn. Ta thấy chất ngọc quý giá, bèn có ý định đợi đến khi lên bờ sẽ mang đi cầm lấy ít bạc. Nào ngờ đến tận Yến Bắc mới phát hiện, thứ ta cầm trong tay là một củ khoai nóng bỏng tay. Thì ra con thuyền ấy là thuyền phủ Bùi sai đến Thanh Châu đón di thể Bùi Độ hồi hương. Mà chiếc ngọc bội kia, lại chính là tín vật thân cận của người nhà họ Bùi ở Yến Bắc. Nhà họ Bùi ở Yến Bắc, môn hộ hiển hách, thế gia vọng tộc. Thái tổ khai quốc từng phong Bùi lão làm Thái phó, nửa triều văn võ đều là môn sinh đệ tử của ông ta. Tổ phụ từ quan theo nghiệp thương, dựng nghiệp bằng nghề buôn lương thực. Đến đời lão gia nhà họ Bùi, thương hành trải khắp thiên hạ, hàng hóa thông suốt Nam Bắc, trở thành đại thương hào nức tiếng một phương. Còn Bùi Độ, nghe nói dung mạo như ngọc, tư chất hơn người, tài danh vang khắp Yến Bắc. Mười tám tuổi đã đỗ cao, danh xưng khắp kinh kỳ. Nhưng giữa thời điểm phong hoa tuyệt thế ấy, chàng lại chủ động dâng tấu xin xuất du khắp các châu quận, vì triều đình vẽ bổ sung bản đồ sơn hà cương giới. Thật là một công tử phong thần tuấn nhã, thanh khiết như gió sớm trăng rằm. Chỉ tiếc, khi đi qua Thanh Châu thì gặp nạn. Loạn dân nổi dậy, chàng bỏ mạng nơi đất khách. Thi thể kia, chính là của chàng. Nhà họ Bùi suốt tám đời chỉ sinh độc tử, đến đời chàng xem như tuyệt hậu. Sau khi dò hỏi ngọn nguồn, ta mới biết, nếu lúc ấy còn dám đem tín vật của Bùi Độ đến tiệm cầm đồ, e rằng chẳng những không được bạc, còn bị coi là đạo tặc, tống thẳng vào phủ quan. Cứ thế đói rạc mấy ngày trời, không còn lối thoát, ta mới liều mình giở thủ đoạn này. Ta cũng chẳng tham vọng gì, chỉ mong được mấy bữa no bụng rồi lặng lẽ rút lui. Vốn dĩ… là đã tính toán như vậy.   2. Thịt cừu hấp, tay gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt hoa quay, gà non quay, ngỗng con quay, thịt xông khói, trứng tùng hoa, dạ dày nhỏ, thịt treo gác bếp, xúc xích thơm lừng— cao lương mỹ vị ngập tràn gian phòng, hương thơm nức mũi. Ta không nhịn được nữa, như hổ đói xổng chuồng, lao vào ăn như gió cuốn mây bay, một trận càn quét không còn mảnh giáp. Bên cạnh, lão gia và phu nhân phủ Bùi nhìn mà trợn tròn mắt. Đại phu bật cười: “Cô nương đây mang song thai, đã hơn bảy tháng rồi. Chắc vừa rồi vì đói quá nên mới ngất.” “Song… song thai?” Ta khựng lại một thoáng, còn phu nhân phủ Bùi thì xúc động nắm chặt lấy tay ta: “Đứa nhỏ ngoan, mau nói cho ta biết, chiếc ngọc bội này là do Độ nhi tặng con phải không?” Ta cuống quýt cúi thấp đầu, không dám trả lời. Lão gia thấy bà nhà sốt ruột đến đỏ cả mắt, vội kéo bà qua một bên, giọng run run hỏi ta: “Dám hỏi cô nương là người Thanh Châu?” Ta mím môi, khẽ gật đầu. Ông khẽ thở dài, ánh mắt có phần vui mừng: “Phải rồi, hai năm qua Độ nhi vẫn luôn ở Thanh Châu… Cô nương tên gì? Trong nhà còn ai thân thích?” Ta do dự chốc lát: “Ta… tên là Nhược Đào.” “…Nhà ta gặp nạn mất mùa, cha mẹ đều đã chết đói, chỉ còn lại một mình ta.” Ông cười khổ: “Nạn châu chấu, đúng là thiên tai… Con ta, Độ nhi, cũng chẳng thoát được. Nhưng con là cô nương có phúc khí, trải bao gian khó, lại mang thai lớn như thế mà vẫn sống được, đó chính là số trời đã định.” Ta đưa tay vuốt ve bụng mình, sống mũi cay xè. Hồi đó, Thanh Châu đại hạn, phía tây đột nhiên kéo đến một bầy châu chấu khổng lồ. Chúng bay qua nơi nào, nơi ấy mùa màng tiêu điều, cỏ cây chẳng mọc nổi. Từ trong thành cho đến vùng ngoại ô mấy dặm, dân chúng chìm trong nạn đói hoành hành. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, kẻ chết đói nằm la liệt trong ngoài thành. Cha mẹ ta dốc hết chút lương thực cuối cùng nhường cho ta, rồi trơ mắt nhìn nhau mà chết đói trong cơn quằn quại. Về sau, để sống sót, ta đành lấy tấm thân trong trắng đổi lấy một miếng bánh bao. Con gái chưa chồng, lại mang thai, đến cả cha đứa bé là ai cũng không rõ. Ta từng khóc, từng sợ hãi, từng nghĩ đến chuyện tìm cái chết, từng tuyệt vọng muốn buông bỏ tất cả. Thế nhưng khi cái chết cận kề, bản năng sinh tồn lại khiến ta giãy dụa vùng vẫy. Không cam lòng, không chấp nhận, không khuất phục. Mạng của ta là do cha mẹ dùng chính sinh mệnh của họ đổi lấy, sao ta có thể dễ dàng vứt bỏ? Ngày này qua ngày khác, cuộc sống khốn cùng vô vàn. Vậy mà đứa bé trong bụng lại mạnh mẽ hơn ta tưởng. Từng ngày trôi qua, nó lớn dần, tim nó đập, nó sống sót ngoan cường y như ta vậy. Vì thế, ta cắn răng chịu đựng, vì bản thân, vì đứa con này mà giành lấy một đường sống, từ trong đống xác người bò lên thuyền. Cứ như vậy, ta đến được Yến Bắc. Tới phủ Bùi. Thế nhưng giờ đây, nhìn lão gia phủ Bùi tóc bạc đầy đầu, phu nhân phủ Bùi bi thương thắt ruột vì mất con, ta lại có chút hối hận. Bọn họ cũng giống như cha mẹ ta vậy, yêu con tha thiết. Ta không nên vì một chút tư tâm, mà đi lừa gạt những người đang gánh chịu nỗi đau mất con tột cùng ấy. Vừa định mở lời, phu nhân phủ Bùi đã không thể đợi thêm nữa… Bà đột ngột siết chặt lấy tay ta, đôi mắt phượng ngập đầy tia máu, nước mắt tuôn trào, vẻ mặt như điên như dại, vừa khóc vừa gào lên như hóa cuồng: “Ngươi nói đi! Nói chiếc ngọc bội này là do Độ nhi tặng ngươi! Nói đứa bé trong bụng ngươi là cốt nhục của con ta!” Ta bị dáng vẻ điên dại ấy của bà dọa cho hoảng sợ, lắp bắp: “Xin lỗi… ta không…” Bỗng dưới thân vang lên một tiếng “bõm”, từng đợt đau đớn như sóng trào dâng lên mãnh liệt, nhấn chìm cả thân thể ta. Phu nhân và lão gia phủ Bùi nhìn vũng nước dưới chân ta, sắc mặt đồng loạt biến đổi, hoảng hốt thốt lên: “Sinh… sinh rồi!”   3. Đau… cơ thể như bị xé toạc, trước mắt khi mờ khi tỏ. Lúc ta mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy lão gia và phu nhân phủ Bùi mỗi người ôm một tiểu hài nhi, cười đến nỗi khóe mắt cũng rướn lên, miệng chẳng khép nổi. “Giống quá! Cái mũi của cháu trai đúng là y hệt Độ nhi của ta lúc bé!” “Phải đấy, còn mắt của cháu gái cũng giống, hệt như đúc từ khuôn ra vậy!” Ta ngây ngốc nhìn họ, rồi lại nhìn hai nhóc con nhỏ xíu gầy còm trong lòng họ. Da còn nhăn nheo, dáng dấp chẳng rõ ràng, thật sự… giống sao? Còn đang ngẩn ngơ, phu nhân phủ Bùi đã ngồi xuống mép giường, gương mặt đầy áy náy. “Con à… đều tại ta không tốt, vừa rồi đã dọa con sợ rồi… Là ta quá vội vàng, con là một cô nương, có những lời ngại mở miệng cũng phải… Còn khiến con sinh sớm, nếu nội tôn ta có mệnh hệ gì… ta sống sao nổi đây!” Lão gia thì nhe răng cười khoái chí: “Thân thể con quá yếu, nếu là sinh ở bên ngoài, e rằng… May mà con tìm đến phủ Bùi, may mắn làm sao hôm nay đại phu Tôn lại có mặt trong phủ. Tuy hai đứa nhỏ sinh thiếu tháng, thân thể không tốt, nhưng nhà họ Bùi ta thiếu gì chứ? Ta nói rồi mà, con đúng là cô nương có phúc!” Ta vốn định mở miệng… rốt cuộc lại nuốt lời trở vào. Ông ấy nói đúng, nếu hôm đó ta sinh con bên ngoài, chỉ sợ là mẹ con cùng chết. Còn giờ, nếu ta nói ra sự thật… ta và hai đứa bé này chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi phủ, đến lúc ấy, chờ đợi bọn ta chỉ có con đường chết. Từng dòng suy nghĩ dần trở nên sáng tỏ, đã thế thì… ta cũng chẳng tham gì nhiều. Chỉ thêm một năm thôi—ăn thêm ít cơm, dưỡng thân một chút. Rồi tính sau vậy. Ta vờ lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Thật xin lỗi… ta cũng chẳng phải hạng nữ tử đoan chính gì cho cam. Mấy tháng trước, ta và công tử Bùi từng có duyên gặp gỡ bên bờ sông Thanh Châu, không hôn không gả, đã lỡ trao thân, rồi mang thai khi nào chẳng hay. Ta vẫn nhớ rõ…” Ta khẽ nhíu mày, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh thi thể hôm đó. “…Nhớ rõ trên ngực chàng có một nốt ruồi bẩm sinh hình lưỡi liềm.” “Đúng rồi! Ta đã nói là chắc chắn mà!” Lão gia và phu nhân nhà họ Bùi siết chặt tay nhau, lệ già giàn giụa, nghẹn ngào không thành tiếng. “Tốt quá rồi! Cuối cùng nhà họ Bùi ta cũng có người nối dõi rồi!”