Ngày nhận được tin được ban hôn, ta liền xách đao vào từ đường, chủ động xin chịu gia pháp. Đuổi cho phụ thân ta chạy trối chết, vừa chạy vừa hét: “Giang Chiêu! Ngươi ra ngoài hỏi thử coi, có đứa con nào lại đánh cha ruột không hả!” Ta đuổi theo sau, cũng không vừa: “Thì sao? Cũng chưa từng thấy ai tháng nào cũng viết thư hỏi hoàng đế chết chưa đâu!” Chuyện hôn sự lần này, tất cả đều là do phụ thân ta mà ra. Ông là Võ Uy hầu, quyền khuynh thiên hạ, công cao lấn chủ, mà sở thích lớn nhất đời ông… lại chính là tự rước họa vào thân. Ví như việc ông cố chấp gửi tấu chương mỗi tháng, rất thành tâm hỏi hoàng thượng một câu: “Bệ hạ chết chưa?” Ông kiêu căng ngang ngược, khách khứa có lòng khuyên ông thu liễm đôi chút, chỉ đổi lại tiếng cười lạnh: “Nếu hoàng đế có bản lĩnh, thì giết ta đi.” Vậy mà hoàng đế cũng thật giỏi nhịn, nhịn suốt bảy tám năm trời. Đến khi ta cập kê, ông bèn đem ta – đích nữ hầu phủ – gả cho kẻ ăn chơi trác táng bậc nhất kinh thành: Tạ Lâm. Giấc mộng bao dưỡng mấy tiểu quan sau lễ cập kê của ta… thế là tan thành mây khói. May thay, vị Tạ công tử kia cũng chẳng có hứng thú với chuyện thành thân. Thánh chỉ hạ xuống, một bản đưa đến nhà ta, một bản vào phủ họ Tạ. Tạ Lâm vừa nhận được, liền đứng giữa phố lớn vỗ ngực tuyên bố: “Bắt ta cưới con gái lớn lên trong quân doanh? Đúng là nằm mơ!” Sau đó để lại một phong thư, thẳng thừng bỏ trốn. Chỉ tám chữ viết vội: “Ngô nãi lương nhân, ninh tử bất tòng.” (Ta là người tốt, thà chết chứ không theo.) Ta nhận lệnh truy bắt, hôm đó liền chặn được hắn ở tửu lâu đắt đỏ bậc nhất kinh thành. Chỉ cách một bức tường, người nhà họ Tạ đã tới trước ta, đang khuyên hắn quay về. Ngay sau đó liền vang lên tiếng chén đĩa vỡ tan. “Cút hết đi! Bảo ta thành thân là phải ngoan ngoãn cưới ngay à? Ta là chó nhà các người nuôi chắc?” “Ta tuyệt đối không cưới một nữ nhân mà đến mặt mũi còn chưa từng thấy qua!” “Lão tử nói rõ ở đây, nếu ta mà có ý định cưới Giang Chiêu… ta tự ngã chó gặm bùn cho coi!” Xem ra hôn sự này, đúng là chẳng có hi vọng gì. Ta vốn định đẩy cửa vào, nói rằng ta cũng chẳng muốn cưới. Dù sao nhà họ Tạ cũng là thế gia vọng tộc, chẳng đáng để đắc tội. Ai ngờ tay ta vừa chạm vào cánh cửa, trong phòng liền vọng ra tiếng kinh hoảng: “Không xong rồi! Công tử nhảy cửa sổ chạy mất rồi!” Vì trốn hôn, Tạ Lâm bất chấp tất cả, leo thẳng qua cửa sổ. Ta tận mắt nhìn thấy hắn vừa khập khiễng vừa tháo chạy khỏi tửu lâu, ném một thỏi vàng, đoạt ngựa của người qua đường rồi phóng đi như gió. Ta đành bất đắc dĩ đuổi theo, gọi với theo sau lưng hắn: “Ngươi đừng chạy nữa, chúng ta cùng đến gặp bệ hạ thỉnh tấu xin từ hôn!” Hắn chẳng thèm quay đầu lại, quát rõ to: “Cút!” Ta thở dài, chỉ nói một câu: “Ngươi cứ theo ta về trước đã.” Khi hắn xông ra khỏi cửa thành, cuối cùng cũng chịu ngoái đầu: “Có là chó mới theo nàng về… về…” Ánh mắt hắn dừng lại nơi ta đang đứng, thoáng ngây ra trong chớp mắt. Ta tranh thủ thời cơ, vung trường thương trong tay, một chiêu quét ngang — đánh hắn ngã lăn khỏi lưng ngựa. Nhưng ta quên mất, kẻ này từ nhỏ sống trong nhung lụa, đến nắng còn ít phơi, huống chi là cưỡi ngựa. Một thương này quá mạnh, không chỉ đánh hắn rơi xuống, mà còn khiến hắn bay xa cả trượng, tiếp đất một cách không thể nào nhếch nhác hơn — đúng như lời hắn từng nói, chó gặm bùn. Xong rồi. Phen này biết ăn nói sao với nhà họ Tạ đây? Phụ thân ta thích tìm đường chết, nhưng ta thì không có sở thích đó. Ta nhíu mày tiến lại gần, thử thăm dò: “Ngươi… còn sống không?” Ta vội bước lên xem tình hình, chỉ thấy nam nhân kia mặt mũi lấm lem, đang nằm rạp dưới đất rên hừ hừ. Nhưng chẳng bao lâu sau, như thể chợt nhớ ra điều gì, hắn liền bật dậy, luống cuống phủi bụi, chỉnh lại y phục cùng mũ quan trên đầu. Ta cất giọng, cũng không định làm khó: “Tạ công tử, nếu ngươi thực sự không muốn thành thân thì—” Hắn lập tức cắt lời ta, giọng vội vàng: “Ai nói ta không muốn nữa!” Tạ Lâm vừa cài lại vạt áo, vừa dè dặt liếc sang ta một cái. “Ngươi… ngươi là Giang Chiêu?” Ta khẽ gật đầu. Chỉ thấy tai hắn dần dần đỏ ửng, như đang gắng gượng ổn định lại tâm thần. Lúc mở mắt ra lần nữa, cả người hắn như thể đã đổi sang một trạng thái khác — ánh mắt lấp lánh như chó con trông thấy xương, phấn khích đến mức không giấu được. “Phải, thật ra… ta chính là Tạ Cẩu đây.”   2. Ta chưa từng thấy người nào trở mặt nhanh như hắn. Vừa mới một khắc trước còn tuyên bố sống chết cũng không cưới, vậy mà ngay sau đó đã quay sang hỏi ta: “Ba ngày nữa là ngày lành tháng tốt, không biết nàng có chịu thành thân không? Ta tranh thủ chuẩn bị sính lễ thật chu đáo.” “Nghe nói mẫu thân ta có một bộ trang sức kết từ hồng ngọc và vàng ròng, vẫn luôn để dành cho con dâu tương lai, chiều nay ta sẽ đem sang phủ tặng nàng.” “Sau khi thành thân thì ở phủ nàng hay phủ ta? Hay là ta đưa nàng dọn ra ngoài, chúng ta có thể sống riêng, hưởng thế giới hai người không ai quấy rầy. Ở kinh thành, Giang Nam... ta đều có biệt viện rồi, còn nữa—” “Đủ rồi!” Ta thực sự không chịu nổi nữa, cắt ngang lời hắn. “Tạ công tử, ngài vừa mới còn nói: trừ khi ngã chó gặm bùn thì mới cưới ta cơ mà.” “Phải, thì ta ngã rồi đấy còn gì!” Tạ Lâm liếc mắt nhìn dấu vết hắn lăn lộn để lại trên mặt đất, vẻ mặt đầy kiêu hãnh: “Chỉ cần được cưới nàng, có bắt ta thật sự ăn phân ta cũng cam lòng!” Trời ơi, gặp phải kẻ điên rồi. Ta bị dọa đến lùi hẳn mấy bước, mà hắn thì cứ khập khiễng kéo lê thân mình tới gần, đôi mắt long lanh phát sáng: “Đừng đi mà, nương tử. Đừng bỏ lại ta một mình.” Ai là nương tử của hắn chứ! Ta vội vàng rút bức thư hắn viết khi trốn hôn, giơ ra trước mặt: “Tạ công tử, chính tay ngài viết cái này đó!” Ai ngờ hắn lại giật phắt lấy, không nói một lời liền vo tròn lại rồi… nhét thẳng vào miệng. Người nhà họ Tạ đuổi theo tới nơi, vừa thấy cảnh đó liền đứng chết trân như tượng. Tạ Lâm vừa nhai vừa nghẹn, mặt mũi tím ngắt, vỗ ngực cố gắng nuốt xuống, chỉ thiếu điều bật khóc: “Vì nàng… ta ăn cũng được!” Ta giơ tay day trán, lạnh giọng quát: “Làm ơn tỉnh táo lại giùm đi!” Ta sốt ruột đến mức chỉ muốn móc họng hắn ra, mà hắn thì vẫn một tay bịt miệng, cố nhịn để nuốt xuống cho bằng được. Trong lúc cấp bách, ta vung tay tát cho hắn một cái. Lần đầu tiên ta được chứng kiến dáng vẻ yếu ớt của một tiểu công tử được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa: rõ ràng ta chưa dùng nhiều sức, vậy mà má hắn đã hiện rõ mấy dấu ngón tay. May thay, miếng giấy kia cuối cùng cũng bị hắn nhả ra. Tạ Lâm lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, nhanh đến mức có thể nhìn thấy từng chút một bằng mắt thường. Ta còn chưa kịp nói lời xin lỗi, hắn đã túm lấy tay ta, mặt dày đưa lên mặt mình cọ cọ như mèo con tìm hơi. “Hu hu hu, thơm quá đi mất… Bàn tay nàng vung tới, ta còn chưa đau đã ngửi thấy hương thơm… Hôm nay nàng dám đánh ta, ngày mai nhất định có thể đánh cả thiên hạ. Đi theo nàng, ta không sợ chịu thiệt!” Má ơi, cái đồ biến thái! Ta rùng mình, lùi vội lại — Không lẽ hắn còn muốn… liếm tay ta nữa chắc?!   3. Chiều hôm đó, Tạ Lâm thay một bộ y phục mới, long trọng đến phủ ta đưa sính lễ. Vừa thấy mặt phụ thân ta, hắn đã khom lưng hành đại lễ vô cùng cung kính. Tiếp theo, hắn đưa ra một quyển sổ ghi sính lễ dày như gạch lát đường, đặt vào tay phụ thân. Người hô sính lễ đọc đến nửa canh giờ vẫn chưa xong. Từng rương sính lễ được khiêng vào, xếp đầy cả sân phủ tướng quân. Tạ Lâm thì đứng bên phụ thân ta, mở máy nịnh không ngừng nghỉ: “Nhìn cây vạn niên thanh này mà xem, thân cây thẳng tắp, khí thế hiên ngang, quả thật giống hệt nhạc phụ đại nhân!” Phụ thân ta hừ khẽ một tiếng, giả bộ khiêm tốn: “Cũng tạm, nhưng sao sánh được với cây đại thụ trăm năm bên phủ các ngươi. Ta nghe nói cây đó đã sống gần thế kỷ rồi.” Tạ Lâm vỗ tay cái đét: “Nhạc phụ thích thì con lập tức cho người đào đem sang phủ tặng!” Một tiểu đồng định kéo tay áo hắn nhắc nhở, nhưng bị hắn hất tay ra không thương tiếc. Phụ thân ta đảo mắt một vòng, ta lập tức cảm thấy nguy rồi. Quả nhiên, ông kéo dài giọng: “Nghe đồn phụ thân ngươi có một gốc nhân sâm ngàn năm…” Tạ Lâm không chút do dự: “Con lập tức sai người về phủ mang đến! Phụ thân con cũng già rồi, không cần dùng nữa!” Phụ thân ta tiếp tục nhếch môi: “Lại nghe nói phủ các ngươi có viên dạ minh châu to bằng nắm tay…” Tạ Lâm hăng hái đáp lời: “Tối nay con đích thân mang tới, đặt cạnh giường người, chiếu sáng suốt đêm!” “Nghe nói—” “Thôi đủ rồi, phụ thân, người đừng cứ nghe lời đồn linh tinh nữa!” Ta vội bịt miệng phụ thân lại, sợ ông mà nói thêm mấy câu nữa là… mất mạng như chơi. Ngay bên cạnh, tiểu đồng đi theo Tạ Lâm gần như sắp khóc đến nơi: “Công tử, nếu còn tiếp tục thế này nữa, chi bằng… đưa luôn cả nhà họ Tạ dâng cho Võ Uy hầu đi cho rồi.” Tạ Lâm nghe xong, mắt sáng như sao, lập tức quỳ phịch xuống trước mặt phụ thân ta: “Cha, con nguyện làm rể vào ở rể!” Cái miệng đó đổi xưng hô nhanh như lật bánh tráng. Lần này ngay cả phụ thân ta cũng cứng họng, không kịp phản ứng, lập tức quay đầu chạy về phía thư phòng. Ta linh cảm có biến, vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy ông vừa xông vào thư phòng đã bắt đầu mài mực, nghiến răng nghiến lợi viết thư. “Lão hoàng đế đúng là mất nết, ban hôn cho con gái ta lại ban cho một tên ngốc!” Vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa viết xuống mấy chữ to như rồng bay phượng múa: “Hoàng đế, ngươi có phải muốn chết không—” Ngoài sân lúc này lại náo loạn cả lên. Tạ Lâm cũng đuổi tới, quỳ ngay giữa sân, giọng vang dội: “Cha! Xin người thành toàn! Con nguyện làm… chó cho A Chiêu!” Ta nhắm chặt mắt, trước mắt một màu tối đen. À, thì ra… là ta vừa thấy thoáng qua tương lai tăm tối mịt mù của chính mình. Một nhà mà đã có sẵn một con Ngọa Long ngày ngày viết thư chửi hoàng đế đã là đủ đau đầu, Nay lại có thêm một Phụng Sồ mỗi tối trèo tường lẻn vào sân viện gọi “nương tử”. Nửa đêm canh ba, gió lạnh xào xạc, Tạ Lâm đang thở hổn hển trèo qua tường phủ ta, trên đầu đội trăng, dưới chân giẫm hoa, đôi mắt long lanh sáng rực như… chó nhỏ tìm đường về ổ. Nghe thấy động tĩnh, ta bừng tỉnh, mở cửa sổ nhìn xuống. Tạ Lâm lập tức đổi tư thế, một tay chống cằm nhìn trăng, làm bộ làm tịch bắt đầu ngâm thơ: “Vấn thế gian tình vi hà vật…” “Công tử Tạ.” Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt chan chứa thâm tình, đôi mắt đào hoa đối diện với ánh nhìn nhàn nhạt lành lạnh của ta. “Phiền ngươi… bỏ cái tay kia ra khỏi viên gạch đang cố cạy trên tường nhà ta được không?” Nhìn là biết từng ngón tay hắn đều đang dùng sức. “Vâng…” Tạ Lâm giả vờ bình tĩnh buông tay. Ngay giây tiếp theo, cả người hắn rơi thẳng xuống — đầu dưới đất, chân chổng lên trời. Cách một bức tường, ta vẫn nghe rõ tiếng chó sủa điên cuồng, và âm thanh Tạ Lâm vắt chân lên cổ bỏ chạy. Nhờ ơn hắn, hôm sau đi dự yến tiệc, ta phải trét ba lớp phấn mà vẫn không che nổi quầng thâm dưới mắt, trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn của cả hội trường. Duy chỉ có tiểu thư nhà Thái phó – Uyển Ninh, người bạn duy nhất của ta – nhìn thấy tình hình vẫn không quên an ủi: “Đừng lo, cho dù không có quầng thâm, ngươi vẫn là người chói lọi nhất ở đây.” Nghĩ cũng đúng. Dù sao ta cũng là nữ nhi của một kẻ ngày ngày viết thư hỏi hoàng thượng còn sống không, trên triều đình thì chọc trời chửi đất, ngay cả không khí cũng không tha, sống kiểu “móc đầu treo lưng quần”, ngày nào cũng như đang bước lên đoạn đầu đài. Không ai muốn dây dưa đến nhà ta. Uyển Ninh khẽ thở dài: “Huống chi lần này thánh chỉ ban hôn vừa hạ xuống, ngươi đã trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người.” Tạ Lâm tuy là kẻ ăn chơi, nhưng tướng mạo xuất chúng, gia thế lại càng không thể bắt bẻ — tài sản phủ Tạ đủ cho mấy đời tiêu xài chẳng hết. Vì vậy, ta hơi lo khi tham dự yến tiệc lần này, lòng ngổn ngang: “Liệu có ai lén lút bàn tán sau lưng ta không?” “Yên tâm.” Uyển Ninh vỗ nhẹ lên tay ta, mỉm cười dịu dàng: “Không ai hèn nhát thế đâu, họ sẽ nói thẳng trước mặt luôn ấy chứ.” Nàng ra hiệu ta nhìn lên lầu hai. Ta ngẩng đầu, liền thấy mấy vị tiểu thư đang tụ lại một chỗ, xúm quanh một thiếu nữ ăn vận lộng lẫy nhất. Người đó đứng ở trung tâm, diện mạo có vài phần giống Tạ Lâm — chắc là thân thích nhà họ Tạ. Chỉ nghe nàng ta lạnh lùng mở miệng: “Dù thế nào ta cũng không chấp nhận để nàng ta làm tẩu tẩu  ta.” “Trừ phi ta nhảy xuống từ đây — chứ tuyệt đối không nhận Giang Chiêu làm người nhà!”