Ta sống lại vào năm thứ hai sau khi trở thành Hoàng hậu, đúng vào thời điểm Chu Ninh Tấn còn nồng nàn yêu ta nhất. Kiếp trước, chưa bao lâu sau khi được sắc phong, ta đã có thai. Nhìn dung nhan trong gương – một gương mặt đẹp như vẽ, làn da mịn màng như nước. Nhưng ta biết rất rõ, vẻ đẹp ấy chẳng bao lâu nữa sẽ bị hủy hoại vì mang thai. Chiếc eo nhỏ như cành liễu sẽ dần mất đi sự thanh mảnh, thay vào đó là từng vết rạn chằng chịt. Xấu xí đến mức ngay cả chính mình cũng chẳng thể chịu nổi. Ta từng vì điều đó mà hoảng loạn, phát cuồng, bắt đám ngự y trong cung nghĩ đủ mọi cách để giữ lại nhan sắc. Vậy mà Chu Ninh Tấn chưa từng một lần tỏ ra chán ghét. Ngược lại, từ lúc ta mang thai, hắn càng hay lui tới cung của ta hơn. Hắn thường áp tay lên bụng ta, mỉm cười bảo rằng ta lúc ấy mang một vẻ đẹp khác biệt. Khi đó, ta ngây thơ tin rằng đó là tình yêu thật lòng. Rằng hắn yêu ta nên mới yêu luôn cả những đổi thay ấy. Cho đến khi ta lần lượt sinh ba đứa con, sức khỏe ngày một suy kiệt. Ngự y nói thân thể ta đã tổn hao nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật lâu, nếu không sẽ nguy đến tính mạng. Nhưng đêm nào Chu Ninh Tấn cũng đến ngủ lại, bảo rằng hắn thích dáng vẻ đẫy đà khi ta mang thai… Hắn chỉ mê mẩn ta khi ta mang cái hình hài ấy. Vì muốn giữ lấy sự sủng ái đó, vì sợ có người khác chen vào, ta đã không ngừng lún sâu vào cái vòng xoáy ấy, lần này đến lần khác. Đến khi ta… mất. Ta đã sinh cho hắn năm đứa con, vậy mà không đứa nào được ở lại bên cạnh ta. Con còn thơ dại, cần người chăm bẵm, còn ta thì lúc nào cũng bận rộn chuyện bầu bí. Thân thể mỏi mòn, hơi sức chẳng còn bao nhiêu, càng không kham nổi việc nuôi con. Chu Ninh Tấn liền lấy cớ đó, đưa bọn trẻ rời xa ta. Nay ngẫm lại, chuyện đó e rằng chẳng đơn giản là vì dục vọng chiếm hữu. Mà là hắn đã có tính toán từ trước. Hắn đưa con ta cho Trân phi nuôi, là muốn dùng hậu cung để làm con cờ kiềm chế thế lực ngoài triều. Chu Ninh Tấn làm vậy, để phụ thân ta không dám gây khó dễ cho cha của Trân phi và đám người đứng sau lưng ông ta. Đến khi họ phản bội, trở mặt cắn ngược, phụ thân ta vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Đợi đến lúc bệnh ta chuyển nặng không thể cứu chữa, bọn họ liền mượn cớ vu tội cho phụ thân, ép ông vào ngục. Phụ thân ta cả đời thanh liêm chính trực, cuối cùng lại bị vu oan bôi nhọ, chết thảm trên đường bị lưu đày. Con cờ Trân phi kia… thật sự đã diễn trọn vai của mình. Lúc hấp hối, điều cuối cùng ta mong mỏi chỉ là được nhìn thấy các con. Trân phi đưa bọn trẻ đến, nhưng cả năm đứa đều nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như kẻ thù. Đứa con gái thứ tư mới hai tuổi, hất đổ bát thuốc của ta, giận dữ hét lên rằng ta đã cướp đi tình thương mà “mẫu thân” đáng có. Nó mắng ta là nữ nhân độc ác, đáng ra nên chết từ lâu. Nó nhận Trân phi là mẫu thân. Còn ta – trong mắt nó, chỉ là người xa lạ đáng ghét. Một đứa bé hai tuổi, hiểu gì chứ? Chẳng qua… đã có người dạy nó như vậy. Ta nhắm mắt không cam lòng. Kiếp này, ta sẽ không sinh con nữa. Và đời này… đến lượt ta làm kẻ điên.   2. “Nương nương, hôm nay Hoàng thượng lại nói muốn nghỉ lại cung chúng ta.” Thúy Hạ bước vào, mặt mày rạng rỡ, giọng không giấu nổi sự vui mừng. Ta đưa tay lên ôm ngực, khẽ rên một tiếng: “Đi mời Nhâm Thái y tới. Bản cung thấy hơi khó chịu trong người.” Nhâm Thái y vốn là ngự y từng theo hầu trong phủ Thừa tướng. Từ nhỏ ông đã chăm sóc ta lớn lên, y thuật lại cao minh, nên ngay khi nhập cung, ta đã xin phụ thân cho ông theo cùng. Những năm tháng ấy, cũng chính nhờ ông dốc lòng chữa trị, ta mới có thể sống thêm được mấy năm. Cũng chỉ có một mình ông dám đứng trước mặt Hoàng thượng mà nói thẳng: Thân thể của ta bị tổn hao nặng nề là do mang thai liên tục. Nhâm Thái y tới rất nhanh, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng ông càu nhàu vọng từ xa: “Ngươi chắc là nương nương ôm ngực kêu đau sao? Đau ngực là việc không thể chậm trễ. Đáng lẽ nên ở lại bên cạnh chăm sóc nương nương, rồi để người khác lập tức chạy đi báo Thái y viện mới phải!” “Thúy Hạ, lấy ít bánh ngọt mới được đưa tới, mang tặng Nhâm Thái y giúp ta.” Ta nằm nghiêng trên giường, cất giọng dặn. Dù Thúy Hạ một lòng trung thành, nhưng tuổi còn trẻ, đôi khi không biết cách giữ miệng. Chờ nàng lui ra, Nhâm Thái y liền tiến đến bắt mạch. Ông chẩn mạch rất lâu, cuối cùng mới nhíu mày, khẽ hỏi: “Nương nương…” Ta chủ động cất lời trước: “Nhâm Thái y, ta cảm thấy ngực nặng nề, khó thở. Nghe nói ông có bài thuốc Bảo Tâm Hoàn, đặc trị chứng này, hiệu quả rất tốt.” “Chẩn ra mạch tượng của nương nương có phần hỗn loạn, khí huyết không điều, chắc là do mấy hôm nay kinh sợ, tâm tư bất ổn. Còn Bảo Tâm Hoàn tuy công hiệu, nhưng có chứa xạ hương, không thể dùng tùy tiện được.” Ông trầm giọng đáp. Ta hạ thấp giọng, ánh mắt trầm lại: “Hiện tại phụ thân ta đang là Tể tướng, địa vị cao quý, dưới một người trên vạn người. Nếu lúc này ta mang thai, chẳng khác nào đẩy ông ấy vào thế khó. Mà bản thân ta… cũng sẽ trở thành tâm điểm giữa hậu cung tranh đấu.” Nhâm Thái y lặng im, khom người thấp hơn, bóng dáng ông hòa vào ánh đèn leo lét trong phòng. Ta lại nói: “Nghe nói gần đây mẫu thân ông lâm bệnh nặng, hai đứa nhỏ lại cần người chăm sóc. Ông không cần lo, ta đã viết thư gửi riêng cho phụ thân rồi.” Câu vừa dứt, thân thể Nhâm Thái y càng khom thấp: “Thần tạ ơn nương nương đã thương tình. Giờ nương nương không khỏe, thần tất dốc hết sức giúp người trút bỏ lo phiền. Chuyện nhà… không dám để nương nương bận lòng.” Ta khẽ thở dài. Đem người thân ra để làm điều kiện, vốn chẳng phải điều ta mong. Nhưng với tính tình cứng rắn, thẳng thắn của ông… chỉ có cách này mới khiến ông chịu nhún. “Ông là người nuôi ta từ bé, hiểu tính ta hơn ai hết. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, ta sẽ không bao giờ làm khó ông. Nếu thật sự không được… ta sẽ nghĩ cách khác.” Lời còn chưa dứt, Thúy Hạ đã quay về, trên tay bưng theo hộp bánh ngọt. “Thúy Hạ, tiễn Nhâm Thái y giúp ta.” Nhâm Thái y hành lễ, giọng trầm ổn: “Thân thể nương nương suy nhược, thần lập tức trở về kê đơn thuốc.” Ta nhẹ gật đầu, không nói thêm một lời. Tới nước này rồi… chẳng cần phải nói nữa. Ai hiểu… thì đã hiểu. Còn lại, trời định.   3. Đã là bệnh mãn tính, tất nhiên Thái y viện không thể không bẩm báo lên Chu Ninh Tấn. May thay, Nhâm Thái y đã sớm dùng kim châm ổn định mạch tượng cho ta, nên bất luận ai bắt mạch, cũng sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường. Sau khi biết ta cần dùng Bảo Tâm Hoàn lâu dài, Chu Ninh Tấn nổi trận lôi đình. Nhưng cũng chỉ là giận dữ ngoài miệng mà thôi. Từ đó về sau, hắn chỉ sai cung nhân đưa tới vài món vàng bạc, châu báu, hoàn toàn không hề hỏi han ta lấy một câu. Thậm chí, hắn cũng không còn nghỉ lại trong cung ta nữa. Chu Ninh Tấn bắt đầu lui tới các tẩm điện khác thường xuyên hơn. Ta hiểu rất rõ, hắn đang tìm một người mới, một người hợp với khẩu vị và sở thích của hắn. Chỉ có điều, khẩu vị của hắn lại đặc biệt đến lạ. Hậu cung vốn đã không nhiều phi tần, người có thể lọt vào mắt xanh của hắn lại càng ít ỏi. Nghĩ đến ánh mắt căm hận như dao cứa của các con ở kiếp trước, ta liền sai Thúy Hạ đi mời Trân phi tới. Kiếp trước, nàng ta đã đưa các con của ta đi. Vậy thì kiếp này, ta nuôi vài đứa con của nàng ta… chắc cũng không đến nỗi quá đáng? Chẳng bao lâu sau, Thúy Hạ quay về với vẻ mặt khó coi, bực bội nói: “Trân phi nương nương bảo thân thể không khỏe, nên không tiện đến.” Dứt lời, vành mắt nàng đỏ hoe, quỳ sụp xuống trước mặt ta: “Nương nương, nô tỳ thấy rõ ràng là họ cố tình làm vậy vì biết người đã thất sủng! Nhưng người dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể để họ khinh nhờn như thế được!” “Khinh thường sao?” Ta bật cười nhạt. Mọi chuyện… mới chỉ bắt đầu thôi. Một Hoàng hậu không thể sinh con, trong mắt bọn họ, nào chỉ là khinh thường. Ngôi vị này, từng người một đều đang rình rập. “Ngươi đi thêm một chuyến nữa. Lần này mang theo ít nhân sâm và vài vị thuốc bổ trong kho, nói là bản cung có chuyện quan trọng cần bàn. Nếu nàng ta vẫn không đến, thì chuyện này… giao cho Lâm tần.” Thúy Hạ cắn môi, giọng đầy ấm ức: “Nếu có chuyện cần làm, người cứ sai nô tỳ là được! Nếu nô tỳ không làm được, sẽ đi cầu lão gia giúp. Cần gì người phải hạ mình vì nàng ta chứ!” Ta khẽ thở dài. Dù trung thành, nhưng Thúy Hạ vẫn còn quá trẻ, tâm tư chưa đủ vững vàng để đối mặt với cơn sóng ngầm trong cung. “Thúy Hạ, phụ thân ta đã một đời vì quốc gia đại sự mà dốc sức, sao ta có thể để ông phải bận lòng vì những chuyện vặt vãnh thế này? Những lời như vậy, về sau đừng nói nữa.” Nàng rưng rưng nước mắt: “Nhưng nương nương… như vậy thật quá thiệt thòi…” Ta nhẹ nhàng cất tiếng: “Nếu chỉ một cú đòn mà bản cung đã ngã, thì ngôi vị Hoàng hậu này… sớm muộn cũng phải nhường lại cho người khác thôi.” Lời vừa dứt, ta mỉm cười rất đỗi thản nhiên. Ánh mắt Thúy Hạ sáng lên, nàng thì thầm: “Là nô tỳ suy nghĩ nông cạn.” Lần này, nàng quay về rất nhanh. Và như ta đoán — Trân phi đã đến. Chỉ cần nghe thấy cái tên Lâm tần, nàng ta hẳn cũng đoán ra mục đích của ta lần này. Dẫu sao, việc thật sự đáng để Hoàng hậu đích thân gọi tên trong hậu cung này… cũng không nhiều lắm.