1. Ngày ta qua đời, tân đế lập tức ban chiếu thư theo di mệnh của Bùi Dục.“Hoàng hậu Thôi thị, đức hạnh không xứng, bị phế truất ngôi vị, giáng xuống hàng Đáp Ứng.”“Thôi thị sau khi qua đời không được an táng tại hoàng lăng, phải chôn cất ở Bắc Sơn, con cháu về sau không được thờ cúng.”“Lúc nhập liệm, phải lấy tóc phủ kín mặt, miệng ngậm cám, toàn bộ tang lễ đều giản lược tối đa.” ... Mỗi một lời vang lên như sét đánh giữa trời quang, khiến sắc mặt ta dần tái nhợt.Ta và hắn là thanh mai trúc mã, là phu thê hoàng gia từng được người đời ngưỡng mộ.Ta vẫn không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc vì sao lại rơi vào kết cục như vậy. Cho đến lúc ở bên bờ cầu Nại Hà.Ta nấp phía sau Tam Sinh Thạch, tận tai nghe hắn nói những lời oán hận nặng trĩu:“Chỉ vì Thôi Minh Nguyệt xuất thân cao quý, ta mới buộc phải lấy nàng ấy.”“Ta và Tĩnh Thư lớn lên cùng nhau, từng thề nguyện bên nhau trọn kiếp. Nhưng vì Thôi Minh Nguyệt, ta đành để nàng ấy chịu tủi nhục làm thiếp, cuối cùng vì uất ức mà lìa đời.”“Nếu không có đoạn nghiệt duyên này, ta nào nỡ phụ bạc người ta yêu thương nhất? Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ không lặp lại lỗi lầm ấy.” Tĩnh Thư ư?Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, mới lờ mờ nhớ ra trong hậu cung từng có người như thế.Tính cách hiền lành, thân thể yếu đuối, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt ta.Nên đến dung mạo ra sao, ta cũng chẳng nhớ nổi. Chỉ nhớ một điều…Là chính miệng Bùi Dục từng ban chỉ dụ.Nói nàng ta xuất thân thấp hèn, về sau không cần tới vấn an hoàng hậu để khỏi làm ta ngứa mắt.Khi ấy, ta giận đến mức ba ngày không thèm nói chuyện với hắn, chỉ vì cảm thấy bất công. Nào ngờ…Người ngốc nghếch, lại là chính ta. Ta muốn lao ra, hỏi hắn tại sao lại đối xử với ta như vậy.Thế nhưng miệng đã bị nhét đầy cám, một chữ cũng không thể thốt ra. Nước mắt lặng lẽ trào ra, chảy ngược vào miệng.Vị đắng ngắt, pha lẫn nỗi tuyệt vọng tột cùng. Thì ra…Ngay cả khi đã chết rồi, tim người vẫn có thể đau đến rỉ máu. 2. “Tiểu thư, người vừa mới hồi sức, chớ nên đứng gió lâu, để nô tỳ đỡ người vào trướng nghỉ ngơi một lát nhé?”Mở mắt ra lần nữa, Tiểu Đào đang nhìn ta đầy vẻ lo lắng.Ta còn chưa kịp đáp lời,Phía sau đã vang lên một giọng nữ the thé, sắc như dấm chua lâu ngày:“Thôi Minh Nguyệt, ngươi thật đúng là vô dụng. Để một con a hoàn giành lấy phong quang, ngươi vẫn ung dung chẳng thèm bận tâm, giờ lại tự biến mình thành trò cười thế kia.” Tim ta khựng lại trong lồng ngực.Kẻ đó vẫn chưa chịu buông tha, lại còn bĩu môi đầy khinh miệt:“Thật tội nghiệp, sắp thành Thái tử phi đến nơi mà lại bị bội bạc.”“Dựa vào thân phận Thôi gia thì sao chứ? Tưởng thế là có thể gom hết mọi điều tốt đẹp trên đời chắc?” Ta còn chưa kịp phản ứng gì,Thì đám đông phía trước đã rì rầm xôn xao. Nơi bãi săn.Bùi Dực – chính là Bùi Dực của kiếp trước – cúi thấp đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn nữ tử vận váy hồng đứng bên cạnh:“Con hồ tuyết này đã được thuần dưỡng kỹ, lông nó mềm mại lại ấm áp, nàng ôm sẽ không thấy lạnh.” Thiếu nữ áo hồng đỏ bừng mặt, lộ ra vẻ ngượng ngùng e lệ.Không ai khác, chính là… Tĩnh Thư. Nhìn cảnh hai người đứng kề vai sát cánh, ta mới dần dần hiểu ra —Bùi Dực… hắn cũng đã sống lại rồi. 3. Ta không hề quen biết Tĩnh Thư.Nhưng gương mặt ấy… ta nhận ra. Kiếp trước.Bên cạnh Bùi Dực luôn có một tiểu thái giám đặc biệt được hắn sủng ái.Chính là gương mặt kia.Ngay cả nốt ruồi son nơi chóp mũi cũng giống đến kỳ lạ. Khi ấy, Bùi Dực vừa đăng cơ, chuyện triều chính rối như tơ vò, hắn hiếm khi đặt chân vào hậu cung.Ta lo hắn vất vả quá độ, đích thân hầm canh bổ, mang đến điện nghỉ.Không ngờ lại bắt gặp tiểu thái giám kia luống cuống chạy ra, áo xống xộc xệch không ra hình dạng gì. Bùi Dực khi ấy mặt đầy khó chịu, nhíu mày hờ hững nói:“Vụng về đến nỗi không mang nổi một chén trà, còn làm đổ ướt cả người trẫm.” Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thực thấy vạt áo ướt loang một mảng.Tất nhiên, ta tin. Nhưng giờ nghĩ lại…Vẻ mặt đỏ bừng của hắn lúc đó, rõ ràng là vừa trải qua chuyện gì không tiện nói ra! Có lẽ ánh mắt ta lúc này quá lạnh.Bùi Dực hình như cảm nhận được.Hắn đột ngột ngẩng lên, xuyên qua đám đông, nhìn thẳng về phía ta. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc.Hắn hơi khựng lại, rồi ngay sau đó, từng tia chán ghét lần lượt hiện rõ nơi chân mày, khóe mắt. Ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, âm thầm quay mặt đi.Chỉ đến khi không còn cảm giác bị dòm ngó nữa, ta mới khẽ thở ra một hơi nặng nề. Quả nhiên…Khi hai người đã đến bước đường cùng,Thì ngay cả một ánh mắt nhìn nhau cũng có thể trở thành cực hình. 4. Ta thật không ngờ.Tĩnh Thư lại bất ngờ lao tới, quỳ sụp ngay trước mặt ta.Nàng ta phủ phục dưới chân, giọng nghẹn ngào mà khẩn thiết:“Tiện tỳ tự biết thân phận hèn mọn, vốn không xứng để mở miệng trước Thôi cô nương.” Lông mày ta khẽ động, vừa định lùi tránh,Đã bị nàng ta siết chặt lấy vạt váy. Trong ánh mắt rưng rưng kia, lấp loáng thoáng qua một tia đắc ý rất nhanh.Nàng ta vừa khóc vừa van vỉ:“Nhưng có những điều, tiện tỳ không nói không được.”“Tiện tỳ thầm yêu điện hạ, chỉ mong được ở bên cạnh người, dẫu không có danh phận cũng cam tâm tình nguyện.” Một cơn giận trào lên tận cổ, ta lập tức hất nàng ta ra:“Ngươi để tâm đến ai thì liên quan gì đến ta?” Tĩnh Thư khựng lại, giọng lập lờ nước đôi:“Nhưng người với điện hạ môn đăng hộ đối, lại là Thái tử phi do bệ hạ định hôn, tiện tỳ mới…” “Ngươi ăn nói cho cẩn thận.”Ta cao giọng cắt ngang, lạnh lùng quát:“Thanh danh nữ tử quý giá nhường nào, đâu thể để ngươi buông lời bậy bạ. Nếu bệ hạ thực sự hạ chỉ tứ hôn, tại sao bản thân ta lại không biết?!”“Giả truyền thánh chỉ, là tội lớn đấy – ngươi có biết không?” Cả người nàng ta run lên, rồi như sụp đổ, mềm nhũn ngã xuống đất,Vội vàng biện giải: “Không, không phải… ta không có ý đó.” “Đủ rồi.”Giọng Bùi Dực vang lên, ánh mắt đầy giận dữ, bước đến kéo nàng ta đứng ra phía sau lưng mình.“Thôi Minh Nguyệt, nếu có gì không hài lòng, cứ trút lên ta là được. Cần gì phải gây khó dễ cho Tĩnh Thư?” Ta nở một nụ cười nhạt: “Ta giận sao?” Hắn trừng mắt nhìn ta, như thể đang cảnh cáo, nhưng lại không đưa ra lời nào đáp lại. Ta dứt khoát thu lại ý cười, chậm rãi hỏi ngược lại:“Hơn nữa, ta là đích nữ Thôi thị, từ nhỏ được dạy dỗ lễ nghĩa, theo học danh sư, biết rõ liêm sỉ. Ngoại tổ ta là khai quốc công thần, công lao hiển hách, được phối thờ tại Thái miếu. Vậy xin hỏi điện hạ, ta dựa vào đâu để phải chèn ép một tiện tỳ?” Lời vừa dứt,Sắc mặt Bùi Dực lập tức trắng bệch. 5. Ký ức – như một tấm gương soi rọi cả một kiếp người.Cũng có thể phản chiếu rõ ràng tâm ma, chấp niệm và những điều kẻ ấy chẳng bao giờ dám thừa nhận. Ta đứng bên cầu Nại Hà, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mà mình từng day dứt kiếm tìm. Kiếp trước, vì sao Bùi Dực lại miễn cưỡng cưới ta, rồi chán ghét ta đến mức chẳng thèm che giấu?Hóa ra, nguyên nhân là đây. Mà điều này…Chính hắn, hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. 6. Tiếng xướng the thé vang lên giữa cánh rừng thưa.Là bệ hạ giá lâm. Chúng thần vội vàng quỳ xuống hành lễ.Chỉ khi người an vị trên long ỷ, giọng nói ôn hòa mới vang lên hỏi về kết quả buổi săn. Bùi Dực bước ra trước, nhanh nhẹn đáp lời:“Hồi phụ hoàng, hiện tại người săn được nhiều chiến lợi phẩm nhất chính là nhi thần.” Bệ hạ nghe vậy, hơi nhướn mày, khóe môi cong lên:“Không tệ, nên được ban thưởng.” Bùi Dực hân hoan, vừa định cúi người quỳ tạ thì—Ta đã bước lên trước một bước, quỳ xuống trước mặt thiên tử.Chậm rãi dâng lời:“Khởi tấu bệ hạ, thần nữ cho rằng Thái tử điện hạ nay đã đến tuổi lập gia thất, cũng nên sớm định một mối hôn sự như ý.” Không khí bỗng im phăng phắc.Tất thảy ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự khó hiểu. Sắc mặt Bùi Dực cứng lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Ta giả vờ không nhìn thấy. Bệ hạ ngồi trên cao cười khẽ, nửa đùa nửa thật hỏi:“Minh Nguyệt à, con sốt ruột muốn gả lắm rồi sao?” Ta định lắc đầu phủ nhận.Nhưng ánh mắt bỗng khựng lại. Trong đám người phía xa, ta chợt thấy một gương mặt lạ mà quen – góc cạnh, rắn rỏi.Người đó vận áo vải thô, đứng lẫn trong đám mã nô phía sau, im lặng như cái bóng.Nhưng đôi mắt kia… sâu như giếng cổ, lạnh đến rợn người, ánh lên thứ ánh nhìn như xuyên thấu lòng người. Một luồng ký ức mơ hồ vụt qua đầu ta.Ta bất giác nhíu mày, gương mặt ấy, sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế?Rốt cuộc ta đã từng gặp hắn ở đâu? Còn chưa kịp nghĩ rõ, bệ hạ đã bật cười sảng khoái:“Thôi được, trẫm không trêu con nữa. Con đã tự mình đề cập, vậy thì trẫm ban hôn cho con và Thái tử.” “Phụ hoàng!”“Bệ hạ!” Ta và Bùi Dực đồng thời lên tiếng. Hắn siết chặt bàn tay, mặt mũi tái mét, rõ ràng đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Không để hắn kịp phản bác,Ta thu lại ánh nhìn, một lần nữa cúi rạp người, dõng dạc tâu:“Thái tử điện hạ và cô nương họ Tĩnh chính là trời định một đôi, xứng lứa vừa đôi. Thần nữ khẩn cầu bệ hạ thành toàn cho họ.” Bãi săn rộng lớn, gió nhẹ thổi qua, mang theo giọng nói của ta vang vọng đi xa. Không ai lên tiếng.Tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập. Hồi lâu sau, đỉnh đầu mới truyền xuống một giọng nói trầm thấp xen lẫn không hài lòng:“Không muốn gả cho Thái tử, là vì bị hắn tổn thương sao? Có oan ức gì, cứ nói thẳng, trẫm sẽ vì con làm chủ.”“Chỉ là một tiện tỳ nho nhỏ, muốn bước chân vào Đông cung… còn phải xem trẫm có đồng ý hay không.” Tĩnh Thư nấp sau lưng Bùi Dực, mặt mũi trắng bệch. Nàng ta như cầu cứu nhìn về phía nam nhân đứng trước mặt. Lại chỉ thấy hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt như đao đâm về phía ta. Còn ta, lại chẳng mảy may để tâm. Ngược lại, nhân lúc không ai chú ý, ta khẽ liếc về một góc nơi cuối trường săn. Bất chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Hai mắt ta sáng rực lên. Là hắn! Có lẽ ánh mắt ta quá mức thẳng thắn. Ngay cả bệ hạ cũng nhìn theo hướng ấy. Tên mã nô nọ đã cúi đầu từ sớm, núp sau lưng tuấn mã, khiến người khác khó lòng nhìn rõ mặt mũi. Thiên tử chỉ liếc qua, rồi thu ánh mắt lại. Giả vờ ho nhẹ một tiếng, mang theo chút bất mãn nói: “Chẳng lẽ người Minh Nguyệt để tâm, lại là một mã nô?” Ta vẫn còn đắm chìm trong dòng hồi tưởng. Khuôn mặt người kia dần dần trùng khớp với ký ức trong tâm trí ta. Nghe thấy bệ hạ hỏi. Ta theo bản năng đáp: “Đúng vậy, là chàng.” Lời vừa dứt. Toàn trường sửng sốt. Chỉ riêng Thái tử Bùi Dực… là thở phào một hơi.