1. Sau một đêm hoan ái triền miên, Thái tử chìm vào giấc ngủ sâu, khuôn mặt mang theo nét thư giãn mãn nguyện. Ngoài cửa sổ, gió đêm rít lên từng cơn, quét qua vườn hải đường, từng cánh hoa rụng rơi như mưa nhuộm sân. Ta khoác áo xuống giường, định kéo cửa sổ lại cho đỡ lạnh, nhưng vừa bước đến gần thì bỗng nghe thấy vài âm thanh mập mờ vang vọng từ gian phòng sát bên. Lần này hoàng gia tổ chức săn bắn tại hành cung trên đỉnh núi. Nếu ta nhớ không lầm, phòng bên cạnh chính là chỗ ở của Yến vương – Địch Cửu Yến. Yến vương và Thái tử Địch Cửu Từ là cặp huynh đệ sinh đôi nổi danh, từ diện mạo đến khí chất đều khó phân biệt bằng mắt thường. Ta đã làm Thái tử phi ba năm, trong khi Yến vương vẫn luôn cô độc, đến một nha hoàn hầu hạ giường chiếu cũng không có, càng đừng nói tới chuyện cưới hỏi. Lẽ nào... hắn đang âm thầm giấu nữ nhân trong phòng? Nghĩ đi nghĩ lại, nếu thật là thế thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chung quy chuyện riêng của người khác, ta không nên tò mò. Vốn định quay vào giường tiếp tục ngủ, nhưng chẳng hiểu sao, chân lại tự động dẫn ta đi ra khỏi phòng, như bị ai đó điều khiển. Tới khi định thần lại, ta đã đứng ngay bên cửa sổ phòng Yến vương. Cửa sổ hé mở, cánh gỗ va vào khung kêu lên những tiếng “kẽo kẹt” khe khẽ trong gió. Tiếng động quen thuộc khi nãy lại lần nữa vọng ra, như có ma lực kéo bước chân ta nấn ná thêm chút nữa. Ta vừa xoay người định rời đi, thì một cơn gió mạnh bất ngờ quật tung cánh cửa sổ. Ngẩng đầu lên, ta không kịp thu lại ánh nhìn. Yến vương đang ngồi nửa người trong bồn tắm, nước ấm lăn tăn, hơi nước mờ ảo. Gương mặt tuấn tú lộ ra vài phần mệt mỏi xen lẫn oán khí, cả người toát lên vẻ gợi cảm khó tả. Xung quanh không có lấy một bóng nữ nhân. Chỉ có hắn, một mình. Hắn đang… Một giây sau, ý thức được bản thân đang chứng kiến điều không nên thấy, ta vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng số ta đúng là đen đủi, vừa bước được hai bước thì lại đá phải một hòn sỏi nhỏ. Tiếng lạch cạch dù rất khẽ, nhưng trong đêm khuya lại rõ như chuông ngân. Yến vương lập tức ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp chạm vào ta. Trong khoảnh khắc đó, đôi tai hắn ửng đỏ, lan đến tận cổ. Ta sợ đến mức không dám nhìn thêm, vội lấy tay che mắt, vừa cắm đầu chạy vừa không ngừng niệm chú trong lòng: “Không thấy gì hết, ta cái gì cũng không thấy, tuyệt đối không thấy gì hết…” 2. Ta hoảng hốt chạy về phòng, vừa vào đã vội vàng khóa trái cửa lại. Thế nhưng, khi bước đến bên trong, ta bỗng khựng lại. Tiêu rồi. Có gì đó... sai sai. Hình như ta vào nhầm phòng mất rồi. Không gian này, rõ ràng không phải chỗ ta ngủ. Đây là phòng của Yến vương. Mà lúc này, hắn đã ra khỏi bồn tắm, đang quay lưng thay y phục. “Ta… ta đi nhầm phòng,” ta cuống quýt biện bạch, vừa nói vừa quay người định chuồn cho lẹ. Nhưng tay còn chưa kịp vặn chốt cửa, một bóng người cao lớn đã ập đến từ phía sau. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười lười biếng vang lên sát bên tai: “Hoàng tẩu, chuyện vừa nãy… nàng thấy cả rồi à?” Ta vội vàng quay người lại, lắc đầu như trống bỏi: “Không có, ta không thấy gì hết! Không nghe, không nhìn, cũng chẳng biết gì đâu, thật đó!” “Thật à?” Hắn nhướng mày, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ẩn ẩn ý cười. “Nếu không thấy, sao lại chạy trối chết thế kia?” Cái giọng điệu kiểu như đang chất vấn kẻ làm chuyện mờ ám, khiến ta phút chốc chẳng còn thấy sợ nữa. Chà… nghĩ lại thì ta cũng là người từng trải rồi, nếu bản thân không ngại, thì người ngại sẽ là hắn thôi. Hít sâu một hơi, ta làm bộ bình tĩnh nói: “Cho dù ta có nhìn thấy… ta cũng sẽ không đem ra ngoài nói. Ngươi cứ yên tâm.” Rồi không quên thêm một câu thành khẩn: “Ngươi cũng đến tuổi lấy vợ rồi, nên suy nghĩ chuyện thành thân đi là vừa.” Vừa dứt lời, nét mặt Yến vương khựng lại. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, dường như có chút tiếc nuối, lại như giấu không nổi nỗi không cam lòng: “Hoàng tẩu, nàng có đoán được… vừa rồi ta đang nghĩ đến ai không?” Câu hỏi ấy khiến ta bất giác tò mò: “Ai? Là tiểu thư nhà nào thế? Mau mau cầu phụ hoàng ban hôn đi!” Yến vương thong thả cất lời, từng chữ như khảm thẳng vào lòng ta: “Nàng. Giang Vãn Huỳnh.” Ta đờ người, há hốc miệng: “Hả? Ngươi… ngươi điên rồi à? Hoàng huynh ngươi biết ngươi có sở thích kỳ quặc thế này không?” “Ta biến thái sao?” Hắn thản nhiên hỏi ngược, rồi chậm rãi nói tiếp: “Hoàng huynh từng kể với nàng… ta và huynh ấy từ khi chào đời đã có thể ‘kết nối ngũ quan’ chưa?” Ta nhíu mày: “Kết nối ngũ quan? Ý gì vậy?” Hắn tiến gần một bước, giọng trầm thấp như thôi miên: “Nói đơn giản thì, mỗi lần hai người gần gũi… ta đều có thể cảm nhận được y như bản thân đang trải qua.” “Suốt ba năm qua, mỗi lần nàng ân ái cùng hoàng huynh, ta đều thức trắng, cô độc cả đêm.” Ta nghẹn họng, tròn mắt nhìn hắn: “Cái gì?! Ngươi không đùa đó chứ?!” Yến vương nheo mắt, ánh nhìn mê hoặc: “Nếu nàng không tin… có thể hỏi thẳng hoàng huynh. Hoặc là—tự mình kiểm chứng.” Câu cuối khiến mặt ta đỏ ửng như bị ném vào lò lửa. Không kịp nghĩ thêm gì nữa, ta quay đầu chạy trối chết. “Ta… ta về đây!!” 3. Ta lén lút quay trở về phòng, nhẹ nhàng đến mức cả tiếng bước chân cũng không dám phát ra. Vừa leo lên giường chưa kịp ổn định hơi thở thì Thái tử đã cựa mình tỉnh lại. Chàng trở tay kéo ta vào lòng, giọng còn ngái ngủ: “Nàng vừa đi đâu vậy?” “Ừm… bụng ta hơi khó chịu…” Ta bịa đại một cái cớ. Nhưng thấy ta vẫn chưa buồn ngủ, ánh mắt Thái tử lập tức trở nên không an phận… Cơ thể nóng rực ấy lại dán sát vào ta, khiến ta nhớ đến câu nói ban nãy của Yến vương. Nếu lời hắn nói là thật, rằng hắn và phu quân có thể “kết nối ngũ quan”, thì chẳng phải mỗi lần ta viên phòng với Thái tử… cũng chẳng khác gì đang thân mật với cả hai người? Trời ơi, vừa biến thái vừa kỳ quặc! Ta đỏ mặt đến tận mang tai, tim đập loạn xạ, nhưng vẫn quyết định… thử thăm dò một chút. “Phu quân, ta muốn… cắn chàng một cái, chàng không được tránh né đấy.” Thái tử đã quá quen với những trò nghịch ngợm của ta, chỉ cười nhẹ, giọng dỗ dành: “Cắn đi, vi phu không sợ đau.” Ta cúi đầu, há miệng cắn một phát thật gọn vào bờ vai rắn chắc của chàng. Phu quân không hề có phản ứng gì, chỉ nằm im như đã chuẩn bị trước. Nhưng rồi… từ phòng sát vách, đột nhiên vang lên một tiếng rên bị đè nén: “Hự…” Là giọng Yến vương! Toàn thân ta cứng đờ, mặt nóng ran như bị hun lửa. Một luồng ảo giác quái đản chợt hiện lên trong đầu—rằng người đang ôm lấy ta lúc này… không phải Thái tử, mà là hắn. Thái tử thấy ta đỏ mặt liền đưa tay xoa nhẹ lên má, ánh mắt cưng chiều: “Sao lại xấu hổ thế này?” Chết thật. Xem ra… Yến vương không hề nói đùa. Ta do dự một lúc rồi khẽ hỏi: “Phu quân, chàng có điều gì… chưa từng kể với ta không?” “Hửm?” Chàng nghiêng đầu nhìn ta. “Ý nàng là chuyện gì?” Ta ngập ngừng một lát rồi hỏi thẳng: “Chàng với Yến vương, ngoài việc diện mạo giống nhau… thì còn điểm nào tương thông nữa không?” “Giọng nói cũng gần giống…” Chàng nói đến đó thì dừng lại, như thể có điều gì định nói lại thôi. Ta không bỏ qua được, truy hỏi tiếp: “Còn gì nữa?” “Không có gì quan trọng.” Chàng cắt ngang, giọng bỗng chầm chậm trở nên ghen tuông: “Giờ này mà nàng còn nhắc đến người khác, vi phu sẽ ghen mất.” 4. Hôm sau. Thái tử cùng các đại thần vào rừng săn bắn. Ta thì nhàn tản đi dạo trên sườn núi phía sau hành cung. Khu rừng như một bức tranh xuân sống động, rải rác những loài hoa dại kỳ lạ mà ta chưa từng gặp qua. Nhìn thấy đóa nào tươi đẹp, ta lại tiện tay hái lấy một bông. Chẳng mấy chốc, hai tay đã đầy ắp những cánh hoa rực rỡ, sắc màu óng ánh dưới nắng mai. Thế nhưng chưa kịp vui được bao lâu, mu bàn tay ta bỗng bắt đầu ngứa râm ran, rồi nổi lên từng nốt mẩn đỏ li ti. Cảm giác quen thuộc như một ký ức mơ hồ vừa bị gọi về. Ba năm trước, ta cũng từng bị dị ứng khi đi hội Đạp Thanh ở ngoại ô. Khi đó cũng là vì ham chơi mà hái phải loài hoa có phấn độc. Vết mẩn cũng bắt đầu từ đúng vị trí này. May mắn là hôm ấy, ta gặp được Thái tử điện hạ. Chàng đã từ trong bụi rậm tìm được một loại thảo dược, dùng đá nghiền ra rồi đắp lên vết mẩn giúp ta. Từng động tác của chàng khi ấy vừa điềm đạm vừa dịu dàng, khiến trái tim ta rung lên ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Sau ngày hội ấy không lâu, Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn. Ta trở thành Thái tử phi, khởi đầu mối nhân duyên tưởng chừng mỹ mãn giữa hai người. Bây giờ, ta cúi người lục lọi đám cỏ, cố tìm lại loại dược thảo năm nào. Nhưng mò gần nửa cánh rừng vẫn không thấy đâu. Trong khi đó, vết đỏ trên tay ta lại càng lúc càng lan rộng. Đúng lúc ta sắp bỏ cuộc, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Hoàng tẩu, nàng đang tìm thứ này à?” Ta quay đầu lại, trông thấy Yến vương đang cầm đúng loại thảo dược trong tay, còn nghiêng người quan sát mu bàn tay ta với ánh mắt tỉ mỉ. Ta gật đầu, đưa tay ra định nhận lấy: “Sao ngươi biết?” “Tất nhiên là bổn vương biết.” Hắn không trao thuốc cho ta ngay, mà ngồi xổm xuống, tìm lấy một viên đá nhỏ bên cạnh, lặng lẽ nghiền nát lá thuốc, rồi chậm rãi bôi lên mu bàn tay ta. Động tác của hắn thành thạo đến mức khiến ta ngẩn người. Mỗi bước đều giống hệt như ba năm trước—từ cách dùng lực cho đến dáng ngồi nghiêng nghiêng kia. Ngay cả cách bôi thuốc cũng giống y đúc: ba vòng ngược chiều kim đồng hồ, rồi ba vòng xuôi lại. Nếu chỉ đơn thuần là nghe kể lại thì tuyệt đối không thể chi tiết đến mức này. Ta sững sờ nhìn hắn, còn chưa kịp mở lời thì Yến vương đã nghiêng đầu, chớp mắt hỏi: “Hoàng tẩu, sao nàng nhìn ta lạ thế? Ba năm trước không phải ta đã giúp nàng bôi thuốc rồi sao?” Tim ta như bị siết lại: “Ba năm trước... lúc ta đi hội Đạp Thanh ngoài thành, người giúp ta khi đó… là ngươi à?” Hắn cũng thoáng sững người, rồi chậm rãi hỏi lại: “Chẳng lẽ nàng vẫn tưởng đó là hoàng huynh?” Trong khoảnh khắc ấy, một tia sét như đánh thẳng vào lòng cả hai. Một sự thật bị giấu kín ba năm bất ngờ hiện rõ: thì ra… ta đã nhận nhầm người ngay từ lúc bắt đầu. Yến vương cất giọng, chậm rãi mà nặng nề như đang lật lại một giấc mộng xưa: “Năm đó, bổn vương đã định xin phụ hoàng ban hôn, muốn cưới nàng làm chính phi.” “Nhưng ngay lúc ấy, mẫu hậu lại bệnh nặng tại hành cung. Bổn vương phải tự mình mang thuốc tới, không thể chậm trễ.” “Đợi đến khi quay về kinh thành thì thánh chỉ đã hạ, nàng được chỉ hôn cho hoàng huynh.” “Bổn vương lập tức cầu kiến phụ hoàng, xin người thu hồi thánh chỉ. Nhưng người chỉ nói: ‘Quân vô hí ngôn.’ Thánh chỉ một khi đã ban, không thể thay đổi.” “Hơn nữa, hoàng huynh là Thái tử, trưởng thứ hữu biệt, tôn ti phân minh.” Hắn khẽ cụp mi mắt, giọng nói thấp đi vài phần: “Sau đó, bổn vương đến Giang phủ tìm nàng, muốn hỏi một lời rõ ràng: vì sao lại đồng ý gả cho hoàng huynh?” “Nhưng chưa kịp gặp, ta lại tình cờ nghe thấy nàng đang trò chuyện với nha hoàn.” “Nàng nói… bản thân đem lòng ngưỡng mộ Thái tử điện hạ. Có thể gả cho người ấy, kiếp này xem như mãn nguyện.” “Nghe xong câu đó, bổn vương chỉ còn biết im lặng quay đi.” Giây phút ấy, mọi thứ trong ta sụp đổ. Nghe đến đây, lòng ta như có gió thổi qua, từng làn lạnh lẽo. Thì ra… ngay từ đầu, người ta gặp tại hội Đạp Thanh hôm ấy là Yến vương. Ta đã nhận nhầm người. Nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn trách ta. Hôm ấy khi trở về, ta kể lại với phụ thân rằng đã gặp một vị điện hạ tuấn tú, ôn nhu, còn giúp ta chữa thương. Phụ thân nghe xong thì cười, khẳng định chắc nịch: “Ngoài Thái tử ra thì còn ai vào đây được nữa?” Và thế là, ta chẳng mảy may nghi ngờ. Ba năm qua sống trong hậu cung, Thái tử luôn đối xử với ta hết lòng. Chàng cho ta sự yên ổn, tôn trọng, chiều chuộng như trăng trên cao rọi xuống đáy giếng. Không thể nói là ta không hạnh phúc. Cho dù khởi đầu có là sai lầm… thì ta cũng đã chọn đi con đường này. Nếu đã sai, thì cứ để sai trọn vẹn. Ta hít một hơi, bình thản nhìn Yến vương, giọng nói cũng nhẹ như gió mà không kém phần dứt khoát: “Yến vương điện hạ, tất cả đều là chuyện cũ. Giữa ta và ngươi, duyên mỏng tình cạn, chẳng còn gì để luyến tiếc.” “Thái tử rất tốt với ta. Cho dù năm đó ta có nhầm lẫn… thì giờ ta vẫn bằng lòng với lựa chọn ấy.” Ngay khoảnh khắc đó, tiếng vó ngựa vọng đến từ xa, rền vang giữa núi rừng. Qua những kẽ lá đan chéo trên cao, ta nhìn thấy người đang cưỡi ngựa lao đến chính là phu quân ta – Thái tử điện hạ. Ta giật mình, vội vàng xoay người định rời đi. Trước khi đi, chỉ kịp để lại một câu: “Ta đi trước. Nếu để Thái tử thấy… chàng sẽ ghen mất.”