Ta đại khái có thể đoán được, Tô Oánh muốn làm gì. Bởi kiếp trước, nàng cũng đã làm điều tương tự vào đêm đại hôn của ta. Khoác lên người bộ váy lụa mỏng đỏ thẫm, đôi mắt ngân ngấn lệ, nàng đứng chặn đường Tiêu Duẫn – phu quân ta khi ấy, ngay lúc hắn chuẩn bị quay về động phòng, rồi tự mình dâng gối. “Ta biết làm vậy là sai, nhưng lòng ta ngưỡng mộ Điện hạ từ lâu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh người, dù chỉ là một thị thiếp, ta cũng cam tâm tình nguyện.” Nhưng nàng chẳng phải vì quá si mê Tiêu Duẫn, mà đơn giản chỉ vì thích tranh giành đồ của ta mà thôi. Kiếp trước, Tiêu Duẫn chẳng thể cưỡng lại sự mê hoặc ấy. Đêm tân hôn, hắn cùng nàng quấn quýt bên nhau. Về sau, hắn thậm chí còn ép ta hòa ly, rồi lập nàng làm chính phi. Kiếp này, dù ta đã chủ động tránh xa bọn họ, chọn một phu quân khác để gả, thì nàng vẫn giở lại trò cũ, muốn trèo lên giường Tiêu Thuấn. Lúc nàng chặn Tiêu Thuấn lại, ta đang đứng ngay sau tảng giả sơn gần đó. Nhìn nàng từng bước tiến gần Tiêu Thuấn, đôi mắt ánh lên tia lệ, giọng nói mềm mại vang lên: “Ta không cầu danh phận, dù chỉ là một thiếp thất, dù chỉ được hầu hạ người, ta cũng nguyện ý…” Nàng quả thực rất đẹp, nếu chỉ xét về dung mạo, nàng chính là nữ tử xuất sắc nhất nhà họ Tô. Nhất là khi bày ra dáng vẻ đáng thương như vậy, e rằng chẳng có nam nhân nào không động lòng. Nhưng Tiêu Thuấn lại không phải người bình thường. Hắn là người mà ta đã ngàn chọn vạn tuyển, là nam nhân duy nhất trong Đại Lương không dễ dàng rơi vào mỹ nhân kế.   2. Tiêu Thuấn – con trai thứ sáu của Hoàng đế đương triều. Là vị hoàng tử duy nhất cho đến nay được sắc phong thân vương. Tương truyền, hắn tính tình bất thường, tàn nhẫn vô tình, gương mặt như La Sát, tuyệt đối không gần nữ sắc. Thậm chí, từng có cung nữ lén trèo lên giường hắn, cuối cùng bị hắn thẳng tay đánh thành tàn phế. Dĩ nhiên, những lời đồn ngoài kia chẳng biết thực hư thế nào. Nhưng có một chuyện là thật—triều đình rộng lớn, không một vị đại thần nào dám gả con gái mình cho hắn. Chỉ có ta là ngoại lệ. Ta là người duy nhất tìm mọi cách để được gả cho hắn. Không vì điều gì khác, chỉ bởi câu chuyện về cung nữ bị đánh tàn phế ấy. Lúc Tô Oánh lần nữa bày tỏ tình ý với Tiêu Thuấn, ta vẫn ẩn mình sau tảng giả sơn, vừa thong thả nhấm nháp hạt dưa đã bóc sẵn, vừa hạ giọng hỏi Tiêu Bình – nha hoàn bên cạnh: “Ngươi nói xem, giữa Tô Oánh và Tiêu Thuấn, ai sẽ là kẻ chiến thắng?” Ta thực sự chỉ muốn xem kịch vui mà thôi. Cơ hội được xem một vở diễn miễn phí thế này đâu phải lúc nào cũng có. Tiêu Bình không đáp, chỉ lặng lẽ nhét thêm một nắm hạt dưa vào tay ta, nhỏ giọng phàn nàn: “Dẫu sao người cũng thật thong dong.” Thong dong gì chứ? Nếu Tô Oánh thất bại, đương nhiên là chuyện đáng mừng. Còn nếu nàng ta thành công… thì ta đành làm người phá hoại tình cảm đôi lứa một lần vậy. Dù gì ta cũng ở ngay đây, chẳng lẽ lại để mọi chuyện diễn ra như kiếp trước? Kiếp trước, sáng hôm sau, sau khi chuyện đã rồi, ta còn vì giữ thể diện cho nhà họ Tô mà ngu ngốc cầu xin một danh phận trắc phi cho nàng ta. Tất nhiên, kiếp này ta sẽ không làm chuyện dại dột ấy nữa. Hơn nữa, ta tin vào con mắt nhìn người của mình. Vậy nên, ta lại hạ giọng nói với Tiêu Bình: “Chúng ta cá hai lượng bạc, ta đặt cửa Tiêu Thuấn sẽ không mắc bẫy.”   3. Tiêu Bình rõ ràng là người không có chút thú vị nào, chẳng buồn cá cược với ta. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì—ta có thể tự đánh cược với chính mình. Ta đã hạ quyết tâm: Nếu Tô Oánh vẫn có thể giở trò thành công như kiếp trước, ta lập tức vào cung thỉnh chỉ hòa ly, nhường lại danh vị chính phi cho nàng ta, tìm một nơi yên tĩnh dưỡng già, an ổn sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu Tiêu Thuấn có thể chống lại cám dỗ, vậy thì ta sẽ không ngại ngần mà tính toán từng món nợ cũ, đòi lại tất cả những uất ức mà ta đã chịu đựng ở kiếp trước. Nghĩ vậy, ta càng cảm thấy hứng thú, đưa mắt quan sát hai người bên hồ. Phải thừa nhận, những lời đồn bên ngoài thật sự có phần không công bằng—Tiêu Thuấn quả thực vô cùng tuấn mỹ. Có lẽ là nhờ kế thừa huyết thống Tây Vực từ mẫu phi của hắn, nên đường nét khuôn mặt hắn sâu hơn hẳn nam nhân Đại Lương. Khoác trên người bộ hỷ bào đỏ thẫm, hắn đứng dưới ánh trăng mờ ảo, tựa như tiên nhân giáng thế. Khoảng cách quá xa, ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn. Chỉ thấy hắn cứ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Oánh. Mà nàng ta thì vẻ mặt mừng rỡ, miệng nói những lời tình ý triền miên, từng bước, từng bước áp sát. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, gần đến mức chỉ còn chút nữa là kề sát vào nhau. Tiêu Bình đứng phía sau không nhịn được, khẽ nhắc: “Tiểu thư, người sắp thua rồi.” Ta vẫn chẳng vội vã, chỉ giơ tay ra hiệu cho nàng. “Gấp gì chứ? Khoảng cách vẫn còn đấy thôi, vẫn chưa hôn nhau mà.” Lời còn chưa dứt, đột nhiên— “Bùm!” Một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh, vang vọng khắp hậu viện: “Quỷ a—!” Trước mắt ta, Tiêu Thuấn đang nhảy loạn khắp sân như gặp phải quỷ thần. Còn Tô Oánh… nàng ta đang chật vật vùng vẫy trong hồ nước. Ta ngây người, quay sang hỏi Tiêu Bình: “Ta vừa bỏ lỡ chuyện gì sao?” Tiêu Bình mặt không cảm xúc, thản nhiên đáp: “À, người vừa bỏ lỡ cảnh phò mã gia một cước đá nhị tiểu thư rớt xuống hồ.”   4. Tiêu Thuấn hét lớn, âm thanh chấn động khắp hậu viện, chẳng mấy chốc đã thu hút một đám hạ nhân kéo đến. Người càng đông, khoảng trống nhỏ bé ta đang trốn cũng chẳng thể che giấu nổi nữa. Ngay cả Tiêu Thuấn cũng nhanh chóng nhìn thấy ta, lập tức nhào tới. Hắn ôm chặt lấy cổ ta như thể vừa tìm được cứu tinh, gào lên đầy hoảng loạn: “Mau cứu ta! Có ma! Có một nữ quỷ trông y hệt nàng!” Ta: … Sao cảm giác này không giống với những gì ta tưởng tượng chút nào? Cổ bị hắn siết chặt đến mức ta suýt nghẹt thở, vội vỗ vỗ lên tay hắn ra hiệu. Cuối cùng, hắn cũng hiểu ý, miễn cưỡng buông tay ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay ta, không chịu buông lỏng. Có lẽ hắn thực sự bị dọa sợ, ngay cả đôi môi cũng tái nhợt, giọng nói run rẩy đáng thương: “Ta sợ lắm…” Ta: … Dường như hình tượng Tiêu Thuấn trước mắt ta lại càng khác xa so với tưởng tượng. Dáng vẻ co quắp đáng thương này, không hiểu sao lại làm ta nhớ đến con chó vàng ta từng nuôi hồi nhỏ—mỗi khi bị dọa sợ, nó đều nép vào chân ta mà run lẩy bẩy. Không kìm được, ta liền vươn tay ra xoa đầu hắn, vỗ về an ủi: “Yên tâm yên tâm, không phải ma quỷ đâu, chỉ là thứ muội của ta mà thôi.” Lúc này, Tiêu Bình ghé sát lại, nhỏ giọng nhắc nhở, ta mới giật mình nhận ra điều bất ổn. Ta đã kịp hoàn hồn, nhưng Tiêu Thuấn thì chưa. Hắn cứ bám lấy câu nói kia của ta mà nghiền ngẫm, rồi ngước mắt nhìn ta, chớp chớp đôi mắt nghi hoặc, hàng chân mày sắc nét khẽ cau lại, giọng nói đầy ngạc nhiên: “Thứ muội của nàng?” Ta không kìm được mà thầm cảm thán—nếu không phải vì những lời đồn kia, e rằng Tiêu Thuấn đã trở thành giấc mộng của vô số khuê nữ chốn kinh thành. Dung mạo tuấn mỹ, khí chất hơn người, ngay cả dáng vẻ đáng thương lúc này cũng khiến người ta không nỡ trách mắng. Đáng tiếc… hắn lại có miệng để nói. Quả nhiên, ta vừa dứt suy nghĩ, hắn lập tức không làm ta thất vọng. Hắn chỉ thẳng vào Tô Oánh đang chật vật trong hồ nước, hùng hổ quát lớn: “Cái đồ không biết sống chết! Nửa đêm nửa hôm giả thần giả quỷ, chán sống rồi phải không?!” Mắng xong, hắn lại quay sang ta, vẻ mặt vô cùng oan ức, tội nghiệp hỏi: “Đầu óc nàng ta có vấn đề à?”   5. Nhìn một đám hạ nhân trong vương phủ với vẻ mặt vô cùng bình thản, ta rốt cuộc cũng hiểu được những lời đồn về Tiêu Thuấn rốt cuộc từ đâu mà ra. Trong lúc ta còn đang sững sờ, hạ nhân đã nhanh chóng vớt Tô Oánh lên bờ. Quản gia của vương phủ thậm chí còn có lòng tốt, sai người mang đến một tấm chăn cho nàng ta. Nhưng Tiêu Thuấn dường như đã bị chọc giận đến cực hạn, vẫn hùng hổ quát tháo, đòi giết nàng ta ngay tại chỗ. Vẫn là lão quản gia kịp thời bước lên khuyên nhủ: “Vương gia, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài và vương phi, không nên dính máu.” Câu nói ấy giống như một lời chú định thân, khiến Tiêu Thuấn lập tức khựng lại, câu mắng còn nghẹn trong cổ họng, chớp mắt đã xoay đầu lại nhìn ta, ngơ ngác hỏi: “Thật sao?” Ta gật đầu: “Chắc vậy.” Ngay tức khắc, hắn như quả bóng xì hơi, vẻ mặt vừa uất ức vừa tiếc nuối. Một lúc lâu sau, hắn mới bực bội nhíu mày, phất tay ra lệnh: “Mau lôi cái thứ chướng mắt này đi cho khuất mắt ta.” Chướng mắt? Ta đưa mắt nhìn Tô Oánh đang quấn chăn co ro. Ừm, hình dung này… cũng khá chuẩn xác.   6. Ta đương nhiên không để hạ nhân tùy tiện đưa Tô Oánh về, mà sai người tới Tô phủ gọi người nhà nàng ta đến đón. Giữa đêm khuya, một nữ tử chưa xuất giá, lại ăn mặc lộn xộn, bị đưa về Tô phủ bằng xe ngựa của phủ Dự Vương—ngày mai chẳng biết sẽ bị đồn đại thành dạng gì. Biết đâu trắng đen bị đảo lộn, cuối cùng lại đúng ý nguyện của Tô Oánh. Khi Tô Thừa Vận và Thích thị đến nơi, Tô Oánh vẫn đang khóc, chỉ là đã đổi từ hậu viện sang tiền sảnh. Cũng giống nàng ta, Thích thị vừa bước vào cửa, nhìn thấy Tô Oánh quỳ trên mặt đất thì đã bắt đầu rơi nước mắt. Ngược lại, Tô Thừa Vận vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn chỉ liếc nhìn Tô Oánh một cái, không hỏi nàng ta mà lại chau mày nhìn ta, giọng điệu trầm ổn: “Chuyện này là thế nào?” Ta còn chưa kịp mở miệng, thì Tô Oánh đã lên tiếng trước. Nàng ta kéo nhẹ vạt áo Tô Thừa Vận, giọng yếu ớt như sợi tơ: “Đều là lỗi của con, không trách vương gia… Phụ thân, người đừng hỏi nữa, chúng ta về nhà được không?” Nói xong, nàng ta lại đưa đôi mắt ngập nước lén lút liếc nhìn Tiêu Thuấn, rồi nhanh chóng cúi đầu tránh né, bộ dạng chẳng khác nào một nữ tử vừa bị làm nhục nhưng vẫn cố bảo vệ danh dự cho kẻ “đắc tội” mình. Nhìn dáng vẻ đó, Thích thị sao có thể chấp nhận? Bà ta cũng rất khôn khéo, không dám trách cứ Tiêu Thuấn, chỉ dồn hết oán giận sang ta, nước mắt lưng tròng, giọng đầy uất ức: “Tô Giang, con là tỷ tỷ của Oánh nhi, sao có thể dung túng phu quân mình ức hiếp muội muội như vậy?” Tiêu Thuấn vốn tính khí nóng nảy, nghe vậy lập tức vỗ bàn đánh "rầm" một tiếng, lại chửi ầm lên. Ta vội vã đè vai hắn xuống, vỗ vỗ vài cái, cuối cùng cũng trấn an được hắn. Tô Oánh chắc hẳn không biết rằng ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ sau giả sơn, vậy nên nàng ta vẫn tiếp tục phối hợp diễn trò theo lời Thích thị. “Mẫu thân, người đừng nói nữa… Đều là lỗi của con…” Nàng ta xưa nay rất giỏi giả vờ yếu thế, luôn nói những câu lấp lửng để người khác tự suy diễn ra kết quả có lợi cho nàng ta. Phải thừa nhận, cách này rất hiệu quả. Kiếp trước, ta đã không ít lần chịu thiệt vì những chiêu trò như thế. Nhưng có những bài học, chỉ cần trải qua một lần là đủ. Nhìn ba người trước mặt đang chờ ta lên tiếng, khóe môi ta bất giác khẽ nhếch, đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, chậm rãi cất giọng: “Ồ? Các người nói, phu quân ta ức hiếp nàng ta sao? Vậy có cần để vương gia nạp nàng ta làm thiếp, cho nàng ta danh phận đàng hoàng bước vào Dự Vương phủ không?”