Chồng tôi dùng tài khoản phụ đi tìm chuyên gia tư vấn tình cảm. Anh ta hỏi cách để chiếm được trái tim vợ mình. Anh ta nói: “Vợ tôi rất lạnh nhạt với tôi, có cách nào cải thiện không?” “Chỉ cần giúp cô ấy nhiệt tình với tôi hơn một chút, tiền không thành vấn đề.” Anh ta còn nói: “Tốt nhất là khiến cô ấy yêu tôi đến mức không dứt ra nổi.” Không may, chuyên gia tư vấn tình cảm đó, chính là tôi. Tôi và Tĩnh Vân là do hai gia tộc liên hôn. Vì nhà tôi phá sản, mà ông cụ nhà họ Tĩnh lại rất thích tôi, đích thân đến cầu hôn. Còn hứa sẽ tặng cho nhà tôi 3% cổ phần của Tập đoàn Tĩnh Thị để giúp công ty nhà tôi thoát khỏi khủng hoảng. Tôi không có quyền từ chối, ba tôi lập tức đồng ý cái rụp. Ngày cưới. So với hình tượng ăn chơi trác táng trên các mặt báo, Tĩnh Vân ngoài đời lại luôn giữ bộ mặt lạnh tanh với tôi. Cứ như thể tôi nợ anh ta mấy trăm tỷ vậy. Cuộc hôn nhân này đâu phải tôi đòi cưới? Anh ta bày ra cái mặt hằm hằm để phản đối thì ích gì? Suốt cả buổi tiệc cưới, anh ta không hề chủ động nói chuyện với tôi lấy một câu. Mãi đến tối, anh ta mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Tối nay không cần đợi tôi.” Rồi anh ta vào thẳng thư phòng. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầu còn không được chuyện anh ta không về. Tắm rửa xong, tôi lấy điện thoại kiểm tra bảng điều khiển công việc. Tôi là chuyên viên tư vấn tình cảm, nên theo thói quen nghề nghiệp, cứ có thời gian là lại lên hệ thống xem có ai nhắn không. Thông thường nếu không có việc khẩn thì sau 7 giờ tối sẽ không có khách mới. Nhưng hôm nay lại có tin nhắn thật. Bốn tin liền, cách đây 5 phút. Người gửi dùng biệt danh là “Heo Con”. “Cứu em với cô ơi! Làm sao để vợ em chịu liếc nhìn em một cái?” “Vợ em thật sự xinh quá trời, nhưng em không dám bắt chuyện, cũng không dám lại gần! Em sợ cô ấy không thích em!” “Cô ơi, cô có đó không! Em cầu xin cô đó!” Heo Con là khách được đồng nghiệp chuyển qua cho tôi. Vì mục tiêu chính của anh ta là hỏi cách chinh phục vợ, làm sao để vợ vui vẻ. Đồng nghiệp nghĩ tôi là con gái nên nói chuyện dễ hơn. Thế là tôi nhận ca này từ một tuần trước. Heo Con bình thường chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng hễ online là nói nhiều không chịu nổi. Mà tôi cũng hiểu, anh ta chủ yếu là cần trút nỗi lòng, chứ không phải thật sự muốn nghe tư vấn. Có lẽ thấy tôi vừa online, anh ta lại gửi thêm một câu: “Cô ơi, đêm tân hôn em nên làm gì? Có nên xông vào không?” Tôi: “……” “Cô cũng thấy vậy không hợp đúng không? Nhưng cô ấy đẹp quá! Em gửi ảnh cho cô xem nè.” Vài giây sau, ảnh được gửi tới. Tôi chết trân tại chỗ. Trời đất ơi! Trong ảnh là một người phụ nữ đang mời rượu trong tiệc cưới, không phải là tôi sao?!   2 Dù là kiểu váy cưới, hay chai rượu vang đỏ đặt làm riêng, thậm chí cả vàng trên tay và trên cổ… đều giống hệt với thứ tôi đang mặc. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Cả gương mặt kia cũng là tôi. Không sai vào đâu được. “Cô ơi, đẹp đúng không? Nhưng mà cô ấy chẳng hứng thú gì với em cả.” Heo Con đang gõ tiếp: “Em vào thư phòng làm việc mà cô ấy trông có vẻ vui lắm, hôm nay là đêm tân hôn mà, lẽ ra phải đáng giá ngàn vàng chứ?” “Tâm tư phụ nữ đúng là như đáy biển, khó đoán quá đi!” Tôi: “……” Nghĩa là, Heo Con = Tĩnh Vân? Tôi thật sự không tài nào liên kết được cái tên nói nhiều như pháo nổ kia với cái mặt lạnh như tiền của Tĩnh Vân. Tĩnh Vân là người đứng đầu Tập đoàn Tĩnh Thị, cũng là “ngựa ô” trẻ nhất trong giới tài chính. Tập đoàn Tĩnh Thị vốn là công ty lâu đời, nhưng từng rơi vào bế tắc, tình trạng chẳng khác gì công ty nhà tôi – gần như phá sản. Thế mà từ khi Tĩnh Vân lên nắm quyền, anh ta không chỉ xoay chuyển cục diện mà còn đưa công ty bứt phá giới hạn, thị phần và doanh thu tăng vọt. Nhưng người từng làm dưới trướng anh ta đều nói anh cực kỳ quyết đoán, làm việc dứt khoát, đặc biệt là gương mặt kia. Ngũ quan thì đẹp khỏi chê, nhưng chỉ cần liếc một cái là đủ khiến người khác lạnh sống lưng. “Cô ơi, em nghĩ kỹ rồi! Em quyết định xông vào đây!” Heo Con lại nhắn đến. Tôi nhíu mày, còn chưa kịp gõ lại. Thì cửa phòng đã có động tĩnh. “Rầm” một tiếng, cửa bị đẩy mạnh mở ra. Tĩnh Vân đứng ngay cửa. Anh ta mặc sơ mi được cắt may gọn gàng, cơ bụng lấp ló hiện ra, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt góc cạnh lạnh tanh. Tôi kéo chăn lên, lắp bắp hỏi: “Anh… anh định làm gì?” Anh ta mím môi, lạnh nhạt nói ba chữ: “Em sợ anh?” Nói rồi liền bước dài về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi, sợ anh ta làm liều, theo phản xạ gõ bàn phím gửi tin nhắn cho Heo Con: “Không được hấp tấp! Sẽ dọa cô ấy sợ đấy!” Y như dự đoán, tôi nghe thấy điện thoại trong tay anh ta rung lên một tiếng. Sắc mặt Tĩnh Vân tối sầm lại, buông ra một câu nhàn nhạt: “Sợ gì chứ, anh chỉ lấy đồ thôi.” Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, tiện tay nhặt chiếc áo hai dây của tôi đang để trên ghế sofa, rồi quay đầu đi ra ngoài. Ơ… anh ta có nhìn kỹ xem mình đang cầm cái gì không vậy? Cửa vừa đóng lại, tôi lại nhận được tin nhắn từ Heo Con: “Aaaa cô ơi! Em nghe lời cô, ra ngoài rồi nè!” “Nhưng em lỡ cầm theo áo hai dây của cô ấy mất tiêu rồi!” “Em muốn độn thổ quá! Vợ em chắc nghĩ em là tên cuồng biến thái mất!” Rồi, giờ thì tôi chắc chắn luôn. Heo Con chính là Tĩnh Vân. 3. Tôi gõ đi gõ lại trong khung trò chuyện mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không gửi được. Trong chốc lát, tôi thật sự không biết phải trả lời anh ta thế nào. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng nói, khá lớn, chắc chắn là Tĩnh Vân đang nói chuyện. Tôi bước xuống giường, chân trần đi tới cửa. Chỉ nghe thấy anh ta đang lớn tiếng: “Dì Lỗ ơi, cái áo này mùi nặng quá, mang đi giặt cho đến khi hết mùi thì thôi.” “Vâng, thiếu gia.” Dì Lỗ là người giúp việc trong nhà, chuyên phụ trách việc giặt giũ. Nghe vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng. Vì hôm nay là ngày cưới, tôi có xịt một ít nước hoa, nhưng chẳng lẽ mùi nồng tới mức cái áo hai dây cũng bám mùi khắp nơi? Đang nghĩ ngợi thì điện thoại tôi rung lên. Là Heo Con lại nhắn tới. Heo Con: “Cô ơi, em vừa nảy ra một ý siêu hay! Em nói với dì giúp việc là áo của vợ em có mùi, nên phải đem đi giặt ngay!” Heo Con: “Em thông minh ghê chưa!” Heo Con: “Ít ra còn hơn để cô ấy hiểu lầm em là tên biến thái cuồng đồ phụ nữ!” Thông minh hả? Là kiểu “siêu cấp đại ngốc” thì có. Tôi mím môi, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, thật sự không biết nên phản hồi ra sao. Nhưng Heo Con thì cứ thao thao bất tuyệt, liên tục gửi tin nhắn tới. Heo Con: “Áo vợ em thơm quá đi mất, em thấy mình bắt đầu thích cái mùi này rồi.” Heo Con: “Ôi trời ơi, không những người đẹp mà mùi còn thơm, em hối hận rồi.” Heo Con: “Hay là em gom hết can đảm, xông vào lần nữa nhé?” Heo Con: “Cô ơi, động viên em cái đi!” ??? Thấy tin nhắn xong, tôi không nghĩ ngợi gì, khóa cửa phòng cái cạch. Rõ ràng là bên ngoài có người xoay tay nắm cửa hai lần. Ngay sau đó, tôi lại nhận được tin nhắn từ Heo Con. Heo Con: “Xong đời rồi, vợ em khóa cửa phòng lại rồi?” Heo Con: “Áaaa cứu em với, cô ơi! Có khi nào là vì em nói áo của cô ấy có mùi nên cô ấy tưởng em chê, rồi nổi giận không?” Heo Con: “Em không có ý đó thiệt mà!” Tôi hít vào một hơi lạnh. Thậm chí còn sợ anh ta gõ cửa đòi vào nữa kia. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi quyết định nhắn lại cho Heo Con: “Chú Heo à, nếu cô ấy đã khóa cửa rồi thì hay là… tối nay chú ngủ ở thư phòng nhé?” “Biết đâu cô ấy ngại thì sao? Chú cũng nói là hai người kết hôn do liên hôn gia tộc, cô ấy có thể chưa quen với môi trường mới nên hơi lạ lẫm đấy.” Tay tôi run run khi gõ từng chữ, trong khi ngoài cửa vẫn nghe rõ tiếng bước chân qua lại không ngừng. Tôi càng lúc càng lo, sợ ảnh nổi hứng đập cửa xông vào luôn thì tiêu đời.