Tôi muốn đặt gói ở cữ 42 ngày tại trung tâm chăm sóc sau sinh, nhưng chồng tôi – Giang Minh – nhất quyết không đồng ý. “Cô mang thai tốn bao nhiêu tiền của tôi rồi, giờ còn muốn ở không thêm 42 ngày nữa hả? Sinh con thì ghê gớm gì chứ? Chó cái đẻ con còn tự rặn được, cô làm gì mà phải làm quá lên vậy!” Tôi cắn răng không nhượng bộ, nhất định phải đặt đủ 42 ngày. Tối đó, Giang Minh – người trước giờ chưa bao giờ tắt đèn khi làm chuyện ấy – lần đầu tiên tắt đèn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức đẩy người đàn ông đang thở dốc trên người tôi ra rồi hoảng hốt chạy khỏi phòng. Giang Minh khóa trái cửa, đứng ngoài cửa cười lạnh: “Không phải cô muốn xài thêm tiền để hưởng thụ hả? Vậy thì tự kiếm tiền đi mà xài.” Lời hắn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi lạnh toát cả người. Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ – mình đã lấy nhầm quỷ dữ. Chính vì tôi nhịn nhục quá lâu, nên Giang Minh mới quên mất, tôi cũng có thể là một con quỷ. Khi mang thai đến tháng thứ 5, tôi và Giang Minh đã có một trận cãi vã dữ dội ngay tại trung tâm chăm sóc sau sinh. Giang Minh phải đi làm, mẹ chồng thì sớm đã nói bà sức khỏe không tốt, sẽ không tới chăm tôi. Sau khi tham khảo nhiều nơi, tôi chọn trung tâm có mức giá hợp lý nhất, định đặt gói 42 ngày. Giá là 60.000 tệ, hơi cao một chút, nhưng vẫn trong khả năng chi trả của tôi. Vừa định quẹt thẻ thì Giang Minh hớt hải xông tới. Hắn kéo tay tôi giật mạnh sang một bên, lớn tiếng quát tháo: “Lâm Hạ! Cô đếch coi lời tôi ra gì đúng không? Tôi nói là đắt quá rồi, cô nghe không hiểu tiếng người à?!” Hắn dùng sức rất mạnh, cổ tay tôi đau điếng, chỉ còn cách giãy giụa, đập tay vào tay hắn để mong hắn buông ra. Trong trung tâm có rất nhiều người qua lại, không ít người đứng xung quanh nhìn chằm chằm, chỉ trỏ bàn tán. Giang Minh cũng nhận ra mình đang làm điều mất mặt, lực tay có nhẹ đi, nhưng vẫn giữ chặt tôi không buông. “Cái nhà này chưa tới lượt cô quyết định đâu. Đặt 28 ngày là đủ rồi, thêm một ngày cũng không được.” Thấy nhiều người nhìn, tôi không muốn làm lớn chuyện, đành cố kiên nhẫn dỗ dành hắn: “Giang Minh, mẹ anh đã nói từ trước là bà không khoẻ, không thể đến chăm tôi. Anh còn phải đi làm, 28 ngày còn chưa đủ hết cữ, em vừa phải lo cho bản thân, vừa phải chăm con, quá mệt mỏi rồi.” Không biết tôi nói trúng chỗ nào khiến hắn nổi điên, giọng hắn gào lên: “Mẹ tôi không đến được thì mẹ cô chết rồi chắc? Không phải cũng là cháu ngoại của bả à? Cô mang thai tốn của tôi bao nhiêu tiền rồi mà còn muốn ở không 42 ngày nữa? Sinh con thì ghê gớm lắm hả? Chó cái đẻ con còn rặn một phát là xong, cô làm gì mà yếu đuối dữ vậy?!” Tôi chết lặng, không thể tin nổi những lời dơ bẩn ấy lại được thốt ra từ miệng người chồng mình từng yêu. “Giang Minh, anh…” Tôi chưa nói hết câu, đã bị hắn chặn ngang: “Anh cái gì mà anh! Về nhà tôi sẽ cho cô biết tay!” Vừa nói, hắn vừa thô bạo kéo tôi ra ngoài. Tôi đang bị nhau tiền đạo, bụng bầu 5 tháng đã rất lớn. Sợ làm ảnh hưởng đến con, tôi đành phải nuốt cục tức vào lòng, mặc cho hắn kéo mình rời khỏi trung tâm. 02 Về đến nhà, tôi và Giang Minh cãi nhau một trận long trời lở đất. Hắn không thể chấp nhận chuyện tôi tự ý đặt gói chăm sóc sau sinh 42 ngày. Tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện hắn nguyền rủa mẹ tôi chết. Giang Minh hùng hổ chỉ tay vào mặt tôi, ngón tay gần như muốn chọc thủng trán tôi: “Lâm Hạ, cô nên tự biết thân biết phận đi. Cô không còn là Lâm tổng oai phong lẫm liệt ngày xưa nữa! Giờ cô không có thu nhập! Cả cái nhà này chỉ có mình tôi làm ra tiền!” Tôi chống bụng bầu, “rầm” một tiếng, đập cái gạt tàn thẳng vào đầu hắn. “Giang Minh, đúng là tôi nghỉ việc rồi. Nhưng đến giờ, tôi chưa xài một đồng nào của anh. Đừng quên, cái chức vụ mà anh đang ngồi đó, cũng là của tôi. Nếu tôi không từ chức, anh có nằm mơ cũng không ngồi nổi vào cái ghế đó!” Giang Minh ôm trán đầy máu, nhe răng cười nham hiểm: “Thì sao? Cô nghỉ rồi. Cô cưới tôi rồi. Vị trí của cô là của tôi. Người của cô là của tôi. Đứa con trong bụng cô cũng là của tôi. Cho dù tôi có đánh, có chửi, hành hạ cô đến chết, cùng lắm cũng chỉ bị quy thành bạo lực gia đình. Lâm Hạ, tôi vốn định diễn tiếp cho đến lúc con chào đời. Nhưng giờ nghĩ lại, chắc cũng không cần thiết nữa đâu.” Toàn thân tôi như có dòng máu đang chảy ngược. Đầu óc quay cuồng, choáng váng đến mức không đứng vững. Dường như đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được. Con đạp liên tục, những cú đá nhỏ như muốn đánh thức tôi tỉnh lại. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dò dẫm ngồi xuống ghế sofa. Từng hơi thở sâu của bản thân được tôi ép phải duy trì. Người đàn ông trước mắt bỗng trở nên xa lạ khôn tả. Lần đầu tiên, tôi mới nhìn rõ thế này – Có lẽ, tôi đã lấy nhầm người. Tôi nhanh chóng suy tính, cầm lấy điện thoại rồi đi về phía cửa. Càng đến gần cửa, lưng tôi càng lạnh. Chân bước càng lúc càng nhanh. Nhanh nữa, phải nhanh hơn nữa. Tôi phải đi khỏi đây. Tôi phải rời xa Giang Minh. Chỉ còn một bước nữa là tới cửa, thì Giang Minh đột nhiên bước ba bước thành hai, chắn ngay trước mặt tôi. “Hạ Hạ, em định đi đâu vậy?” Giọng hắn lạnh ngắt, khiến lưng tôi lập tức đẫm mồ hôi lạnh. Tôi cố gượng cười: “Em hơi đói, định ra ngoài mua ít mì về nấu ăn.” Khoé môi Giang Minh nhếch lên, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng sắc lạnh vô cùng. “Bụng to thế kia rồi thì đừng lăn tăn ra ngoài nữa. Chồng sẽ đi mua cho em.” Giang Minh mở cửa, rồi đóng sầm lại. Ngay sau đó là tiếng khóa cửa vang lên. Hắn đã nhốt tôi trong nhà. 03 Tôi ngồi thẫn thờ trên sofa rất lâu, đầu óc vẫn trống rỗng. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tôi và Giang Minh là đồng nghiệp. Nói chính xác hơn, hắn là cấp dưới của tôi. Tôi ngày ngày vùi đầu vào công việc, đời sống riêng tư hỗn loạn không lối thoát. Không biết từ lúc nào, Giang Minh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của tôi. Trời lạnh thì nhắc tôi mặc thêm áo. Trời mưa thì cầm dù đến cho tôi. Thường xuyên đem cơm dinh dưỡng đến tận văn phòng. Tôi đã bị những hành động nhỏ nhặt ấy làm cảm động, rồi chẳng bao lâu sau liền chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Kết hôn không bao lâu thì tôi mang thai. Chứng ốm nghén nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. Dưới sự thuyết phục nhiệt tình của Giang Minh, tôi cuối cùng cũng quyết định nghỉ việc. Sếp của tôi lúc ấy đã khuyên rất nhiều. Chị ấy thậm chí còn đề nghị cho tôi nghỉ phép có lương, chỉ để tôi giữ lại đường lui cho bản thân. Nhưng lúc đó tôi đang chìm đắm trong niềm vui của tân hôn và thiên chức làm mẹ sắp tới. Tôi chẳng buồn lắng nghe lời khuyên của người từng trải, kiên quyết viết đơn xin nghỉ việc. Giang Minh một cách thuận lợi thay thế tôi, tiếp quản luôn dự án của tôi. Tôi từng tin chắc rằng mình đang sống trong hạnh phúc. Cho đến khi hắn vì sáu mươi ngàn tiền trung tâm chăm sóc sau sinh mà để lộ bộ mặt thật… Tôi đã bị lừa rồi! Ý nghĩ đó như một cơn sóng lớn va đập liên tục trong đầu, suýt nữa thì trào ra khỏi miệng. Đứa bé trong bụng cũng càng lúc càng bồn chồn, không ngừng lăn lộn trong bụng. Tôi chỉ còn cách khom nhẹ người lại, cố giảm bớt cảm giác khó chịu vì bị kéo căng. Tay run run, tôi gọi điện cho mẹ chồng. Trong ấn tượng của tôi, mẹ chồng tuy sống ở quê, học hành không nhiều, nhưng là người biết điều, có trách nhiệm. Vừa mở miệng, nước mắt tôi đã lã chã rơi xuống: “Mẹ ơi…” Thế nhưng, tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ chồng đã thô lỗ cắt ngang: “Cô xài tiền con trai tôi mà còn nhiều yêu sách thế à? Ở làng tôi, phụ nữ tiêu tiền kiểu vung tay quá trán như cô, ra đường cũng bị người ta khinh bỉ đến mức chửi cho chết chìm! Bao nhiêu cô ở cữ còn phải đi tiếp khách, kiếm tiền cho gia đình đấy! Cô đúng là không biết hưởng phúc!”