Lần này, muội muội lại tranh giành, nhất quyết đòi vào lãnh cung làm nô tỳ. Ta khẽ bật cười. Cớ sao lại có người, bỏ thân phận công chúa cao quý, cam tâm đi làm cung nữ thấp hèn? Mẫu hậu lau nước mắt trước mặt chúng ta, nghẹn ngào nói: "Đừng trách mẫu hậu, song sinh công chúa vốn là đại bất tường. Mẫu hậu đã lén nuôi các con trưởng thành đã là hết sức vất vả. Nay đôi bên buộc phải có một người hy sinh." Năm đó, khi ta và muội muội chào đời, mẫu hậu chỉ tuyên bố với ngoài cung rằng sinh được một vị công chúa, còn nói thêm rằng vì thể trạng yếu đuối nên phải gửi nuôi tại chùa ngoài thành. Nay, lời đồn trong cung ngày càng lan rộng, công chúa giấu nơi chùa vắng cũng đành phải đón về cung. "Trong hai con, một người có thể hưởng vinh hoa phú quý, làm công chúa tôn quý, còn một người, chỉ có thể vào lãnh cung, làm một cung nữ thấp kém mà thôi." Mẫu hậu vừa dứt lời, muội muội đã bước lên một bước, chủ động nói: "Thưa mẫu hậu, xin để tỷ tỷ làm công chúa, con nguyện cam tâm làm nô tỳ, lặng lẽ ở bên phụng dưỡng mẫu hậu và tỷ tỷ!" Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra — Thì ra, không chỉ một mình ta trọng sinh. Muội muội tốt của ta, nàng cũng đã trọng sinh rồi. Mẫu hậu giật mình kinh ngạc. Muội muội từ nhỏ đã được nuông chiều trong nhung lụa, sao có thể cam lòng làm một tiểu cung nữ? Ngài không khỏi ngập ngừng hỏi: "Tuế Ninh, con thật sự nguyện ý sao?" Muội muội vội vàng gật đầu, còn quay sang nhìn ta, dịu dàng nói: "Tuế Ninh nguyện để tỷ tỷ làm công chúa Đại Hạ. Tỷ tỷ tính tình vụng về, nếu làm nô tỳ e rằng sẽ bị người ta ức hiếp." Mẫu hậu vô cùng xúc động, ôm chặt lấy nàng vào lòng. "Tuế Ninh của mẫu hậu thật biết đại nghĩa, thật là đứa trẻ ngoan! Trường Ninh, còn không mau tạ ơn muội muội! Sau này ngươi làm công chúa, trong tối ngoài sáng đều phải chiếu cố cho muội ấy đấy!" Tạ ơn muội muội sao? Ta khẽ mỉm cười. Vẻ mặt hân hoan nhịn không nổi của nàng, ta trông thấy hết cả. Muội muội rõ ràng nên cảm tạ ta mới phải, cảm tạ ta đã nhường thân phận nô tỳ này cho nàng. Trước lúc chia tay, muội muội không nén được đắc ý, ghé vào tai ta thấp giọng thì thầm: "Tỷ tỷ, lần này cứ an tâm làm công chúa Đại Hạ của tỷ đi. Còn muội..." Nàng cười mà không nói hết câu. Ta thản nhiên gật đầu, yên tâm đi, muội muội. Ta nhất định sẽ làm một vị công chúa cho thật tốt. Muội muội từ nhỏ đã quen cảnh gấm vóc ngọc ngà, sao có thể thật lòng cam chịu thân phận nô bộc? Nàng thà từ bỏ ngôi vị công chúa, chẳng qua là vì trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Kiếp trước, khi mẫu hậu bảo chúng ta tự mình chọn thân phận, muội muội cũng từng nhào vào chân mẫu hậu, nước mắt ròng ròng mà khóc lóc van xin: "Trường Ninh tỷ tỷ, từ nhỏ đến giờ muội đều nhường những thứ tốt đẹp nhất cho tỷ, lần này xin tỷ hãy nhường lại cho muội đi!" Mẫu hậu bị nước mắt của nàng làm lay động, cuối cùng quyết định để muội muội làm công chúa. Mẫu hậu dịu dàng dạy bảo: "Trường Ninh, con là tỷ tỷ, lẽ ra nên nhường nhịn cho muội muội." Ta hiểu mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý. Từ đó, Đại Hạ chỉ còn duy nhất một vị công chúa — Tuế Ninh công chúa, được sủng ái vinh hoa trở về hoàng cung, Còn trong lãnh cung lạnh lẽo heo hút, lại có thêm một tiểu cung nữ vô danh vô tính, không ai ngó ngàng tới. Ngày muội muội hồi cung, bá tánh hai bên đường xếp thành hàng dài, tung hoa đón chào, Trong triều, trăm quan cùng quỳ lạy nghênh đón, cảnh tượng vinh diệu chưa từng có. Muội muội cho rằng những ngày tốt đẹp từ đây bắt đầu, nào ngờ... Triều đình mong mỏi công chúa hồi cung, kỳ thực chẳng phải vì thương yêu, mà là vì Đại Hạ quân liên tiếp bại trận ngoài biên cương, đánh mất không ít thành trì. Giờ đây, cần một công chúa đi hòa thân, giải mối hiềm khích với Hung Nô. Mà muội muội vừa mới trở về cung, chính là vị trưởng công chúa duy nhất của Đại Hạ. Không bao lâu sau, phụ hoàng hạ thánh chỉ, sắc phong muội muội xuất giá sang Hung Nô, gả cho vị Khả Hãn đã ngoài ngũ tuần. Vị khả hãn ấy thê thiếp đầy đàn, đứa con nhỏ nhất thậm chí còn trạc tuổi muội muội. Muội muội không cam lòng, bởi nàng đã sớm đem lòng ái mộ người khác — Chính là thiếu niên thừa tướng trẻ tuổi nhất Đại Hạ, Từ Như An. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, muội muội đã động lòng. Nhưng Từ Như An lại mang cốt cách thanh cao, chẳng ưa kết giao quyền quý, càng không nhận lấy những lễ vật muội muội nhiều lần dâng tặng, thậm chí còn luôn tìm cách né tránh nàng. Muội muội vì vậy mà phiền muộn không nguôi, thêm việc gả sang ngoại bang, tâm tình càng trở nên u uất. Còn ta, kẻ đáng ra phải khốn khổ trong lãnh cung, lại bởi vì không có chút tồn tại nào, mà được sống thong dong tự tại. Một ngày nọ, khi đang trộm hái hoa ngoài lãnh cung, ta tình cờ gặp được Từ Như An. Ta đưa nhành anh đào nở rộ nhất cho chàng, khẽ dặn dò: "Chuyện hôm nay, công tử nhất định chớ tiết lộ với ai." Từ Như An hỏi tên ta. Ta lắc đầu, đáp rằng mình không có tên, không có họ. Lần thứ hai gặp lại, chàng tặng ta một bức họa. Ta mở ra, là một bức tranh vẽ cảnh một tiểu cung nữ đang hái hoa. Ta chỉ vào cô nương trong tranh, vui vẻ thốt lên: "Nàng ấy trông giống ta quá!" Từ Như An khẽ gật đầu: "Nàng chính là ngươi. Giờ, ta có thể biết tên của ngươi được chưa?" Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn viết lên lòng bàn tay chàng một chữ "Ninh". Muội muội là công chúa, nên ta không còn tư cách dùng chữ "Ninh" trong tên mình nữa. Thế nhưng đối diện với Từ Như An, ta vẫn không nỡ giấu giếm sự thật. Ngoài cung có lời đồn rằng, thiếu niên thừa tướng Từ Như An đã có người trong lòng, Trong mộng từng vô thức gọi ra một chữ — "Ninh". Muội muội nghe được, mừng rỡ vô cùng, tưởng rằng Từ Như An đã động lòng trước tấm chân tình của mình, Thậm chí còn toan vào cung xin phụ hoàng ban hôn, nói rằng hai người đã thầm mến từ lâu, là duyên trời định. Nàng lệnh cho người lén lút đến Thừa tướng phủ, trộm lấy bức họa thiếu tướng vẽ về "cô nương họ Ninh". Mở tranh ra, ban đầu muội muội còn vui mừng, nhưng chỉ chốc lát sau đã tức giận đến mức sắc mặt vặn vẹo. Bởi trong bức họa, nàng "Ninh" kia tuy có đôi phần giống muội muội, Nhưng lại mặc trên người bộ xiêm y của cung nữ. Muội muội tức đến phát điên, xông thẳng tới chỗ ta ở — căn phòng cũ kỹ rách nát trong lãnh cung. Nàng hất tung mọi thứ, chỉ tay vào ta, mắng như tát nước: "Chỉ dựa vào thân phận tiện nô như ngươi, cũng vọng tưởng trèo cao lấy được Từ thừa tướng ư?!"