1. Ba giờ sáng, tôi mất ngủ. Nằm lăn qua lộn lại trên giường không tài nào chợp mắt, tôi đành cầm điện thoại lên, lướt vào một diễn đàn ẩn danh chuyên tám chuyện công sở. Vừa mới nhấp vào, một tiêu đề đỏ chót, còn in đậm, đã lập tức hút trọn sự chú ý của tôi: 【Làm sao “xử đẹp” đồng nghiệp có “số đỏ” mà không để ai biết?】 Vốn đã không ngủ được, tôi bỗng nhiên càng tỉnh như sáo. Cái quái gì đây, công sở bây giờ tiến hóa đến mức phải so độ “hợp phong thủy” rồi sao? Tôi bấm vào xem, bài viết là của một ID tên “Lily Trong Mục Tiêu”, trong đó kêu ca than thở đủ điều. Cô ta bảo mình có một đồng nghiệp, năng lực thì tầm tầm, chẳng có gì nổi bật, nhưng chỉ vì “số đỏ”, hợp mệnh hợp tuổi gì đó, mà được sếp mê tín cưng như trứng mỏng, hễ có chuyện tốt là y như rằng rơi vào tay người đó. Cô ta muốn dạy cho đồng nghiệp kia một bài học, nhưng chưa nghĩ ra cách, nên mới lên diễn đàn cầu cứu. Có lẽ mọi người đều tưởng chủ thớt đang đùa giỡn, nên các kế sách đưa ra đủ trò quái đản. Nào là “chôn hình nhân thế mạng dưới bàn làm việc của đồng nghiệp”, rồi “đổi chỗ ngồi phá phong thủy”, vân vân… đọc mà hoa cả mắt. Tôi cười sướng rơn, nghĩ bụng đám cư dân mạng này không đi làm biên kịch đúng là uổng phí tài năng. Đúng lúc đó, tôi thấy một câu trả lời được thả tim nhiều nhất. 【Chủ thớt không bảo sếp rất mê tín sao? Vậy chắc chắn ông ta sẽ có một món đồ quý giá nào đó, kiểu như mèo chiêu tài, cây phát lộc.Cô tìm cách phá hoại mấy thứ đó, rồi đổ tội cho đồng nghiệp kia. Sếp nổi giận là đạt được mục đích thôi.】 Đọc xong câu trả lời ấy, tôi cười đến lăn cả xuống giường, đang định chụp màn hình gửi cho cô bạn thân thì lại thấy chủ thớt hớn hở phản hồi: 【Ý kiến hay đấy! Sếp tôi có một con cá rồng quý hiếm, nuôi ngay trong văn phòng. Ngày mai tôi sẽ ra tay!】 Tôi tiện thể chụp luôn màn hình đoạn đối đáp này gửi cho bạn thân, cô ấy cũng phá ra cười ha hả, còn trêu tôi một trận. 【Tớ nhớ sếp các cậu cũng có một con cá quý mà, cẩn thận đấy, đừng để nói đến cậu nha hahaha.】 Tôi chỉ gửi lại một cái sticker, vừa cười vừa lắc đầu — chắc ai đó rảnh rỗi nên bịa chuyện cho vui thôi. Tắt điện thoại, tôi quẳng chuyện này ra sau đầu, lăn ra ngủ một mạch. Ai ngờ sáng hôm sau, tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu thì trợ lý của sếp – Kiều Lệ Lệ – bưng một bát thức ăn cá tanh nồng đến bên cạnh tôi. “Cố Phán, hôm nay chị thấy khó chịu lắm, mùi tanh của đồ ăn cho cá này làm chị buồn nôn. Em giúp chị cho cá của Tổng giám đốc Vương ăn được không?” Trên mặt cô ta vừa có vẻ thành khẩn, vừa phảng phất nét khó chịu không chịu nổi. Tôi vừa định gật đầu đồng ý, thì bài đăng tối qua bỗng chốc ùa về trong đầu. Tên ID trên bài viết, lời nhắc đùa đùa của cô bạn thân, và bát thức ăn cá trước mắt, thay nhau hiện ra như một bộ phim tua nhanh. Một luồng lạnh lẽo từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Tuyệt đối không thể đồng ý! Dù chưa thể khẳng định chắc chắn Kiều Lệ Lệ chính là “Lily Trong Mục Tiêu”, nhưng đề phòng vẫn hơn. Tôi nở một nụ cười hoàn hảo, nhìn thẳng vào cô ta, giọng nhẹ tênh: “Không được đâu nhé.” Sắc mặt Kiều Lệ Lệ thoáng chốc đông cứng. Tôi nhìn cô ta, nói rành rọt từng chữ: “Tổng giám đốc Vương đã dặn kỹ rồi, con cá rồng quý của ông ấy ngoài ông ấy ra, chỉ có cô – trợ lý của ông – mới được cho ăn. Người khác tuyệt đối không được chạm vào.” Tôi ngừng một nhịp, rồi chậm rãi tiếp lời: “Lỡ có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm này tôi không gánh nổi. Lệ Lệ, tốt nhất cô nên tự đi mà làm, dù sao đây cũng là việc Tổng giám đốc trực tiếp giao cho cô.” 2. Kiều Lệ Lệ đứng sững nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng mới nghiến răng bật ra mấy chữ: “Được, tôi tự đi.” Cô ta xoay người, động tác vừa nhanh vừa cứng, bưng bát thức ăn cá, giày cao gót nện “cộp cộp cộp” xuống sàn, chỉ nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ biết cô ta đang bực đến mức nào. Tôi thong thả nhấp một ngụm trà, thở phào một hơi thật dài. Xem như qua cửa này rồi, chắc sẽ không sao đâu. Giờ nghỉ trưa, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở bài đăng tối qua ra. Chỉ thấy “Lily Trong Mục Tiêu” vừa cập nhật thêm một dòng mới: 【Cái con nhỏ đó cảnh giác quá cao, thẳng thừng từ chối yêu cầu nhờ nó cho cá ăn.】 Đọc đến đây, lông mày tôi khẽ giật. Sáng nay tôi mới từ chối, trưa đã có cập nhật ngay — gần như chắc chắn “Lily Trong Mục Tiêu” chính là Kiều Lệ Lệ. Bên dưới, cư dân mạng hóng hớt lập tức ùa vào bình luận: 【Chủ thớt kể kỹ đi, sao lại thất bại?】【Tôi đã nói chiêu này không ổn mà, vô duyên vô cớ nhờ người ta làm việc, dễ bị nghi lắm.】【Nói mới nhớ, sao chủ thớt lại ghét đồng nghiệp kia dữ vậy?】 Câu hỏi đó cũng chọc đúng thắc mắc trong lòng tôi. Tôi và Kiều Lệ Lệ tuy vào công ty cùng đợt, nhưng vì tính chất công việc nên cũng chẳng mấy khi chạm mặt, càng không có mâu thuẫn gì to tát. Vậy mà cô ta lại nhằm vào tôi làm gì? Lần này, “Lily Trong Mục Tiêu” im lặng rất lâu, rồi mới gửi một đoạn chữ dài dằng dặc, từng câu từng chữ đều toát ra sự ấm ức: 【Mấy người không hiểu tôi khó chịu thế nào đâu. Nhà tôi với Tổng giám đốc Vương có họ hàng, ba mẹ tôi đã tốn bao công sức mới sắp xếp được cho tôi vào công ty này. Ban đầu còn hứa hẹn, tôi chỉ cần ở vị trí trợ lý tập sự hai tháng, sau đó sẽ được điều sang phòng kinh doanh.】 【Kết quả thì sao! Tất cả đều tại con nhỏ họ Cố kia xuất hiện. Sếp vừa nhìn hồ sơ nó đã phán “số nó tốt, hợp phong thủy, giúp công ty phát đạt”. Thế là giao ngay cho nhân viên giỏi nhất của phòng kinh doanh dẫn dắt nó. Xui một cái, con nhỏ này đúng thật là may mắn, dự án nào nó tham gia cũng đều thành công rực rỡ.】 【Tôi – một “hoàng thân quốc thích” đường đường chính chính – vậy mà bị nhốt mãi ở cái vị trí trợ lý, ngày ngày bưng trà rót nước, photo tài liệu. Tại sao chứ!Cô ta chỉ dựa vào cái gọi là “số đỏ” mà dễ dàng cướp hết mọi thứ vốn thuộc về tôi.】 À, thì ra là vậy. Nhìn màn hình, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Kiều Lệ Lệ lại ôm ác ý với tôi lớn đến thế. Đúng lúc ấy, người từng hiến kế cho cô ta hãm hại tôi lại nhảy ra bình luận: 【Đã là trợ lý, chắc cô dễ dàng tiếp cận hồ sơ giấy tờ nhỉ. Sao không ra tay ngay trên mấy dự án, phá hỏng công việc của cô ta? Như vậy vừa chứng minh “số đỏ” của cô ta vô dụng, vừa cho thấy năng lực chẳng ra gì. Sếp cô nhất định sẽ bỏ rơi cô ta thôi.】 Đọc đến đây, tim tôi hẫng một nhịp, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ngay sau đó là phản hồi của Kiều Lệ Lệ: 【Ý hay đấy, đúng lúc cô ta đang làm việc với một khách hàng lớn, sắp ký hợp đồng rồi. Tôi có thể “xử lý” bản hợp đồng đó.】 Đồng tử tôi chợt co rút. Cái dự án Kiều Lệ Lệ vừa nhắc đến – chính là dự án tôi đã mất trọn một quý trời để chốt được. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là chính thức ký kết, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Một lớp mồ hôi lạnh lặng lẽ rịn ra sau lưng tôi. Chuyện này không còn là mấy trò công sở nhỏ nhặt nữa, mà đã thành tội phạm thương mại! Trong đầu tôi tua nhanh những phương án đối phó. Báo cho Tổng giám đốc Vương?Không ổn – không có bằng chứng. Chỉ dựa vào mấy câu chữ trong diễn đàn thì chẳng thể chứng minh “Lily Trong Mục Tiêu” và Kiều Lệ Lệ là cùng một người. Hơn nữa, giữa cô ta và Tổng giám đốc Vương còn có quan hệ họ hàng. Nếu tôi hấp tấp chạy đến báo, e rằng chẳng những không giải quyết được chuyện, mà còn “đánh rắn động cỏ”. Nhưng nếu tôi chỉ biết ngồi im thủ thế, chẳng khác nào chờ cô ta hết lần này đến lần khác giăng bẫy. Chỉ có kẻ trộm trăm ngày, đâu có ai canh trộm trăm ngày. Tôi liếc nhìn Kiều Lệ Lệ – lúc này đang ân cần sắp xếp đống tài liệu cho Tổng giám đốc – rồi lặng lẽ siết chặt tay. Nếu cô ta thích bày trò sau lưng, vậy tôi sẽ “dựng sân khấu” cho cô ta thể hiện. Nghĩ đến đây, tôi bất giác thấy hứng thú – muốn xem Kiều Lệ Lệ sẽ diễn thế nào trên cái sân khấu mà chính tôi trải thảm mời cô ta bước lên. 3. Ngày trước hôm ký hợp đồng, tôi cố tình canh đúng lúc Kiều Lệ Lệ đang lảng vảng gần đó, rồi cầm điện thoại bấm số gọi cho đồng nghiệp, còn đặc biệt chỉnh âm lượng loa to hết cỡ. “Alô, Tiểu Dương hả, bản hợp đồng cuối cùng của dự án Hồng Đạt cậu đã xác nhận xong và gửi mail cho tôi chưa?” Giọng tôi vừa đủ, không cao không thấp, chính xác để Kiều Lệ Lệ nghe thấy. “Ừ, tốt, tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì sáng mai tôi sẽ in ra. Chiều mai Tổng giám đốc Lý đến, là có thể ký trực tiếp, coi như xong việc rồi.” Khóe mắt tôi thoáng liếc qua – thấy động tác photocopy tài liệu của Kiều Lệ Lệ khựng lại rõ ràng, sau đó mới giả bộ thản nhiên tiếp tục làm việc, nhưng đầu thì khẽ nghiêng, cố ý hướng về phía tôi. Tôi dứt cuộc gọi, vừa huýt sáo vừa vui vẻ thu dọn đồ chuẩn bị tan làm, hệt như chẳng biết gì, thật lòng mong chờ ngày mai ký hợp đồng. Hôm sau, cuộc họp ký hợp đồng được ấn định vào 2 giờ chiều. Tôi đến sớm một tiếng, cố ý in sẵn một bản “hợp đồng” – gọn gàng, chỉn chu – đặt ngay ở vị trí nổi bật nhất trên bàn làm việc, trên còn dán hẳn một miếng giấy ghi chú: “Dự án Hồng Đạt – Hợp đồng cuối cùng.” Xong xuôi, tôi tranh thủ lúc không ai để ý, chỉnh điện thoại sang chế độ quay lén, khéo léo giấu nó sau cái ống đựng bút trên bàn. Hoàn tất mọi thứ, tôi cầm tách trà, thong dong bước về phía phòng pha nước. Quả nhiên, tôi vừa rời đi, Kiều Lệ Lệ đã xuất hiện bên bàn tôi. Cô ta nhìn trước nhìn sau, chắc chắn rằng không ai để ý, rồi nhanh như chớp tráo đổi tài liệu trong tay mình với tập “hợp đồng” trên bàn tôi. Toàn bộ quá trình – chưa tới 30 giây. Nhanh đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Khi tôi quay lại với tách trà trên tay, cô ta đã ngồi ở bàn của mình, cúi đầu giả vờ bận rộn. Chỉ là… những ánh mắt liếc trộm thỉnh thoảng bắn về phía tôi, đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng cô ta. Tôi cầm xấp tài liệu lên, giả vờ định mở ra kiểm tra, lập tức cảm nhận được ánh mắt như đóng đinh của Kiều Lệ Lệ. Tôi rút tay lại, không xem nữa, thản nhiên bỏ tập tài liệu vào túi xách. Ngẩng đầu, ánh mắt tôi chạm ngay vào đôi mắt còn chưa kịp né tránh của Kiều Lệ Lệ – tôi tặng cô ta một nụ cười nhàn nhạt.