Đại thiếu gia nhà họ Ngụy là kẻ ăn chơi trác táng, ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc chốn thanh lâu. Hai năm trước, vì động lòng trước nhan sắc, hắn mua từ tay bọn buôn người một cô gái xinh đẹp nhất để làm nha hoàn thân cận. Cô gái ấy chính là ta. Hiện giờ, để quản thúc hắn, phu nhân lớn giao ta làm thông phòng, dặn dò ta giữ lấy trái tim thiếu gia, cắt đứt hết những ràng buộc phong lưu bên ngoài. Ta được chọn vì tuy có nhan sắc nổi bật, nhưng tính tình luôn giữ quy củ. Dù là nha hoàn kề cận, ta chưa từng lén lút tơ tưởng hay thân mật với thiếu gia. Những nha hoàn có ý với hắn thì đố kỵ, mỉa mai ta: "Chỉ là một nha hoàn để xoa dịu thú vui, đừng mơ mộng gà rừng hóa phượng hoàng." Ta chẳng nói lời nào, chỉ im lặng bưng trà bước qua. Thiếu gia nghe chuyện, bỗng dưng nổi giận, đuổi thẳng mấy nha hoàn ấy ra khỏi phủ. Hắn chỉ vào mũi ta, ngữ điệu đầy bất lực: "Ngươi đúng là ngốc, bị người ta mắng nhục cũng không biết phản bác lại." Ta gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Vâng, ta hiểu rồi." 2. Ánh trăng đã lên đầu cành, cũng là lúc nên yên giấc. Ban ngày, mụ mụ đã tỉ mỉ dạy ta cách giữ lấy trái tim nam nhân trên giường. Đại phu nhân lo ta thường ngày quá mức cứng nhắc, không an tâm, liền sai mụ mụ đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh, hễ có gì liền báo lại. Ta hầu hạ thiếu gia thay xong y phục, sau đó cũng bước lên giường theo. Trong lòng ta luôn cảm kích thiếu gia. Nếu không phải nhờ hắn mua ta về, bọn buôn người ắt đã bán ta vào thanh lâu. Vì vậy, chuyện làm thông phòng ta không hề phản cảm. Huống chi, hai năm nay, thiếu gia chưa từng khắt khe với ta, ngược lại còn đối xử rất tốt. Ở Ngụy phủ, ta sống thoải mái an yên. “Thiếu gia, ngài nằm yên, ta bắt đầu đây.” Thiếu gia ngày thường phóng đãng, chẳng hề đứng đắn, vậy mà lần này lại ngoan ngoãn nằm thẳng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn ta. Ta ngồi lên người thiếu gia, trong đầu hồi tưởng lại những lời mụ mụ dạy, từng chút một thử thực hiện. Nhưng khi làm, hoàn toàn không giống như ta đã hình dung. “... Đông Nhi, ngươi cắn đau bản thiếu gia rồi.” Ta vội vàng rời khỏi, thấy thiếu gia đưa tay liếm khóe môi bị ta cắn rách, vẻ mặt khó diễn tả, vừa kỳ quái vừa buồn cười. “Mụ mụ dạy ngươi như thế sao?” Ta thành thật đáp: “Là Đông Nhi ngu muội, không hiểu được những lời mụ mụ dạy. Xin thiếu gia trách phạt.” Lời vừa dứt, ngoài cửa liền vang lên một tiếng thở dài rất dài. Thiếu gia phồng má, bật cười thành tiếng. “Tính cách của ngươi, thật uổng phí dung nhan này.” Ta cúi đầu, cảm thấy xấu hổ, lặng lẽ chỉnh lại vạt áo thiếu gia bị ta làm xộc xệch. Nhưng thiếu gia bỗng nhiên dùng eo đẩy mạnh, đầu gối khẽ nhấc, khiến ta đổ người nằm úp lên ngực hắn. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên dái tai ta, hơi thở thoang thoảng mùi lan. “Quả thật ngốc, đến mức phải để bản thiếu gia hầu hạ ngươi.” Thiếu gia trẻ trung sung mãn, dáng người tuy hơi gầy nhưng vòng eo lại dẻo dai mạnh mẽ, suốt đêm không phút nào ngơi nghỉ. Ta lần đầu nếm trải chuyện đời, đến cuối cùng đầu óc mơ màng chẳng còn tỉnh táo, cũng không hay biết mụ mụ rời đi từ khi nào. Trong lòng chỉ thoáng cảm thán, thì ra thân thể con người có thể bị uốn thành nhiều tư thế kỳ lạ đến thế. Gần sáng, thiếu gia từ phía sau ôm lấy ta, giọng nói khàn khàn: “Ngủ thêm một chút, ta đã dặn dò rồi, hôm nay không cần vào chào hỏi.” Ta mơ mơ màng màng chẳng rõ đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Thiếu gia không còn trong phòng. Ta vội vàng đứng dậy chỉnh trang, vừa rửa mặt xong thì thiếu gia đẩy cửa bước vào. Hắn tươi tỉnh như ngọn gió xuân, còn ta thì khắp người như tan rã. “Đi thôi, ra tiền sảnh dùng bữa.” Lời thiếu gia khiến ta sững sờ, lập tức đáp lại: “Thiếu gia, chuyện này không hợp lễ, ta chỉ là nha hoàn của ngài.” Thông phòng dẫu sao vẫn là nha hoàn. Nếu sau này sinh được một đứa con, mới có cơ hội được nâng lên làm thiếp. Thiếu gia không đáp, chỉ nắm lấy tay ta, kéo thẳng ra ngoài. “Đây là ý của mẫu thân.” Đã là lệnh của đại phu nhân, ta đành không thể từ chối, chỉ biết làm theo. Bữa ăn trôi qua trong nỗi thấp thỏm. Ta ngồi mà như trên đống lửa, nhưng nhìn thấy đại phu nhân cười vui vẻ, mụ mụ lại liên tục nhìn ta mà mỉm cười, lòng ta mới dần thả lỏng. Cuối cùng, ta hiểu rằng phu nhân đã hài lòng. 3. Sau bữa tối, ta cùng thiếu gia quay về phòng. Trên đường, gặp phải Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia phong thái nho nhã, áo xanh, quạt trúc, dáng vẻ xuất chúng. Hai huynh đệ đứng lại trò chuyện, ta đứng cách xa một chút, nhưng vẫn thấy rõ Nhị thiếu gia đưa cho Đại thiếu gia một thứ gì đó. Khi rời đi, Nhị thiếu gia liếc nhìn ta, ta khẽ cúi đầu đáp lễ. Về đến phòng, chăn đệm đã được thay mới, trên bàn, bình sứ xanh cắm vài đóa bách hợp đang nở rộ. Thiếu gia mở tay, nhìn món đồ mà Nhị thiếu gia đưa cho, dường như là một bình thuốc nhỏ. Hắn tiện tay đặt bình hồ lô ấy lên tủ bên cửa. Ta vốn không định hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Đó là gì vậy?” Thiếu gia tiến lại gần, mặt nở nụ cười gian xảo: “Là thuốc giúp tăng thêm hứng thú trong phòng the, Đông Nhi có muốn thử không?” Ta vội vàng xua tay, lòng thầm ngạc nhiên. Một người ôn hòa nhã nhặn như Nhị thiếu gia, vậy mà cũng có thứ này trong tay. Đàn ông, quả nhiên đều giống nhau. Thiếu gia gọi người vào, dặn dò: “Chuẩn bị thêm nhiều nước nóng.” Nghe vậy, mặt ta đỏ bừng. Chỉ nghĩ rằng hắn hẳn là một mãnh thú, sao không biết mệt mỏi? Nhưng còn chưa kịp hầu hạ hắn cởi áo thì hắn đã ngã gục. Ta hốt hoảng đi mời phủ y. Phủ y sau khi kiểm tra, chỉ nói rằng do quá mệt mỏi, dặn dò trong vài ngày tới phải kiêng cữ chuyện phòng the, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ ổn. Phủ y châm cứu xong, thiếu gia tỉnh lại. Sau khi kê thuốc, mọi người lần lượt rời đi để sắc thuốc, chỉ còn ta và đại phu nhân ở lại trong phòng. Đại phu nhân sắc mặt âm trầm, giọng nói nặng nề: “Ngươi đúng là nha đầu không biết giữ chừng mực! Con trai ta khỏe mạnh là thế, ngươi lại khiến nó kiệt quệ trên giường. Ngươi đúng là hồ ly tinh, hại người không chớp mắt!” Ta cúi đầu lặng lẽ nghe, chờ đại phu nhân định đoạt. Không ngờ thiếu gia lại lên tiếng phản bác: “Mẹ à, là do con trai mẹ không chịu nổi, đâu phải lỗi của Đông Nhi. Con đã mất mặt lắm rồi, mẹ đừng cằn nhằn nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Con muốn chợp mắt một lát.” Đại phu nhân thấy thiếu gia uống hết bát thuốc mới chịu rời đi, nhưng trước khi ra ngoài, vẫn không quên lườm ta một cái sắc lẹm. Ta dìu thiếu gia nằm xuống, chỉnh lại chăn gối cẩn thận, sau đó kéo ghế ngồi bên giường, lặng lẽ trông chừng hắn. Thiếu gia nhắm mắt, giọng trầm khàn cất lên: “Đông Nhi, ta kể cho ngươi một bí mật, nhưng không được nói với ai.” Ta khẽ đáp: “Thiếu gia cứ nói.” Không gian im ắng hồi lâu, tưởng rằng hắn đã ngủ, ta đứng dậy định đi thắp một nén hương an thần, giúp hắn dễ nghỉ ngơi hơn. Đúng lúc ấy, thiếu gia lại lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, nếu không lắng nghe kỹ, hẳn sẽ bỏ qua. Hắn nói: “Đông Nhi, ngươi là người phụ nữ đầu tiên của ta.” Ta thoáng sững sờ, rồi nhẹ lắc đầu, chỉ nghĩ rằng thiếu gia đang nói nhảm. Thiếu gia vốn nổi danh là công tử phong lưu, những chốn thanh lâu hay kỹ viện, chẳng nơi nào hắn chưa từng đặt chân tới. Cả người hắn mang đầy món nợ phong tình, ngày ngày ăn mặc lòe loẹt, thu hút ong bướm khắp nơi. Bảo rằng hắn “qua trăm bụi hoa mà không để lại dấu”, ta dĩ nhiên không tin. Huống hồ, những kỹ xảo đêm qua, nếu không từng trải, sao lại thành thục đến thế? Hắn nói vậy, hẳn chỉ để giữ chút thể diện, chứng minh rằng bản thân vì phóng túng quá mức mà mệt mỏi, chứ không phải do yếu đuối. Nghĩ đến đây, ta bật cười khẽ mà không hay. Tiếng cười này khiến thiếu gia nổi giận. “Ngụy Đông Nhi, ngươi dám cười nhạo bản thiếu gia? Đợi vài ngày nữa, ta sẽ khiến ngươi không xuống nổi giường.” Biết hắn chỉ đang mạnh miệng, ta chẳng buồn đáp lời. Cái tên “Ngụy Đông Nhi” là thiếu gia đặt cho ta, lấy họ của hắn mà đặt. Hai năm ta ở phủ, hắn chưa từng trách mắng ta lấy một câu. Dù ta có sai sót, hắn cũng chỉ cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ hai cái lên trán ta, kèm theo một câu đầy chán ghét: “Ngốc chết đi được.” Khi ghé kỹ viện, hắn luôn thuận tay bố thí bạc cho người ăn xin. Thiếu gia là người mà người ta có thể gọi là phong lưu, có thể trách là không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng không thể bảo hắn là kẻ xấu. Ngay cả khi đuổi nha hoàn ra khỏi phủ, hắn cũng cho đủ bạc để các nàng mưu sinh.