1. Ngày hoàng huynh bị giam, mới đầu hạ, oi bức đến cực điểm. Quân phản loạn bận rộn dọn dẹp cung điện, chuẩn bị nghênh đón Nam Dương Vương – kẻ sắp được Đại tướng quân ủng lập làm tân đế. Không ai để ý tới hoàng huynh đang ở ngôi chùa bỏ hoang tức đến giậm chân. “Một lũ súc sinh! Trẫm còn chưa chết đâu! Một đứa con nít bảy tuổi cũng dám đoạt ngôi của trẫm, phản hết cả rồi!” Hắn đi đi lại lại như kẻ loạn trí. “Tiện nhân! Đồ Quán là tiện nhân, võ tướng tiện, văn thần cũng tiện… Còn ngươi… ngươi càng tiện!” Hắn bỗng khựng lại, ánh mắt như đao, chỉ về phía góc phòng nơi ta đứng, rồi lao thẳng tới. Bà vú lập tức ôm chặt ta vào lòng. Đôi mắt phượng giống hệt ta của hoàng huynh tràn đầy oán độc, hắn nghiến răng hỏi:“Năm xưa trẫm bảo ngươi giết hắn, vì sao không giết? Ngươi lại coi hắn như con ruột mà nuôi, để rồi con trai quay lại muốn giết mẹ!” Hắn chìa đôi tay tái nhợt, trong mắt đầy tia máu, giọng uất hận đến nghiến nát kẽ răng:“Chi bằng bây giờ ta bóp chết ngươi! Bóp chết ngươi, đồ tiện nhân! Giang sơn mẫu hậu để lại cho chúng ta…” Bà vú vùng vẫy, cố che chở cho ta nhưng khó khăn vô cùng. Ta gỡ tay bà, chắn trước mặt, đối diện hắn. Nghe hắn nhắc đến mẫu hậu, nước mắt hòa lẫn lửa giận trào dâng trong đáy mắt ta.“Ca ca cứ giết muội đi! Dù sao lát nữa cũng sẽ có người đưa chúng ta cùng xuống Hoàng Tuyền. Muội đi trước gặp mẫu hậu, sẽ kể cho người nghe ca ca đã biến giang sơn này thành bộ dạng gì rồi!” Một cơn gió lùa qua, chuông vàng nơi điện chùa khẽ rung ngân. Hoàng huynh thở dốc, buông tay, lảo đảo lùi về sau, suy sụp ngồi xuống trước tượng Phật, ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa điều gì đó. Bà vú còn chưa hoàn hồn, vội ôm chặt lấy ta, giọng đầy lo lắng:“Công chúa… Nhị công tử thật sự sẽ không tha cho người sao…?” Ta đưa tay lau lớp mồ hôi lạnh chảy xuống cằm, ánh mắt thẳng hướng ra ngoài cửa sổ song thưa, nơi ráng chiều đỏ rực như máu tàn.Chỉ trong vài canh giờ, nơi đây đã có từng đợt, từng đợt tôn thất bỏ mạng.Trong đó, kẻ xấu có, mà người vô tội cũng không ít. Cớ gì… ta lại trở thành kẻ duy nhất được may mắn sống sót? Huống hồ… “Bà vú, trước đây ta đối xử với hắn thế nào… bà quên rồi sao?” 2. Năm ta trở thành kế mẫu của Đồ Quán, cả hai đều vừa tròn mười sáu tuổi. Vào phủ chưa bao lâu, phụ thân hắn qua đời.Với thân phận chính thất, ta thuận lý thành chương tiếp quản Đồ phủ đang chao đảo trong mưa gió. Hoàng huynh ôm lòng diệt cỏ tận gốc, mượn đao giết người, muốn ta hủy diệt Đồ Quán đến triệt để.Khắp phủ đều là tai mắt trong cung.Mỗi một ngày, ta đều phải vắt óc nghĩ cách hành hạ hắn:Giữa trời tuyết lớn bắt quỳ ở từ đường, cắt đứt mọi nguồn tiền, đuổi thầy dạy không cho đọc sách, thậm chí bệnh cũng không mời đại phu… Thế nhưng, hắn chưa từng cúi đầu trước ta. “Mẫu thân?”“Ngươi lớn hơn ta chắc? Lại muốn ta gọi ngươi là mẫu thân? Tiểu công chúa, không sợ đoản mệnh sao?” Khóe môi hắn vương ý cười, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng, lời nói chậm rãi, chẳng giống con nhà võ tướng.Thế mà thân hình hắn cao lớn chẳng kém phụ thân, vào cửa còn phải cúi đầu, luôn mang dáng vẻ con sói bị nhốt trong lồng mà nhìn xuống ta. Những lúc ấy, ta không khỏi chột dạ. Vẫn là bà vú bày kế: trong cung, đám quý nhân kiêu căng ngạo mạn ban đầu còn giữ được vài phần khí cốt, nhưng sau mấy chục cái tát, thể diện mất sạch, ý chí cũng gãy nát, đến khi ấy thì đầu gối tự khắc mềm nhũn. Tát vào mặt sao…? Ta nhìn gương mặt lạnh lẽo như sương tuyết của Đồ Quán.Giữa ánh mắt bao người, hoặc là tai mắt của hoàng huynh, hoặc là gian tế do kẻ thù chính trị cài vào, chẳng còn một ai thuộc Đồ gia còn sống để bảo vệ huyết mạch duy nhất của trung thần này. Muốn sống sót, hắn chỉ có thể nuốt nhục mà chịu. Ta cắn chặt đầu lưỡi, vị tanh của máu lan khắp khoang miệng. Rốt cuộc, ta cũng hạ quyết tâm, đặt chân lên ghế, dồn sức tát mạnh vào mặt hắn. Cú tát quá nặng, khiến bàn tay ta tê rần, run lên khe khẽ.Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, dường như sững lại, hồi lâu không động đậy. Ta cố nén sợ hãi, ngẩng cằm đầy ngạo mạn, lạnh giọng cảnh cáo:“Ngươi không quỳ trước bản công chúa, tức là không thừa nhận mối thân tình Hoàng thượng ban, cũng là không nhận triều đình. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành kẻ phản thần nghịch tử như huynh trưởng mình sao?” Hắn bất chợt quay đầu lại. Còn quá trẻ, dù cố gắng giữ vẻ thản nhiên, vẫn để lộ sự căm hận với hoàng thất. Phản thần nghịch tử… Huynh trưởng của hắn, Đồ Luyện, cả đời chinh chiến sa trường, không vợ không con, cuối cùng vì bị hoàng đế nghi kỵ mà mang tiếng ô nhục, chết nơi biên ải.Để đánh lui quân địch Tây Bắc, gần như cả Đồ gia đều bỏ mạng tại đó. Đến cuối cùng, khắp non sông, không còn chốn nào để Đồ gia đứng chân. Đó… chính là triều đình mà họ đã dốc lòng phụng sự. Đồ Quán khẽ nhếch môi, bật cười khinh miệt, ánh mắt gắt gao khóa chặt ta. Hắn chậm rãi khuỵu gối, cúi người về phía ta, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hư không:“Tiểu công chúa, hôm nay ta quỳ ngươi.”“Ngươi nên sống thật lâu… để xem về sau còn có phúc được thấy cảnh này nữa hay không.” Hắn đủ thông minh, cũng đủ nhẫn nại.Không cần trăm năm — chỉ sáu năm sau, hắn đã khiến giang sơn nhà Hy đảo lộn trời đất. Đêm muộn, hoàng huynh mắng đến kiệt sức, cuộn mình trong tấm màn rách, tựa như đã ngủ say.Bà vú cũng gà gật, chỉ mình ta vẫn tỉnh, mắt dõi theo cánh cửa chùa khép chặt. Không lâu sau, một tiếng “kẽo kẹt” nặng nề vang lên. Ánh trăng như nước tràn vào, chiếu sáng tấm lụa trắng và chén rượu trong tay vị thái giám già. Ta biết… mình sẽ chẳng bao giờ sống tới ngày trường thọ ấy. 3. Người được phái tới tiễn ta đi là vị thái giám già từng hầu hạ mẫu hậu, từ nhỏ đã nhìn ta khôn lớn.Trước sống chết, tìm chủ mới cũng là lẽ thường, ta không trách ông. Chỉ là… ta liếc nhìn bà vú đang ngủ say, khẽ nói với thái giám:“Qua điện bên đi… đừng đánh thức bà vú.” Thái giám già thoáng lộ vẻ thương xót, rồi gật đầu. Tới điện bên, ta chọn độc tửu.Thắt cổ quá đau đớn, lại thêm nhục nhã. Chỉ là, đến khi kề chén thuốc độc bên môi, bàn tay ta vẫn không kìm được run rẩy. Nhớ lại trước lúc lâm chung, mẫu hậu đã nắm chặt tay ta và hoàng huynh, căn dặn… “Mang thân trong hoàng tộc, hai huynh muội các con phải càng biết bảo vệ lẫn nhau. Nhớ kỹ… bất kể là chuyện gì, lúc nào, chịu khổ sở uất ức đến đâu, đều phải lấy sống sót làm đầu…” Ta nuốt xuống vị chua xót cùng nước mắt.Mẫu hậu… xin lỗi, con đã không làm được. Ngửa đầu, rượu độc trôi xuống cổ họng.Chén vàng rơi xuống đất, lăn lộc cộc, ta đổ người ngã xuống, ý thức chìm dần vào hư vô. Không ngờ, chưa kịp rơi vào bóng tối bao lâu, mi mắt đã cảm nhận được thứ ánh sáng ấm áp lay động qua lại. Cái gì thế… đèn lồng của âm ty sao…? Ý thức dần quay về, mí mắt nặng trĩu.Ta nghe tiếng mưa rơi rào rào lên mặt ô, dữ dội là thế, nhưng lại không có lấy một giọt rơi xuống người mình. Hình như có người đang bế ta, bước chân trầm ổn.Từ vạt áo phảng phất mùi gỗ xanh nhàn nhạt, hòa cùng hơi mưa mát lạnh — thứ mùi quen thuộc, khiến người ta an tâm. Giọng thái giám già vang lên bên cạnh, mơ hồ:“Chủ tử bị thương ở tay rồi… tiểu điện hạ cứ để ngủ thêm một lúc, nô tài sẽ cõng đi.” Đêm hè, mưa lớn trút xuống. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Người đang bế ta không nói một lời, cũng không buông tay. Ta không thể mở mắt, bèn nghĩ chắc đây là cảnh trong đèn kéo quân trước khi chết.Thật kỳ lạ… sao lại chẳng mơ thấy mẫu hậu, mà lại mơ thấy người này. 4. Ta tỉnh lại.Chớp mắt mấy lần.Không thể tin được. Nhìn quanh bốn phía — không phải ở ngôi chùa hoang, cũng chẳng phải trong hoàng cung. “Phu nhân tỉnh rồi! Xin đừng vội ngồi dậy, đại phu dặn phải tịnh dưỡng cho tốt.” Thanh Đào — người từng hầu hạ ta ở Đồ phủ — bưng thuốc bổ bước vào, tươi cười dìu ta trở lại giường. Ta nghi hoặc:“Ta… sao lại ở trong phủ?” Thanh Đào mỉm cười:“Phu nhân là nữ chủ nhân của Đồ phủ, không ở đây thì còn ở đâu nữa.” “Chùa… còn bà vú?” Ta cau mày. Thanh Đào liếc quanh, né tránh:“Nô tỳ… không biết chùa chiền gì cả, phu nhân đừng hỏi nữa.” Nàng nhìn chằm chằm tới khi ta uống hết thuốc bổ, rồi vội vàng rời đi. Mấy ngày liền, đều như vậy. Mãi đến hôm nay, ta mới tìm được cơ hội giữ lại một tiểu nha đầu nói là đến đo người may y phục, kiên trì gặng hỏi mới moi được chút tin tức. Ngày tân đế đăng cơ, hoàng huynh bị tuyên bố vĩnh viễn giam giữ trong chùa hoang, trọng binh canh giữ.Còn ta thì đã “chết”, được an táng qua loa ở lăng công chúa, từ đó không ai dám nhắc đến nữa. Đồ Quán… rốt cuộc ngươi có ý gì đây? Ta nghĩ mãi vẫn không thông, vừa định hỏi nha đầu xem có biết tung tích của bà vú không, nàng đã lập tức mím chặt môi, không chịu hé thêm nửa chữ. Những tấm gấm vóc rực rỡ bị đem tới, đo tới đo lui trên người ta.Ta nhíu mày:“Bộ y phục này may rốt cuộc là để làm gì?” Nha đầu cúi gằm đầu, không nói một lời.Trong lòng ta dâng trào bực bội, hậm hực đá văng vạt gấm dài:“Không thử nữa! Các ngươi đều là câm hết rồi, gọi người biết nói chuyện tới đây!” Vài ngày sau, khi hoàng hôn vừa buông, “người biết nói chuyện” ấy liền xuất hiện. Ta đảo mắt nhìn khắp căn phòng đỏ rực nến hỷ, thêu chữ song hỉ, lại thấy Đồ Quán mặc hồng bào, đội mũ ô sa, từng bước tiến vào.Tim ta đập loạn, bất an rối bời. Trên tay hắn vắt một bộ giá y của nữ tử, tinh xảo rực rỡ.Mày mắt hắn vẫn lạnh lùng như phủ một tầng sương tuyết, nhưng lời nói lại chẳng giống thế:“Chúng hậu hạ vụng về, chẳng chăm sóc nổi nàng, vậy để ta tự mình tới.” Ta cố kìm động tác theo bản năng muốn lùi về sau, hoảng hốt liếc sang bên, vội vã chụp lấy một chén sứ ném mạnh xuống chân hắn. “Ngươi… đứng lại! Vô lễ! Cho dù ta không còn là công chúa, thì vẫn là kế mẫu danh chính ngôn thuận của ngươi! Ngươi dám thất lễ với kế mẫu, nước miếng của những người còn lương tri trong triều cũng đủ dìm chết ngươi!” Đồ Quán mí mắt chẳng thèm hạ xuống, đá văng mảnh sứ vỡ dưới chân, coi như không thấy, từng bước áp sát. “Kế mẫu ư? Kế mẫu của ta là công chúa, hiện giờ nằm trong mộ, ta còn đến bái tế rồi.”“Còn nàng… nghe người ta gọi ‘phu nhân’ mấy ngày nay, vẫn chưa hiểu rốt cuộc nàng là phu nhân của ai sao?” Ta sợ rồi, vớ được gì là ném loạn xạ, cuối cùng ngay cả gối sứ cũng ném trúng người hắn, vậy mà bước chân hắn vẫn không dừng.Đến trước giường, hắn cúi người áp xuống, đôi cánh tay gầy nhưng rắn chắc chống hai bên người ta, chặn hết đường lui. Bị vây chặt. Khi hơi thở nóng ấm của hắn áp sát bên cổ, ta nhắm nghiền mắt, bật tiếng gọi:“Đồ Quán!” Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn.“Nếu ngươi thật sự hận ta… thì giết ta đi.” Hắn khựng lại. Đừng… sỉ nhục ta.