Cả công ty lặng người nhìn tôi, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy tôi dám gọi thẳng tên Tổng Giám đốc. Thu Nguyệt thì càng được đà mỉa mai, giọng nói the thé, đầy chua ngoa: “Lý Phi Phi, cô chỉ là một con bé lễ tân quèn, Tổng Giám đốc nói cho nghỉ là cho nghỉ. Thế mà còn vênh mặt tự tin rằng anh ấy không thể sa thải cô? Cô tưởng mình là ai vậy?” “Cái chức vụ của cô vốn dĩ chẳng có tí trọng lượng nào. Suốt ngày viện cớ ra ngoài mua sắm để bòn rút tiền công ty bao nhiêu lần rồi, cô nghĩ tôi không biết chắc?” “Tôi đã nhịn cô đủ lâu rồi đấy. Hôm nay nhờ tay Tổng Giám đốc đuổi cô, coi như tôi vẫn còn nương tay lắm rồi.” Những ánh nhìn dò xét từ đồng nghiệp, những lời cay độc của Thu Nguyệt, tôi đều tạm thời gác lại. Điều duy nhất tôi muốn nghe lúc này là phản ứng từ Lâm Phi. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Thu Nguyệt, không rời mắt, chờ đợi câu nói kế tiếp từ anh ta. Giọng nói khô khốc, thiếu kiên nhẫn của Lâm Phi vang lên: “Lý Phi Phi, chẳng lẽ Thu Nguyệt nói sai sao?” “Cô cả ngày chỉ biết lãng phí thời gian, đi làm mà ôm khư khư điện thoại, ôm iPad xem phim. Cô đã từng mang lại giá trị nào cho công ty chưa?” “Loại người như cô, không biết cố gắng, không chịu tiến bộ, hoàn toàn không phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Tốt nhất là biến đi cho sớm!” “Chỉ là mua mấy món quà thôi mà cũng ăn bớt được, đúng là bôi tro trát trấu vào mặt tôi!” Anh ta rống lên câu cuối như trút giận, rồi cúp máy cái rụp. Thu Nguyệt xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt đắc thắng liếc tôi một cái: “Lý Phi Phi, còn không mau thu dọn đồ đạc rồi biến đi.” “Công ty Lâm Thị không có chỗ cho thứ vô dụng như cô. Đến mấy món quà cũng lo không xong, giữ cô lại chỉ tổ làm cản bước tiến công ty.” Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, đáy mắt lạnh như băng: “Cô có biết tôi là ai không?” Một tia hoảng loạn thoáng vụt qua trong mắt Thu Nguyệt, nhưng nhanh chóng bị vẻ kiêu căng thay thế: “Tôi quan tâm cô là ai làm gì? Kể cả cô có là vợ chính thức của Tổng Giám đốc thì sao? Cuối cùng chẳng vẫn bị anh ấy đích thân sa thải đó thôi?” “Hơn nữa, kiểu người vô dụng như cô còn cố níu kéo làm gì? Ở lại chỉ thêm chướng mắt.” Tôi hơi nghiêng đầu, khẽ cong môi: “Ra là cô và Tổng Giám đốc đều nghĩ như vậy sao?” Thu Nguyệt bật cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích: “Không lẽ tôi nói sai à? Lý Phi Phi, tỉnh lại đi. Cô đừng có mơ mộng viển vông rằng công ty này không thể thiếu cô.” Tôi đáp gọn gàng, rành rọt từng chữ: “Đúng là không thể thiếu tôi thật.” Thu Nguyệt phá lên cười như vừa nghe chuyện tiếu lâm nhất thiên hạ: “Ha ha ha, cô tỉnh lại giùm tôi cái! Cái công ty này không có cô – một con chuột nhắt chuyên phá hoại – chỉ càng ngày càng phát triển thôi! Mọi người, có đúng không?” Nhân viên xung quanh vốn chẳng hề biết thân phận thật sự của tôi, lại vừa tận mắt thấy tôi bị Lâm Phi đuổi việc, nên ai nấy đều dễ dàng bị Thu Nguyệt dắt mũi. “Thư ký Trương nói đúng đấy! Cô ta toàn mơ mộng viển vông.” “Công ty Lâm Thị là tập đoàn niêm yết lớn cỡ đó, Tổng Giám đốc còn lọt vào danh sách Forbes Top 100 năm nay kia mà. Mất một cô lễ tân thì có ảnh hưởng gì chứ? Nghe mà buồn cười thật sự!” “Tôi thấy Lý Phi Phi tự ảo tưởng mình là phu nhân Tổng Giám đốc nên mới dám lên mặt như vậy. Thật ghê tởm!” ... Dưới sự giật dây của Thu Nguyệt, tôi trở thành cái bia cho cả văn phòng trút giận. Những đồng nghiệp từng ngày đối mặt giờ lại chẳng chút nể nang, thi nhau buông lời cay nghiệt, đòi tôi mau chóng rời đi. Tôi nhìn lướt qua bọn họ – những con người thiển cận và nông cạn – lòng vừa tức giận, vừa cảm thấy nực cười. Bởi những lời tôi nói… chẳng có gì là dọa dẫm cả. Mà là sự thật. Tập đoàn Lâm Thị – nơi họ đang tôn sùng như đỉnh cao vinh quang – thật ra, không thể thiếu tôi. Năm đó, trên đường đi thu tiền thuê nhà, tôi bất ngờ bị ngất vì say nắng. Chính Lâm Phi là người đã đưa tôi đi cấp cứu. Thời điểm ấy, anh ta vẫn là một thanh niên khởi nghiệp tay trắng, thiếu thốn đủ điều. Để trả ơn cứu mạng, tôi lặng lẽ xin vào làm lễ tân ở công ty anh ta. Nhưng phía sau, tôi bí mật giảm tiền thuê mặt bằng cho anh ta, đồng thời âm thầm chuyển tới các tài nguyên từ cha mình – những mối quan hệ vàng ngọc và cơ hội hiếm có – rồi “vô tình” để anh ta tiếp cận. Nhờ thế, giai đoạn khởi nghiệp tưởng như đầy sóng gió của anh ta lại thuận buồm xuôi gió đến lạ. Lâm Phi luôn tin rằng tôi là người mang đến may mắn cho anh ta, nên đã chủ động theo đuổi tôi… Tôi từng ngưỡng mộ chí tiến thủ và khát vọng vươn lên của anh ta, nên đã đồng ý bên cạnh anh ấy. Một năm sau, chúng tôi đăng ký kết hôn. Một năm sau ngày cưới, Lâm Phi chính thức gặt hái thành công đầu tiên. Ba năm tiếp theo, tập đoàn Lâm Thị như diều gặp gió, phát triển thần tốc, niêm yết thành công và nhanh chóng vươn lên thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Đến hiện tại, ít nhất 90% đối tác chiến lược của Lâm Thị đều là nhờ những mối quan hệ và nguồn tài nguyên mà cha tôi đem lại. Không ngoa khi nói rằng, nếu không có tôi, công ty này sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Tôi không thể ngờ, người từng biết ơn tôi đến vậy – sau khi được thế lực của cha tôi chống lưng đưa lên đỉnh cao – lại dám trở mặt, vờ như chưa từng quen biết. Anh ta có thể đứng trước mặt toàn bộ nhân viên, lạnh lùng đuổi tôi khỏi công ty, mặc kệ tôi mất hết thể diện. Thậm chí còn mặc kệ thư ký riêng – Thu Nguyệt – ngang nhiên sỉ nhục tôi ngay giữa chốn đông người. Tôi không cần hỏi cũng biết, tất cả những hành động đê tiện ấy đều là chiêu bài mà chính tay Lâm Phi dựng nên. Không có sự “bật đèn xanh” từ anh ta, Thu Nguyệt lấy đâu ra gan dám cư xử hỗn láo với tôi – người vợ được cưới hỏi đàng hoàng? Phản ứng của cô ta lúc nãy đã nói lên tất cả – rõ ràng cô ta biết rõ thân phận thật sự của tôi. Biết rõ mà vẫn dám trắng trợn ra tay, thì kẻ giật dây sau màn, chẳng cần nghĩ cũng biết, chính là Lâm Phi. Người đàn ông ấy, có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào tôi. Vậy mà khi đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, điều đầu tiên anh ta làm… là phủi sạch mọi công lao và nhẫn tâm trở mặt. Cơn giận dữ trong tôi như lửa táp dầu, bùng lên dữ dội. Tập đoàn Lâm Thị từng được tôi nâng niu từng bước, thì cũng chính tay tôi sẽ khiến nó sụp đổ từng mảnh. Tôi cầm lấy điện thoại, xoay người định rời đi thì Thu Nguyệt đã chắn ngang lối. “Lý Phi Phi, cô định đi như vậy là xong chuyện sao?” – cô ta cất giọng chua loét, như cố tình khiêu khích. Tôi nhíu mày, giọng lạnh như băng: “Tôi còn cần phải nói rõ điều gì nữa sao?” Thu Nguyệt bước lên, ánh mắt đầy kiêu ngạo: “Cô là lễ tân, tất cả những vị khách cấp cao, đối tác quan trọng đến đây đều do cô tiếp đón đầu tiên. Cô không định để lại danh sách liên hệ à?” Tôi bật cười khinh khỉnh: “Mọi thứ đều đã ghi rõ trong sổ, các người tự mà tìm.” Thu Nguyệt khoanh tay trước ngực, lườm tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lấp lánh ác ý: “Cô muốn đi bây giờ cũng được thôi… Nhưng trước tiên, cởi bộ đồ công sở màu xám cô đang mặc ra đi. Tôi sẽ không làm khó cô nữa. Dám không?” Muốn làm nhục tôi trước mặt tất cả mọi người — đúng là thủ đoạn rẻ tiền chỉ có thể xuất phát từ Thu Nguyệt. Tôi đứng yên, ánh mắt lạnh băng khóa chặt lấy khuôn mặt đầy thỏa mãn của cô ta. Không ngờ một số gã đàn ông trong công ty lại huýt sáo hưởng ứng, giọng nói lẫn ánh mắt đều khiến tôi buồn nôn: “Phi Phi, cởi đi nào, cô xinh thế cơ mà, cho tụi tôi ngắm lần cuối đi.” “Phải đấy, xem như quà chia tay cho anh em trong công ty!” ... Mỗi một câu, như một nhát dao cùn rạch vào lòng tự trọng. Tôi cắn chặt răng, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đầy háo sắc kia, từng kẻ một… tôi đều ghi nhớ. Chờ xem, chỉ cần tôi bước ra khỏi đây, tất cả những người này sẽ là những kẻ đầu tiên phải trả giá. Tôi gằn giọng hỏi Thu Nguyệt: “Bắt tôi cởi bộ đồng phục công sở này… là ý của Lâm Phi sao?” Thu Nguyệt chẳng hề do dự, đáp ngay: “Chính miệng Tổng Giám đốc dặn rồi. Khi cô rời khỏi đây, không được mang theo bất kỳ thứ gì thuộc về công ty.” “Bộ đồ cô đang mặc là tài sản công ty cấp – phải để lại.” Nói đến đây, cô ta lại nở nụ cười ngọt xớt, đầy trêu tức: “Lý Phi Phi, tôi đã nương tay lắm rồi đấy. Tôi không bắt cô viết lại danh sách đối tác nữa. Chỉ cần cởi bộ đồ kia ra là cô có thể đi. Cô nên biết điều mà cảm ơn tôi mới phải.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt lạnh buốt như sương giá: “Cô thật sự muốn tôi – một người phụ nữ – phải cởi đồ giữa chốn đông người à?” Thu Nguyệt nheo mắt, nụ cười giảo hoạt hiện rõ trên môi: “Thì sao? Có vấn đề gì à?” “Dĩ nhiên là có.” – Tôi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy gai nhọn. Sau đó, tôi thản nhiên quay lưng, bước trở lại bàn làm việc và ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thu Nguyệt trợn trừng mắt, không tin vào mắt mình: “Lý Phi Phi, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô bị đuổi việc rồi đấy!” Tôi nhếch môi, giọng mỉa mai: “Chỉ có kẻ ngốc mới nghe lời cô mà cởi đồ giữa thanh thiên bạch nhật.” Gương mặt Thu Nguyệt méo xệch vì giận, nghiến răng ken két: “Cô không tự cởi thì để tôi cởi giúp!” Tôi liếc cô ta, giọng không lớn nhưng từng chữ nặng như đá: “Cô dám?”