Nửa đêm, lúc tôi đang ngủ mơ màng, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái "lò sưởi" ấm nóng. Đang giữa mùa hè oi bức, tôi lập tức dùng tay đẩy cái lò ấy ra xa. Nhưng đẩy mãi vẫn không nhúc nhích. Tức điên, tôi dùng chân đá thẳng. "Đừng nghịch... là anh mà." Cái “lò sưởi” ấy bất ngờ giữ chặt lấy chân tôi. Toàn thân tôi nóng bừng lên. Tôi cau mày, lẩm bẩm phàn nàn. Người bên cạnh dịu giọng dỗ dành. Trong âm thanh trầm thấp, ấm áp ấy, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ấm áp. "Thế mà cũng ngủ được hả? Bị heo ủi đúng là đáng đời!" Cô bạn thân của tôi – Diệp Lam San – vừa gặm hạt dưa vừa bực bội nói. Tôi ngượng ngùng gãi đầu, không phản bác gì. "Anh ta lần này về ở lại bao lâu?" Diệp Lam San ngừng tay, nghiêm túc nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Sáng dậy thì bên cạnh đã không còn hơi ấm, chỉ còn chiếc áo khoác nam vắt trên lưng ghế là bằng chứng duy nhất cho thấy anh ấy từng trở về. Thấy tôi như vậy, Lam San tức giận mà bóp mặt tôi: "Dù thế nào đi nữa, có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ." Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này cô ấy mới chịu dịu mặt lại. 2 Cũng không trách Lam San cứ luôn nhắc đi nhắc lại những chuyện đáng ra phải là việc trong hôn nhân của chính tôi, bởi lẽ cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Chỉ Thiện vốn đã rất kỳ lạ rồi. Tôi và Thẩm Chỉ Thiện vốn là bạn học cấp ba, sau khi tốt nghiệp cả hai đều trở về thành phố quê nhà làm việc. Tuổi tác đến rồi, mấy cuộc xem mắt do gia đình sắp xếp cũng không thể né tránh được, thế là tình cờ gặp lại. Tôi đã thầm thích Thẩm Chỉ Thiện từ cấp hai đến hết cấp ba. Dù đã tốt nghiệp trung học được nhiều năm, nhưng khi gặp lại anh, cảm giác rung động đó vẫn chẳng thể nào coi như chưa từng có. Anh từng nói trong phần giới thiệu bản thân rằng, bố mẹ đặt cho anh cái tên này với hy vọng anh sẽ “hành xử có chừng mực, đối nhân xử thế hiền hòa”. Và anh thực sự không phụ sự kỳ vọng của họ, miệt mài theo đuổi y học, trở thành một bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi, tài năng tại bệnh viện thành phố của chúng tôi. Năm 18 tuổi, anh trong sáng và điềm đạm. Năm 28 tuổi, anh chững chạc hơn, nhưng vẫn là dáng vẻ kiếm mi thanh mục tú, ánh mắt kiên định mà dịu dàng. Thời gian cứ trôi, nhưng chỉ có một số ít người là càng ngày càng cuốn hút. Thẩm Chỉ Thiện chính là kiểu người như vậy. 3 Vì thế, tôi khá hài lòng với buổi xem mắt lần này. Chúng tôi từng học cùng lớp suốt cấp hai và cấp ba, lớn lên trong cùng một khu, gia đình hai bên cũng quen biết rõ ràng. Bố mẹ của Thẩm Chỉ Thiện đều là giảng viên đại học. Khi tôi vào Viện Đại học Kết Thành học sau tiến sĩ, mẹ của Thẩm Chỉ Thiện đã nhận ra tôi. Sau đó mới dẫn đến cuộc xem mắt lần này. Bố mẹ tôi rất hài lòng, bố mẹ anh ấy cũng vậy. Vì thế, chúng tôi quyết định cứ tìm hiểu trước xem sao. Chỉ là cả tôi và Thẩm Chỉ Thiện đều quá bận rộn, thời gian gặp nhau chẳng có là bao. Bình thường cũng chỉ rảnh thì hẹn nhau đi ăn một bữa, tin nhắn cũng chỉ là vài câu chào hỏi, nhìn chung không có gì đáng nói. Chưa đến 1 năm, Thẩm Chỉ Thiện đã được cử đi tu nghiệp nước ngoài. Vậy là xong, lệch múi giờ 12 tiếng, gần như không còn cơ hội để liên lạc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chia tay trong êm đẹp. Tình cảm giữa chúng tôi quá nhạt, hơn nữa lại là tình đơn phương, thật sự chẳng thể tiếp tục. 4 “Anh chỉ đi 1 năm rồi sẽ về. Nếu em chịu tin anh, nếu em đồng ý tiếp tục ở bên anh, vậy thì mình có thể đi đăng ký kết hôn trước. Chờ anh quay về, anh nhất định sẽ bù đắp cho em một lễ cưới đàng hoàng. Đây là lời hứa của anh, anh nhất định sẽ thực hiện.” Tôi tin vào nhân cách của Thẩm Chỉ Thiện, cũng không muốn tiếp tục lằng nhằng chuyện hôn nhân nữa, nên chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn. Tôi vuốt ve cuốn sổ đỏ trong tay hết lần này đến lần khác, mãi mới tin được rằng mình đã kết hôn rồi. Thời gian quá gấp gáp, mọi thứ còn chưa kịp sắp xếp xong, Thẩm Chỉ Thiện đã lên máy bay, bay sang tận bên kia đại dương. May mà bố mẹ anh đều là những người hiền hậu, dễ mến. Họ cùng tôi chọn nhà mới, trang trí đúng theo sở thích của tôi, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo ổn định. Cuộc sống êm đềm quá, đến mức tôi gần như quên mất là Thẩm Chỉ Thiện sẽ về nước trong tháng này. Trong thời gian đó, anh cũng đã vài lần quay về, nhưng lần nào cũng chỉ ở lại rất ngắn. Tôi vẫn chưa cảm nhận rõ ràng rằng chúng tôi thật sự là vợ chồng. 5 “Về rồi à?” Thẩm Chỉ Thiện từ trong bếp bước ra, chào tôi một câu. Tôi chớp mắt hỏi: “Anh học xong rồi à?” “Xong từ hôm kia rồi. Ban đầu muốn cho em một bất ngờ, nhưng hôm qua đột xuất phải sang thành phố bên cạnh họp, lúc về đã khuya nên anh không muốn làm phiền em.” Anh vừa bưng đĩa thức ăn còn nghi ngút khói ra bàn, vừa chậm rãi giải thích. “Ồ.” Tôi phồng má, trong lòng vui rộn ràng, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp. Tối hôm qua là lần đầu tiên anh ngủ cùng tôi trong một phòng. Trước đây, anh luôn nghỉ ở phòng khách bên cạnh. Lúc rửa tay, tôi lén liếc qua phòng khách, bên trong vẫn y nguyên như trong trí nhớ tôi, chăn màn chỉnh tề đầy đủ. Tôi thắc mắc trong lòng: Sao hôm qua anh lại vào phòng ngủ chính? 6 Mấy hành động nhỏ của tôi sao có thể qua mắt được Thẩm Chỉ Thiện. “Phòng khách có mùi thuốc khử trùng… Đêm qua chắc làm em tỉnh giấc, xin lỗi em nhé.” Tôi vội xua tay, mặt đỏ bừng: “Không có không có, anh tất nhiên có thể ngủ ở phòng chính mà.” Thẩm Chỉ Thiện chỉ mỉm cười dịu dàng, vẫy tay gọi tôi lại: “Lại đây ăn, thử xem mùi vị thế nào?” Nhìn bàn ăn đầy món vừa đẹp mắt vừa thơm phức, trong lòng tôi không khỏi cảm thán: Đúng là bác sĩ, đến việc nêm nếm cũng chính xác đến không ngờ. Tôi gắp một ít khoai tây sợi nếm thử, chua chua cay cay, ngon đến mức tôi bất giác híp cả mắt lại. Thẩm Chỉ Thiện nhìn tôi, khẽ bật cười. Tôi cảm giác lúc này chắc đến cả cổ mình cũng đỏ ửng rồi. Anh vẫn mỉm cười, cúi đầu cẩn thận gỡ xương cá. Một lát sau, khi tôi gần như ăn hết nửa bát cơm, Thẩm Chỉ Thiện gắp vào bát tôi hai thìa to thịt cá đã gỡ sạch xương. "Á, không cần đâu, anh cũng mau ăn đi, thật sự rất ngon đấy!" Tôi nhìn bát anh vẫn chưa động đến, trong lòng thấy hơi áy náy. Thẩm Chỉ Thiện ngăn tôi lại khi tôi định gắp cơm cho anh, rồi tự mình đứng lên múc cơm. Trái ngược hoàn toàn với vẻ căng thẳng và lúng túng của tôi, anh cực kỳ điềm đạm và ung dung. 7 Cơm nước xong, tôi rửa mặt từ sớm rồi lên giường nằm đọc sách. Chỉ có điều… hoàn toàn không thể tập trung nổi. Tôi đang rầu rĩ không biết phải trải qua đêm nay thế nào. Từ góc nằm của mình, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Chỉ Thiện đang làm việc trong phòng khách. Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dáng vẻ nghiêm túc ấy lại có sức hút đến lạ thường. Bất giác, tôi cứ nhìn anh như thế một lúc lâu. Bỗng nhiên, Thẩm Chỉ Thiện ngẩng đầu, ánh mắt rơi thẳng về phía tôi. Tôi giật mình thót tim. 8 Thẩm Chỉ Thiện bước vào phòng, nhẹ giọng hỏi: “Em sao vậy?” Tôi lắp bắp: “Không… không có gì… Em chỉ đang nghĩ liệu có nên dọn lại phòng làm việc cho anh, để anh có chỗ tiện làm việc hơn.” Thẩm Chỉ Thiện suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Em nghỉ sớm đi, trong viện có chút việc, anh phải đến xem một lát.” “…Ừm, vậy anh đi đường cẩn thận.” Tôi phản ứng chậm nửa nhịp, thậm chí quên cả tiễn anh ra cửa, chỉ ngồi ngơ ngác trên giường, nhìn bóng lưng anh khuất dần. 9 Nghe thấy tiếng cửa đóng nhẹ, tôi tắt đèn phòng, kéo chăn trùm kín đầu. Tôi thật sự không phải một người vợ tốt. Cuộc hôn nhân này đến với tôi quá bất ngờ, giữa tôi và Thẩm Chỉ Thiện, thật sự vẫn còn xa lạ. Chúng tôi đã cách biệt nhau quá nhiều năm. Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi rất hiếm khi bị mất ngủ đến tận nửa đêm như vậy. Cảm giác bức bối vô cùng.