Ta lớn lên nơi thôn dã, đến năm mười bảy tuổi thì có người từ kinh thành tìm đến, nói ta là tiểu thư thất lạc của Hầu phủ. Nhưng ta vừa đặt chân đến kinh thành chưa được bao lâu, bọn họ đã vội vã gả ta cho một kẻ phá gia chi tử. Về sau, khi kẻ phá gia kia gặp họa, cả nhà bị xét nhà tru di, chỉ có ta là đưa cho hắn một cái liềm rồi nói: "Tướng công, theo thiếp về quê cày ruộng đi.” Hôm Đào ma ma đến đón ta, ta đang xới đất ngoài đồng. Mẫu thân ta vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào nói: "Bảo Hỉ à, mau về đi con, ngày lành của con tới rồi.” Tên "Bảo Hỉ” là mong ước chân chất của mẫu thân ta, một phụ nhân quê mùa, chỉ hy vọng cả đời ta được người trân trọng, sống vui vẻ, an yên. Nghe nói bà từng tốn mấy đồng tiền đồng để mời một nho sinh trên trấn đặt tên này cho ta. Đào ma ma kéo tay ta, vừa khóc vừa nói, nhà họ Liễu đã tìm ta bao nhiêu năm cực khổ, rằng một a hoàn tâm địa độc ác đã cố tình đem ta vứt bỏ, rằng mẫu thân ruột của ta vì nhớ ta mà khóc đến mù cả đôi mắt. Nhưng ta lại cảm thấy nước mắt của bà có phần giả tạo, mà phủ Liễu lại xa xôi ngàn dặm, ta không hề muốn đi.  Ta vừa mới đủ lớn, tay chân cứng cáp để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẫu thân, sao có thể nói đi là đi? Thế nhưng mẫu thân lại đập một cái vào lưng ta, mắng rằng: "Báo đáp gì mà báo đáp? Ta nuôi con lớn chẳng phải để nhận chút ơn nghĩa cỏn con đó! Mau mau theo người ta mà hưởng phúc! Hay là ta nuôi con khôn lớn chỉ để con ngốc thế này?” Bà nắm lấy tay ta, khẽ vuốt những vết chai sần trên lòng bàn tay: "Đứa ngốc, nhà quyền quý thì lo gì ăn mặc? Không phải cày ruộng, không phải giặt đồ, đến bữa còn chẳng cần tự mình gắp cơm. Sau này đừng gọi ta là "nương" nữa, đừng làm mất mặt người ta, cứ gọi ta là Khương thẩm.” Thấy chưa, bà đối với ta tốt đến mức nào? Bảo sao ta chưa từng nhận ra mình là con nuôi suốt bấy lâu nay. Vì để thực hiện mong ước của bà, mong ta có một cuộc sống tốt đẹp, ta rời khỏi thôn Liên Thủy, nơi ta đã lớn lên, để bước chân lên con đường dài đến chốn kinh thành hoa lệ. Nhưng mãi đến khi đặt chân đến kinh thành, ta mới hay mẫu thân ruột sớm đã qua đời từ lâu. Trong phủ hiện giờ lại có một mối hôn sự rắc rối, mà kế mẫu thì không nỡ gả nữ nhi ruột của mình đi. Họ cần người thay thế cho mối liên hôn, nên mới vội vàng tìm ta trở về. Hôm đó là một ngày đông giá buốt. Phủ Liễu chỉ mở cánh cổng nhỏ bên hông, vài mụ quản sự đứng canh cửa, chỉ vào hành lý của ta, cứng rắn nói rằng không được mang đống quần áo cũ kỹ đó vào phủ. "Tiểu thư à, đừng trách chúng ta nói thẳng, nhưng mấy thứ vải vụn trong tay nải của người là thứ gì vậy? Nếu để người ngoài thấy người mang đám rách rưới này vào cửa, chẳng phải sẽ nói phu nhân nhà chúng ta bạc đãi con riêng, để người ăn mặc thế này hay sao?” Những quần áo đó, giày tất đó, đều là mẫu thân ta đêm đêm không ngủ may cho ta.  Bà dùng vải tốt nhất trên trấn, đem cả của hồi môn tích góp bấy lâu mà mua, may từng đường kim mũi chỉ với tất cả yêu thương.  Đó tuyệt đối không phải "đồ rách”. Lăng mạ ta thì thôi, nhưng đừng ai dám động đến đồ mẫu thân ta tặng.  Ta xoay cổ tay, chuẩn bị đưa móng mà cào nát mặt chúng.  Ở thôn ta, đụng đến mẫu thân người ta là chuyện không tha thứ được, nhẹ thì ăn đòn, nặng thì khỏi về nhà. Chưa kịp ra tay, một chân dài đã bay đến, đá văng hết đám người nọ: "Nô tài ở đâu ra mà dám mở miệng lăng nhục vị hôn thê của ta?” Đó là lần đầu tiên ta gặp Thẩm Tuế An, cao ráo, vạm vỡ, mặt mũi tuấn tú. Về sau ta mới biết, người kinh thành thấy hành động của hắn thật lỗ mãng, chẳng ra thể thống gì.  Nhưng ở quê ta, như vậy gọi là che chở cho thê tử, là phẩm chất hiếm thấy nơi trượng phu, đáng quý vô cùng. Sau cú đá, hắn liếc nhìn ta một cái: "Ngươi là cô nương ta sẽ cưới vào tháng sau? Mẫu thân ta bảo ta đến để tăng thêm dũng khí cho ngươi. Ngươi gầy quá, đợi sau thành thân, ta sẽ đưa ngươi đi ăn ngon, vỗ béo trắng trẻo mới thôi.” Ừm... Còn có cả trách nhiệm vỗ béo ta nữa. Giờ ta lại càng muốn lấy hắn hơn rồi. 02 Phu nhân Liễu đối với ta không thể gọi là tốt, nhưng cũng không phải quá tệ.  Dù sao ta cũng chỉ là một khách trọ tạm thời trong phủ, ở đây chờ qua tháng để thành thân. Điều khiến ta không hiểu, chính là Liễu lão gia, sao ông có thể nén lòng lâu như thế? Mãi đến ngày thứ mười ta ở trong phủ, ông mới chịu lộ diện gặp mặt, đứa nữ nhi ruột của mình. Hồi còn ở quê, mỗi lần ta theo mẫu thân về ngoại vài ngày, phụ thân ta đã than thở cả buổi, trách ta vô tâm vô tình, nói rằng ta chỉ thương mẫu thân mà chẳng nghĩ gì đến ông. Nhưng sau khi gặp rồi, ta liền hiểu, trong mắt ông ấy, ta chẳng khác gì một món đồ, tuyệt chẳng mang dáng vẻ của một đứa nữ nhi ruột. Cảm giác ấy, có chút chua xót. Dù sao, ông cũng là người đã sinh ra ta. May mắn thay… Mười bảy năm qua, ta không sống cạnh ông. Nhìn dáng vẻ ông ấy, ta liền hiểu rõ, có kế mẫu thì liền sinh ra kế phụ. Người khiến ta tò mò nhất trong phủ, chính là Liễu An Hà.  Nàng nhỏ hơn ta hai tuổi, vừa mới đến tuổi cập kê.  Vốn dĩ, người đáng ra phải gả cho Thẩm Tuế An, chính là nàng. Mỗi khi mẫu thân nàng không để ý, Liễu An Ha lại len lén lẻn vào viện ta, hỏi ta bằng vẻ mặt đầy hiếu kỳ: "Này, tỷ thật sự muốn gả cho hắn sao? Mẫu thân muội nói, hắn chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chẳng có tiền đồ gì cả. Ngay cả khoa cử cũng không qua nổi, thì làm được gì?” Ta ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Hắn có ra vào kỹ viện hay sòng bạc không?” Nàng lắc đầu: "Chưa từng nghe nói.” "Vậy hắn có phá gia bại sản, tiêu tán hết tài sản không?” "Chỉ ăn uống chơi bời thì tốn bao nhiêu? Nhà hắn có tước vị, đại ca lại giỏi giang. Nếu không, phụ thân muội đã chẳng tiếc nuối khi từ hôn rồi.” Một nam nhân chỉ biết tiêu xài mà không kiếm ra tiền, sống dựa hoàn toàn vào huynh trưởng, đúng là chẳng phải lựa chọn lý tưởng. Nhưng nhìn chung, gia sản vẫn chưa đến mức lụn bại, mà ta nghĩ, cưới về rồi dạy dỗ cũng chưa muộn, thời gian vẫn còn. Thấy ta chẳng mấy bận tâm, Liễu An Hà liền sốt ruột: "Tỷ sao lại nông cạn như vậy? Ăn chơi thì đã sao? Quan trọng là tương lai của hắn thế nào! Mẫu thân muội bảo: "Nam nhân đứng ở đâu, thì nữ nhân mới đứng được ở đó."” Nàng nói không sai, chỉ là, mỗi người mưu cầu một điều khác nhau. Ta cũng chẳng ghét bỏ muội muội này, liền kiên nhẫn giải thích: "Nhưng hắn biết bảo vệ thê tử. Ngay ngày đầu ta tới đây, hắn đã đứng ra bênh vực ta, chẳng hề chê ta quê mùa, thiếu cốt cách quý tộc như các cô nương kinh thành. Đã vậy, còn là do mẫu thân hắn sai đến, chứng tỏ tương lai ta sẽ có một bà mẹ chồng tốt.” "Mẫu thân ta từng dạy, chọn phu quân có hai đường, một là chọn người có của cải, cho ngươi cuộc sống đủ đầy, nhưng người ấy rất có thể vì sự nghiệp mà lạnh nhạt với thê tử, hai là chọn người thương ngươi thật lòng, dẫu không tài giỏi xuất chúng, nhưng đời này sẽ luôn đặt ngươi trong tim.” "Còn muốn vừa thành đạt, vừa chung tình… Thì đành đợi ông trời ban phúc thôi.”